Ranh giới
Người biết được nội dung cuốn sách chắc chắn phải từng đọc qua nó rồi, và người đã đọc mà đến thuộc, thì không ai khác ngoài Choi Hyeonjun
- Không thể nào, những chuyện như thế này sao có thể xảy ra
- Hyeonjoon
Cậu chầm chậm đưa tay lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà cậu đã nằm lòng suốt 4 năm, khuôn mặt tròn của Choi Hyeonjun
" Anh Hyeonjun"
" Là anh Hyeonjun, thật khó tin, nhưng đúng là anh rồi"
Hyeonjoon ôm chầm lấy anh, cảm nhận hơi ấm của người ấy trong vòng tay của mình, thế giới của cậu đã trở về với cậu rồi:
- Em xin lỗi vì đã không tin anh, nhưng từ giờ anh không cần bận tâm gì nữa, em sẽ thu xếp mọi thứ. Bất kể thứ gì em cũng sẽ làm cho anh
- Vậy nên...
Hyeonjoon định cười, nhưng cậu nhận ra một sự thật phũ phàng rằng, khuôn mặt đang ở ngay trước mắt cậu kia là của Sanghyeok, đôi mắt phượng và dáng môi mèo ấy, và cơ thể này cậu đã ôm ấp anh hằng đêm đến quen thuộc, điều mà cậu chưa từng làm với ai khác.
Để giúp Choi Hyeonjun, cậu đã đến thư viện của trường đại học để mượn vài cuốn sách nghiên cứu về thần kinh và não bộ, thần kinh sinh vật học, ký ức và não bộ,...Lúc đang bỏ sách vào giỏ thì cậu tình cờ nghe thấy mấy nữ sinh đang tán chuyện với nhau:
- Nè, mày có nghe gì về vụ tai nạn mấy ngày trước chưa? Nghe nói người bị đâm là sinh viên trường mình
- Nhỏ bạn tao tận mắt thấy rồi kể lại cho tao đó
- Ể, thật hả?
- Nó nói là một trong hai người đã vượt đèn đỏ
- Ủa, vậy thì kết luận là lỗi của ai?
Hyeonjoon trầm ngâm bước ra khỏi thư viện thì thấy Sanghyeok đang đợi ở cổng trường, những vết thương chưa lành nên vẫn phải dán hai miếng băng gạc lớn, anh mặc chiếc áo cổ lọ bên trong màu nâu lá rẻ quạt, anh vỗ lấy vai anh một cái:
- Anh Hyeonjun, anh đứng đây làm gì, sao không vào thư viện?
- Nhưng, anh đâu phải là học sinh ở đây
- Ổn mà, ở đây chẳng ai để ý anh đâu
Hai người tiếp tục bước đi trong khuôn viên trường, anh kể với cậu trong lúc dọn dẹp phòng của Sanghyeok, có phát hiện thấy giấy bảo hiểm sức khỏe toàn diện , nên có lẽ vụ tai nạn sẽ sớm được che đậy thôi. Anh cũng đã đi lấy lời khai của cảnh sát, đại khái là anh biết gì thì trả lời đó, họ cũng khuyên anh nên tránh gặp mặt gia đình của nạn nhân, chừng nào Choi Hyeonjun tỉnh lại thì công ty bảo hiểm sẽ chủ động liên lạc với cậu ấy.- Khoảng thời gian này để tránh bị nghi ngờ, có lẽ tốt nhất anh nên giả vờ là Lee Sanghyeok
- Vì dù có nói chuyện này ra cũng chẳng ai tin
Đi lòng vòng một hồi thì họ cũng về nhà, họ cũng đã cùng nhau bàn về chuyện sau này nên làm gì, linh hồn của Sanghyeok sẽ về đâu, khi cậu ở với Sanghyeok thì anh ấy thường làm gì:
- Anh có cảm thấy thèm thuốc?
Sanghyeok chần chừ đưa tay lên miệng:
- Ờ thì, cũng không hẳn là thèm, đừng lo anh sẽ không hút thuốc trước mặt em nữa đâu.
Nhưng phản ứng của cơ thể con người khi đã lặp lại một việc như thói quen sẽ vô thức mà khó bỏ mà, Hyeonjoon lôi từ trong túi ra một gói kẹo rồi bỏ vào tay Sanghyeok:
- Cầm lấy, khi nào anh thấy thèm thuốc thì dùng
Hyeonjoon luôn vậy đấy, cậu luôn để ý những việc nhỏ nhất một cách dịu dàng, nhưng bề ngoài thì luôn tỏ ra lãnh đạm :
- Cảm ơn em đã tin anh, anh vui lắm Hyeonjoon à
Choi Hyeonjun cũng hay nói mấy lời khách sáo như vậy:
- Không phải chuyện chúng ta giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên sao
Vì phải làm việc trên máy tính, nên cậu kêu anh đi ngủ trước, nhưng Sanghyeok thì cứ lởn vởn quanh bàn rồi hỏi cậu có đói, hay anh nấu mì cho cậu, mấy ngày qua cậu cũng không nghỉ ngơi gì, đừng cố quá sức:
- Em ổn mà, anh không nghe à
Nhận ra mình lại quá lời, Sanghyeok cũng không làm phiền cậu nữa, anh im lặng lên giường ngủ. Khi màn hình máy tính tắt, Moon Hyeonjoon thở dài
" Thật sự không có cách nào để đưa linh hồn anh Hyeonjun về cơ thể của anh ấy sao"
" Trong mấy câu chuyện viễn tưởng thì họ có thể lần nữa va vào nhau hay đại loại như thế, nhưng không thể làm như vậy được, đành phải chờ cơ thể của anh Hyeonjun lấy lại ý thức trước vậy. Lúc nãy mình vô tình dùng cách nói chuyện với Sanghyeok để đáp lại lời anh ấy. Dù tự nhủ rằng anh ấy chính là Choi Hyeonjun, nhưng cơ thể mình lại chẳng nghe lời "
" Lần này mình tuyệt đối sẽ không bỏ chạy, dù thế nào mình cũng sẽ... thử đối mặt với anh Hyeonjun"
Cơn buồn ngủ ập đến với cậu, làm những chồng giấy trên bàn vương vãi ra đất, Sanghyeok tỉnh giấc, anh nhìn cậu ngả lưng trên ghế, còn xung quanh lại bừa bãi nên muốn dọn dẹp. Nhưng khi anh muốn lấy tờ giấy rơi trước hai chân cậu, cảnh tượng ấy lại gợi lên hồi ức đen tối trong mắt Hyeonjoon:
- Anh làm gì vậy, dừng lại ngay!
Anh giật mình ngã bịch về phía sau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Sao thế, anh chỉ muốn...giúp em dọn dẹp
- Em ra ngoài một chút
Nói rồi, cậu vớ đại lấy áo khoác rồi đóng rầm cửa chạy ra ngoài, để lại tiếng gọi với ở phía sau của Sanghyeok.
Một cảm giác xấu hổ trộn lẫn với sự bối rối, lúng túng.
" Không phải ai khác, mà cứ là bạn tình và người mình thích hoán đổi xác cho nhau ư, hết chuyện rồi chắc
Đến tận bây giờ mình vẫn nghĩ anh ấy là Lee Sanghyeok
Vừa nãy mình đã nói gì vậy, cả kiểu hành xử đó nữa.
Sao anh ấy lại không thắc mắc về chuyện đó
Là do anh ấy không nhớ, hay anh ấy đã quên
Hay là...
Anh ấy đã biết"
Không, tôi không muốn điều đó xảy ra.
Tôi đã luôn che giấu cái bản chất dơ bẩn bên trong mình khỏi anh ấy. Vì nếu không như thế, tôi sẽ không còn tư cách để ở bên một Choi Hyeonjun tốt đẹp như vậy. Cố gắng tự mình xoay xở, nhưng tất cả chỉ là vô vọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com