Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Khoảnh khắc tay ta đặt lên tay Hoài Mặc, tiếng reo hò xung quanh gần như vang lớn hơn hẳn.

Ta nghe thấy Uyển Uyển ở phía sau còn cố tình lớn tiếng :

— Thái tử điện hạ cuối cùng cũng đón được người rồi nha.

Mọi người bật cười ầm lên.

Hoài Mặc không đáp lại câu nào, chỉ khẽ siết tay ta hơn một chút rồi dẫn ta đứng dậy. Dù cách lớp khăn voan đỏ, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn mình.

Rất dịu dàng.

Theo lễ nghi, trước khi rời phủ, ta phải cúi lạy phụ mẫu lần cuối với thân phận nữ nhi Bạch gia.

Ta quỳ xuống trước mặt phụ thân và mẫu thân Mẫu thân vừa nhìn thấy ta quỳ xuống thì mắt đã đỏ hẳn đi. Ta cúi đầu thật thấp.

— Nữ nhi bất hiếu

— Sau này không thể ngày ngày ở cạnh phụ mẫu nữa rồi.

Giọng mẫu thân nghẹn lại.

— Nói linh tinh gì đó

— Con sống tốt là được.

Phụ thân im lặng rất lâu mới trầm giọng :

— Sau này nếu có chuyện gì

— Bạch phủ vẫn luôn là nhà của con.

Chỉ một câu ấy suýt nữa khiến nước mắt ta rơi xuống ngay tại chỗ. Ta cắn môi thật chặt rồi cúi đầu thêm lần nữa.

— Nữ nhi ghi nhớ.

Sau khi rời khỏi đại sảnh, Hoài Mặc trực tiếp bế ta lên kiệu hoa trước vô số ánh mắt xung quanh.

Ta giật mình khẽ níu tay áo hắn.

— Ta tự đi được mà

Giọng hắn rất nhỏ.

— Để ta.

Chỉ hai chữ đơn giản ấy, lại khiến tim ta mềm xuống hoàn toàn.

Đoàn nghênh thân kéo dài gần như chiếm trọn cả con phố lớn nhất kinh thành. Đi đầu là đội nhạc lễ hoàng gia, phía sau là vô số sính lễ đỏ thẫm nối dài không thấy điểm cuối. Dân chúng đứng kín hai bên đường. Tiếng chúc mừng gần như chưa từng ngừng lại.

Ta ngồi trong kiệu hoa, nghe âm thanh náo nhiệt bên ngoài mà bỗng cảm thấy mọi thứ không thật chút nào.

Mười năm trước, ta vẫn chỉ là tiểu cô nương hậu đậu lần đầu rời khỏi cố quốc. Vậy mà bây giờ, lại thật sự sắp trở thành thái tử phi rồi.

Khi đoàn người tiến vào hoàng cung, trời vừa lúc đổ nắng đẹp nhất trong ngày.

Ánh nắng đầu thu chiếu lên bậc thềm vàng kim trước đại điện khiến cả hoàng cung như sáng rực lên. Ta được Hoài Mặc dẫn xuống kiệu.

Khoảnh khắc bước qua cánh cổng hoàng cung ấy, ta biết cuộc đời mình từ hôm nay sẽ hoàn toàn khác.

Trong đại điện, hoàng đế và hoàng hậu đã ngồi sẵn trên cao. Ngay cả thái hậu hôm nay cũng hiếm hoi xuất hiện. Toàn bộ văn võ bá quan gần như đều có mặt đông đủ.

Ta nghe tiếng xướng lễ vang vọng khắp đại điện.

— Nhất bái thiên địa !

Ta cùng Hoài Mặc đồng thời cúi người.

— Nhị bái cao đường !

Hoàng hậu nhìn chúng ta mà mắt đỏ hẳn đi. Hoàng đế dù vẫn cố giữ vẻ uy nghiêm nhưng khóe môi cũng không giấu được ý cười.

— Phu thê giao bái !

Khoảnh khắc cúi đầu đối diện hắn, ta bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ lần đầu gặp Hoài Mặc. Nhớ những năm tháng ở Tần quốc. Nhớ những trận cãi nhau, những lần hắn âm thầm đứng phía sau ta. Nhớ cả khoảng thời gian tưởng như thật sự sẽ mất hắn mãi mãi.

May mà, cuối cùng chúng ta vẫn đi đến hôm nay.

Sau khi hoàn thành đại lễ, tiếng chúc mừng gần như vang khắp đại điện.

Uyển Uyển ngồi phía dưới còn trực tiếp đứng dậy nâng chén.

— Chúc thái tử điện hạ và thái tử phi bách niên hảo hợp !

Vũ Phong lập tức bật cười tiếp lời :

— Sớm sinh quý tử!

Ta lập tức quay sang phía hắn.

— Vũ Phong !

Cả đại điện gần như bật cười thành tiếng.

Ngay cả Hoài Mặc bên cạnh cũng hiếm hoi cong khóe môi rõ ràng.

Tiệc cưới kéo dài đến tận đêm.

Ta gần như bị kéo đi khắp nơi để tiếp lễ, ngay cả đầu cũng bắt đầu choáng váng vì mệt. Đến khi cuối cùng được đưa về Đông cung ta mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng tân hôn, ánh nến đỏ chiếu sáng cả căn phòng. Ta ngồi trên giường, lần đầu tiên trong ngày cảm thấy yên tĩnh trở lại.

Một lúc sau, cửa phòng khẽ mở. Hoài Mặc bước vào. Hắn hôm nay uống không ít rượu nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo như cũ.

Ta vừa định mở miệng thì hắn đã đi thẳng tới trước mặt ta. Rồi chậm rãi vén khăn voan đỏ xuống.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người thật sự chạm nhau, tim ta lại đập nhanh đến đáng ghét. Hoài Mặc nhìn ta rất lâu.

Lâu đến mức ta bắt đầu mất tự nhiên.

— Nhìn gì vậy

Khóe môi hắn khẽ cong lên.

— Nhìn phu nhân của ta.

Mặt ta gần như nóng bừng ngay lập tức.

— Ngươi hôm nay uống nhầm thuốc rồi à ?

Hắn bật cười rất khẽ.

Rồi đột nhiên cúi xuống ôm lấy ta. Không còn là cái ôm đầy lo sợ như ngày hắn trúng độc nữa. Mà là cái ôm thật sự an tâm.

Giọng hắn trầm thấp bên tai ta.

— Cuối cùng cũng cưới được nàng rồi.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng đầu thu lặng lẽ chiếu xuống Đông cung.

Mà bên trong căn phòng ấy, câu chuyện kéo dài suốt mười năm của chúng ta cuối cùng cũng thật sự có một cái kết trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: