Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Lúc ta tỉnh lại, ngoài trời vẫn còn mưa.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên vang lên không ngừng khiến đầu ta đau âm ỉ. Ta vừa cử động đã cảm thấy toàn thân nặng như bị đá đè lên.

Uyển Uyển đang ngồi cạnh giường thấy ta mở mắt thì gần như bật dậy ngay lập tức.

— Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh rồi !

Ta khẽ nhíu mày. Cổ họng khô khốc đến mức gần như không nói nổi.

— Hoài... Mặc đâu?

Uyển Uyển im lặng vài giây rồi bật cười.

— Vừa tỉnh đã hỏi hắn trước.

Nghe vậy, tim ta lập tức siết lại.

— Hắn sao rồi ?

Uyển Uyển vội vàng giữ vai ta lại.

— Sống rồi ! Sống rồi được chưa ?

Ta khựng lại vài giây.

Rồi cả người gần như thả lỏng hoàn toàn.

Sống rồi, cuối cùng cũng sống rồi.

Uyển Uyển đưa thuốc cho ta uống rồi mới chậm rãi kể lại.

Sau khi ta ngất đi, Hoài Mặc bắt đầu hạ sốt rất nhanh. Máu độc cũng dần được ép ra ngoài, các thái y gần như quỳ xuống ngay tại chỗ vì kích động.

Hoàng hậu thì khóc suốt cả đêm. Ngay cả hoàng đế cũng ở lại Đông cung đến tận sáng. Còn ta...

Uyển Uyển nhìn ta đầy bất lực.

— Ngươi sốt cao suốt hai ngày.

— Độc trong người chưa giải hết mà còn dám chạy lên Tuyết Lĩnh giữa trời mưa.

Ta khẽ cúi đầu nhìn bàn tay đầy vết thương của mình.

Lúc ấy, ta thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ biết bản thân không thể để Hoài Mặc chết được.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng mở ra.

Ta còn chưa kịp quay đầu đã nghe Uyển Uyển nhỏ giọng.

— Ta đi gọi thái y

Nói xong nàng lập tức chuồn cực nhanh khỏi phòng. Ta còn chưa hiểu gì thì một bóng người đã bước vào. Là Hoài Mặc.

Hắn mặc y phục trắng đơn giản, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt hơn bình thường nhưng ít nhất đã thật sự tỉnh lại rồi.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn đứng đó, cổ họng ta bỗng nghẹn lại. Hoài Mặc nhìn ta rất lâu. Rồi chậm rãi bước tới bên giường.

Không ai lên tiếng trước. Cả căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài. Một lúc sau, hắn mới thấp giọng:

— Ngươi đúng là điên rồi.

Ta hơi ngẩn người.

— Hả ?

Hoài Mặc nhìn thẳng vào mắt ta.

— Một mình chạy lên Tuyết Lĩnh giữa trời mưa ?

— Bạch Vân Chi, ngươi thật sự không sợ chết sao ?

Ta im lặng vài giây rồi cúi đầu nhỏ giọng.

— Ta sợ chứ.

— Nhưng ta càng sợ ngươi chết hơn.

Căn phòng thoáng chốc yên lặng hẳn. Hoài Mặc đứng đó nhìn ta rất lâu. Rồi đột nhiên giơ tay kéo ta vào lòng. Ta gần như sững người hoàn toàn.

Đây là lần đầu tiên hắn ôm ta như vậy.

Rất chặt.

Giống như thật sự sợ sẽ mất đi thứ gì đó. Giọng hắn khàn đi rất nhiều.

— Sau này không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.

Ta nghe thấy tim hắn đập rất mạnh. Một lúc lâu sau mới khẽ đáp :

— Được.

Vài ngày sau, toàn bộ vụ án cuối cùng cũng được điều tra rõ ràng.

Con gái người hầu kia thật sự không hoàn toàn tự sát. Nàng ấy bị rất nhiều cung nữ và ma ma trong cung chèn ép suốt thời gian dài, cuối cùng mới bị dồn đến đường cùng.

Những người liên quan đều bị xử phạt rất nặng. Còn người hầu kia, khi bị đưa ra đại điện xét xử, bà ta gần như không còn dáng vẻ điên loạn trước đó nữa.

Bà quỳ giữa đại điện, giọng khàn đặc.

— Là nô tỳ trách nhầm người

— Thái tử điện hạ, Bạch tiểu thư

— Nô tỳ có chết cũng không chuộc hết tội

Nói xong bà liền dập đầu xuống đất thật mạnh.

— Xin ban chết cho nô tỳ.

Cả đại điện im lặng.

Ta đứng phía sau nhìn người phụ nữ ấy mà trong lòng cực kỳ nặng nề. Bà ấy sai. Nhưng cũng đáng thương đến đau lòng.

Hoàng đế trầm giọng :

— Mưu hại thái tử là tử tội.

Người phụ nữ kia chỉ cúi đầu nhận tội, không phản kháng thêm. Nhưng đúng lúc ấy, Hoài Mặc lại bước lên phía trước.

— Phụ hoàng.

Hoàng đế nhìn hắn.

— Con muốn cầu tình cho bà ta ?

Hoài Mặc im lặng vài giây rồi đáp:

— Bà ấy có tội.

— Nhưng nguồn gốc mọi chuyện cũng bắt đầu từ sự tắc trách trong cung.

— Nếu năm đó vụ án con gái bà ấy được điều tra kỹ hơn có lẽ đã không đến mức này.

Cả đại điện gần như nín thở. Rồi Hoài Mặc chậm rãi nói tiếp :

— Nhi thần xin giảm án tử xuống tù chung thân.

Ta đứng phía sau nhìn hắn.

Khoảnh khắc ấy ta thật sự hiểu vì sao người này có thể trở thành thái tử của Cố quốc.

Sau biến cố ấy, hôn lễ giữa ta và Hoài Mặc cuối cùng cũng được định xuống.

Ngày đại hôn hôm ấy, trời hiếm hoi lại rất đẹp. Sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài, bầu trời lần đầu tiên trong xanh đến vậy. Uyển Uyển vừa chỉnh khăn voan cho ta vừa đỏ mắt.

— Cuối cùng cũng tới ngày này rồi

Ta bật cười nhẹ. Linh Nhiên đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.

— Thái tử điện hạ tới rồi.

Tim ta khẽ đập nhanh hơn một nhịp.

Khi cánh cửa mở ra, ta nhìn thấy Hoài Mặc đứng dưới ánh nắng phía xa. Bộ hỷ phục đỏ thẫm khiến hắn khác hẳn ngày thường.

Nhưng ánh mắt nhìn ta vẫn giống hệt năm đó.

Từ thiếu niên đứng dưới mái hiên Bạch phủ năm mười lăm tuổi, đến thái tử điện hạ của hiện tại.

Người ấy vẫn luôn là hắn.

Mà ta, cuối cùng cũng thật sự đi đến cạnh hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: