Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Ngày đại hôn được định vào đầu thu.

Sau chuỗi ngày mưa dầm liên tiếp, kinh thành cuối cùng cũng đón được những ngày nắng đẹp hiếm hoi. Khắp nơi trong cung đều treo đầy lụa đỏ và đèn lồng vàng kim, ngay cả con đường từ Đông cung đến phủ Bạch gia cũng được trải thảm đỏ dài không thấy điểm cuối.

Cả kinh thành gần như náo nhiệt suốt nhiều ngày liền.

Dân chúng đứng kín hai bên đường chỉ để được tận mắt nhìn thấy lễ đại hôn của thái tử điện hạ và viện trưởng Minh Y Các.

Người kể chuyện trong quán trà thậm chí còn kể lại câu chuyện của ta như một truyền kỳ. Từ tiểu thư Bạch gia năm nào một mình sang Tần quốc học tập

- Đến nữ tử cứu hoàng đế khỏi bạo bệnh

- Đến viện trưởng trẻ tuổi nhất lịch sử

- Và cuối cùng trở thành thái tử phi của Cố quốc.

Mọi thứ giống như một giấc mộng kéo dài suốt mười năm.

Sáng hôm ấy, trời rất đẹp. Ánh nắng đầu thu xuyên qua cửa sổ chiếu lên bộ hỷ phục đỏ thẫm đặt giữa phòng khiến toàn bộ căn phòng như sáng bừng lên. Uyển Uyển vừa giúp ta chỉnh lại tóc vừa không ngừng cảm thán.

— Đúng là quá đẹp rồi

Linh Nhiên đứng bên cạnh cũng hiếm hoi gật đầu đồng ý.

— Hôm nay ngươi thật sự rất đẹp.

Ta nhìn chính mình trong gương đồng mà có chút thất thần.

Mái tóc được búi cao cầu kỳ hơn ngày thường rất nhiều, trâm vàng phượng hoàng đính ngọc đỏ rủ xuống bên má, hỷ phục đỏ thêu kim tuyến nặng đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng nghe thấy tiếng ngọc va vào nhau khe khẽ.

Ta chưa từng nghĩ mình thật sự sẽ có ngày mặc bộ y phục này.

Uyển Uyển cúi xuống ghé sát tai ta cười nhỏ :

— Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó.

Ta bật cười.

— Ta thấy người tiếc hình như là ngươi hơn.

— Đương nhiên rồi.

Uyển Uyển lập tức ôm lấy ta từ phía sau.

— Ta nuôi ngươi ở Vân Khuê nhiều năm như vậy

— Cuối cùng vẫn bị thái tử điện hạ cướp mất.

Ta bất lực bật cười. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khóe mắt ta lại hơi cay lên.

Phụ thân và mẫu thân cũng bước vào phòng lúc ấy. Mẫu thân vừa nhìn thấy ta đã khựng lại vài giây.

Ta quay đầu.

— Mẫu thân ?

Bà không đáp ngay.

Chỉ lặng lẽ bước tới chỉnh lại cổ áo cho ta như khi ta còn nhỏ. Rồi khẽ cười.

— Con gái ta cuối cùng cũng trưởng thành thật rồi.

Giọng bà rất nhẹ. Nhưng lại khiến mắt ta đỏ lên ngay lập tức. Phụ thân đứng phía sau ho khẽ một tiếng.

— Hôm nay là ngày vui, đừng khóc.

Nhưng chính mắt ông lúc ấy cũng đỏ hẳn đi.

Ta nhìn hai người trước mặt mà trong lòng bỗng mềm xuống rất nhiều. Năm mười lăm tuổi rời khỏi cố quốc, họ là những người lo lắng nhất. Khi ta muốn ở lại Vân Khuê thêm ba năm, họ cũng là người do dự nhất. Nhưng cuối cùng, họ vẫn luôn âm thầm đứng phía sau ủng hộ ta.

Mẫu thân nhẹ giọng :

— Sau này vào cung rồi

— Đừng chỉ biết nghĩ cho người khác nữa.

Ta im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.

— Con biết rồi ạ.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng hô lớn.

— Đoàn nghênh thân của thái tử điện hạ tới rồi!

Cả căn phòng lập tức náo động hẳn lên.

Uyển Uyển gần như bật dậy đầu tiên.

— Tới rồi tới rồi !

Tiếng pháo vang lên khắp Bạch phủ. Ngay cả bên ngoài đường cũng bắt đầu ồn ào hơn hẳn.

Ta ngồi yên trước gương, tim lại đập nhanh đến khó hiểu. Không hiểu vì sao, rõ ràng đã quen Hoài Mặc nhiều năm như vậy. Nhưng hôm nay ta lại hồi hộp đến mức tay cũng lạnh đi.

Uyển Uyển bật cười khi thấy ta siết chặt tay áo.

— Ngươi cũng có ngày căng thẳng như vậy à ?

Ta lập tức quay sang.

— Im miệng đi.

Nàng cười lớn đến mức suýt làm rơi cả trâm ngọc.

Ngoài đại sảnh, tiếng người càng lúc càng lớn. Ta nghe loáng thoáng giọng Vũ Phong đang cố cản đoàn người nghênh thân ngoài cửa.

— Muốn đón người thì phải qua cửa này trước đã.

Có người bật cười lớn.

— Vũ công tử, hôm nay còn dám cản thái tử điện hạ sao ?

Vũ Phong lập tức đáp :

— Hôm nay dù là thái tử cũng không dễ dàng mang người đi được.

Tiếng cười vang lên khắp nơi. Ngay cả phụ thân ta cũng hiếm hoi bật cười theo.

Một lúc lâu sau, cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra. Ta đội khăn voan đỏ nên không nhìn rõ phía trước nữa. Chỉ thấy một đôi giày dừng lại trước mặt mình.

Cả căn phòng bỗng im lặng hẳn. Rồi giọng nói quen thuộc kia chậm rãi vang lên.

— Ta tới đón nàng rồi.

Tim ta gần như khựng lại trong khoảnh khắc ấy.

Dù trùm khăn voan, ta vẫn nhận ra giọng hắn ngay lập tức. Hoài Mặc chìa tay ra trước mặt ta. Ta im lặng vài giây. Rồi cuối cùng, đặt tay mình lên tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: