Ích kỷ
Nếu người bị hoán đổi là tôi, chắc chắn cũng sẽ không được ai yêu thương
Hyeonjoon băng qua đường lớn, đi vào một con hẻm, nếu không ai nói, cũng không biết ai biết đây là tụ điểm của những người đồng tính nam. Một thanh niên tóc vàng đang dựa lưng hút thuốc, liếc mắt đưa tình tới chỗ Hyeonjoon đi tới:
- Đi một mình à, anh trai
Người kia nắm lấy tay của cậu định kéo đi, còn cậu chỉ là sự buông xuôi, mặc kệ sao cũng được, mọi thứ đã quá muộn rồi.
MOON HYEONJOON!!!
Sanghyeok thở hổn hển gọi tên cậu, anh đã đuổi theo cậu tới tận đây, tóc tai cũng rối bù cả lên:
- Choi Hyeonjun, anh theo em làm gì chứ?
- Tự nhiên, em cư xử lạ nên anh mới
- Anh mau về đi, anh có biết nơi này là...
Chưa kịp nói hết câu, thì một gã đàn ông bước ra, gã biết Sanghyeok, gã lại gần ghé sát mặt anh:
- Hửm, không phải là Lee Sanghyeok đây sao? Tao vừa nghĩ không biết dạo mày đang làm gì, mà không thấy mặt mày đâu, lại còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của tao nữa chứ?
Sanghyeok không hiểu hắn đang nói nhăng, nói cuội gì:
- Chờ đã, anh đột nhiên nói gì vậy hả?
Hắn cười một cách bỉ ổi, thủ thỉ thầm thì bên tai anh:
- Gì, chẳng lẽ mày quên, chúng ta đã làm tình bao nhiêu lần rồi hả?
Mặt anh tối sầm lại, hướng về Moon Hyeonjoon, gã thấy cậu thì hỏi:
- Mày đi cùng ai à
Rồi kéo sát anh lại về phía mình, đưa ra đề nghị với cậu:
- Này, nhường lại cậu ta cho tôi trước đi, sẽ xong nhanh thôi.
Một tay hắn không tự chủ mà luồn vào trong thắt lưng của anh, bỡn cợt:
- Mà chờ đã, đừng nói đó là bạn trai mày nha. À đúng rồi, hay chúng ta chơi 3P đi thế nào hả?
Không thể chướng mắt nhìn nổi nữa, Hyeonjoon lao lên giành người, khóa chặt lấy Sanghyeok vào lòng mình:
- Mày nhận nhầm người rồi!
Cậu kéo anh chạy tới nơi khác, ra khỏi nơi ô uế ấy. Đến khi cả hai dừng lại trước một con ngõ, cậu mới bình tĩnh thở ra, Sanghyeok nhìn cậu đăm chiêu:
- Hyeonjoon, em là... gay sao?
- Anh đã luôn tự nhắc mình, không nên hỏi những cậu như vậy. Nhưng vì em luôn cố nén nỗi đau đớn khổ sở
Hyeonjoon siết chặt răng, ngồi thụp xuống:
- Nếu, nếu vậy thì sao nào? Cả chuyện này, anh cũng định lên lớp em sao
Tim Hyeonjoon bắt đầu đập loạn xạ, bí mật cậu muốn chôn vùi, giờ đã bị chính Choi Hyeonjun phát hiện:
- Bố mẹ em đã biết chuyện này chưa?
- Thân là đứa con trai duy nhất trong nhà, làm sao mà nói được chứ! Kiểu gì, em cũng phải tiếp quản cái siêu thị cũ kĩ của họ ở Gwangju, chí ít những ngày ở Gangnam, không thể để em vui vẻ chút sao. Bộ có gì sai à, mà anh thì biết cái gì chứ, cảm xúc của em thế nào?
Cậu không dừng lại được, những nỗi niềm xen lẫn ích kỷ ấy của cậu, nhưng rồi bàn tay Sanghyeok đưa ra, đặt lên tay cậu, những khớp tay gầy, ánh mắt ngập tràn sự bao dung, thấu hiểu, không một sự phán xét hay trách mắng như cậu tưởng tượng:
- Về nhà thôi, Hyeonjoon
Nếu bây giờ, cậu không thổ lộ với anh, thì còn đơị khi nào nữa, vì vậy cậu đã quyết tâm giữ tay anh lại:
- Anh Hyeonjun!
- Em biết mình không có đủ tư cách chạm vào anh, nên mới qua lại với Sanghyeok, không phải với ai em cũng như vậy
- Tất cả những gã đàn ông khác, ngoại trừ anh chỉ là chơi đùa mà thôi, em không hề thích họ. Anh Hyeonjun, em đã luôn yê...
Sanghyeok đột nhiên giằng mạnh tay cậu ra:
- À, xin lỗi, tại em nắm tay anh mạnh quá. Tự dưng em nói như vậy, ai cũng thấy bối rối mà
- Anh còn không để em nói hết câu, sao lúc nào anh cũng đối xử tốt với em như vậy, lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện, mà giờ lại cư xử như vậy
Hyeonjoon giữ chặt hai cổ tay của anh, đối mặt với những câu hỏi dồn dập của cậu, anh chỉ biết ngồi sụp xuống, phần gáy lộ ra, Hyeonjoon khẽ đưa tay chạm vào, anh không đoán trước được hành động này của cậu nên giật bắn mình, hai mắt ngẩng lên như một con thỏ sắp muốn khóc:
- Em thôi ngay đi.
Ngay khoảnh khắc, một ý nghĩ xấu xa đã nảy ra trong đầu Moon Hyeonjoon
" Phải rồi, Choi Hyeonjun đang không ở trong cơ thể của Sanghyeok.
Vậy thì dù tôi có làm gì cũng sẽ không vấy bẩn anh ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com