1.
họ nguyễn ở cái đất này là cái tên đại diện cho quyền lực tối cao và những con số kim tiền sặc mùi tài phiệt. là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn nguyễn gia, từ năm năm tuổi, nguyễn đình bắc đã sống trong một thế giới được bao bọc bởi những bức tường kính chống đạn, những vệ sĩ áo đen lạnh lùng và thứ mùi hương đắt đỏ của tầng lớp thượng lưu.
nhưng trong thế giới ngập tràn những kẻ cúi đầu phục tùng ấy, bắc chỉ nhìn duy nhất một người.
khuất văn khang.
mười mấy năm trôi qua, từ một gã thanh niên mười bảy tuổi cho đến một người đàn ông cận kề ngưỡng ba mươi, khang vẫn giữ nguyên một vị trí: đứng sau lưng nguyễn đình bắc nửa bước chân.
"cậu chủ, xe đến hầm tòa thị chính đã chuẩn bị xong. bữa tiệc đấu thầu của tập đoàn sẽ bắt đầu sau ba mươi phút."
giọng khang trầm và lạnh, vang lên trong không gian rộng lớn của phòng thay đồ penthouse cao cấp. anh đứng thẳng tắp, bộ vest đen được may đo riêng ôm sát bờ vai phẳng nhưng gầy. mái tóc cắt gọn, đôi găng tay da màu đen quen thuộc ôm lấy đôi bàn tay từng trải qua hàng trăm trận cận chiến sinh tử để bảo vệ cái mạng nhỏ của người thừa kế.
bắc đang đứng trước gương lớn chỉnh lại cổ áo sơ mi lụa đắt tiền. cậu không quay lại, chỉ nhìn bóng dáng khang phản chiếu trong gương.
năm mười chín tuổi, bắc đã cao 1m82. vóc dáng của một kẻ bề trên, bờ vai rộng vững chãi và những thớ cơ bắp cuồn cuộn giấu sau lớp vải xa xỉ hoàn toàn áp chế chiều cao 1m70 của anh vệ sĩ. cái vibe ngậm thìa vàng từ nhỏ khiến từng cử chỉ của bắc đều toát ra sự ngạo nghễ, bất cần và đầy tính thống trị.
"anh khang." bắc gọi, giọng trầm khàn mang theo tông điệu lười nhác của một thiếu gia tài phiệt.
"vâng, cậu chủ."
"lại đây."
khang khẽ nhướng mày. anh tiến lên hai bước, dừng lại ngay sau lưng bắc. khang phải hơi ngước mắt lên mới nhìn thấy gáy của cậu chủ nhỏ ngày nào.
"thắt cà vạt cho em." bắc xoay người lại, thản nhiên buông thõng hai tay, hất cằm nhìn anh.
"cậu chủ đã mười chín tuổi, những việc này..."
"tôi bỏ tiền ra thuê anh, không phải để nghe anh dạy đời." bắc đột ngột cắt lời, xưng "tôi" bằng chất giọng lạnh tanh, mang đậm sự áp chế của giai cấp chủ - tớ.
nhưng ngay giây sau, ánh mắt cậu tối sầm lại, thanh âm hạ thấp xuống đầy nguy hiểm: "hay là bây giờ em lớn rồi, anh khang bắt đầu muốn quản em?"
sự chuyển đổi xưng hô đột ngột từ "tôi" sang "em" của bắc luôn là thứ khiến khang đau đầu nhất. nó vừa có sự ngang tàng của một gã đàn ông có quyền có thế, vừa có sự làm nũng, dính người một cách độc đoán của đứa trẻ năm năm tuổi năm xưa.
khang im lặng. nguyên tắc của một vệ sĩ không cho phép anh đôi co với chủ nhân. anh tiến lên thêm nửa bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức nguy hiểm. đôi bàn tay đeo găng da màu đen lạnh ngắt của khang chạm vào cổ áo bắc, bắt đầu luồn dải lụa qua cổ áo.
hơi thở của bắc vương trên đỉnh đầu khang, nóng hổi và mang theo mùi hương nước hoa nam tính, nồng đậm.
bắc cúi đầu, tầm mắt khóa chặt vào gương mặt điềm tĩnh của anh. khoảng cách quá gần khiến bắc nhìn rõ hàng mi dày đang rủ xuống của khang, và cả cần cổ trắng ngần lộ ra sau lớp cổ áo sơ mi thắt chặt. khang gầy đi. vòng eo ẩn sau chiếc áo gile đen kia dường như mỏng manh đến mức một tay bắc cũng có thể ôm trọn.
một ý nghĩ đen tối, đầy tính xâm lược xẹt qua tâm trí gã thiếu gia mười chín tuổi.
cạch.
bàn tay to lớn của bắc đột ngột siết lấy eo khang, kéo mạnh một cái.
"này...!" khang mất đà, cả lồng ngực đập thẳng vào vòm ngực vạm vỡ của bắc. đôi găng tay da vô thức bấu chặt vào vai áo sơ mi của cậu chủ để giữ thăng bằng.
"anh khang, anh nín thở làm gì?" bắc cười thấp, thanh âm phát ra từ lồng ngực chấn động truyền thẳng sang người khang.
bàn tay đang đặt trên eo khang không buông ra, ngược lại còn dùng lực siết chặt hơn, ép sát vùng bụng của hai người vào nhau qua các lớp vải xa xỉ. "gần em một chút, anh sợ đến thế sao?"
"cậu chủ, buông ra. đây là quy tắc." khang ngước mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào bắc, cố giữ sự lạnh lùng thường có dù nhịp tim dưới lồng ngực đã bắt đầu hỗn loạn.
"quy tắc?" bắc ghé sát môi vào tai khang, hơi thở nóng bỏng thổi qua thùy tai nhạy cảm của anh, giọng nói khàn đặc đầy tính chiếm hữu: "ở nguyễn gia này, lời của nguyễn đình bắc tôi... mới là quy tắc."
chiếc maybach s680 hai tông màu đen và bạc sang trọng lao đi xé toạc màn đêm của thành phố, hướng thẳng về phía trung tâm hội nghị quốc tế, nơi đang diễn ra đêm tiệc kín của giới tài phiệt. bên trong khoang xe thương gia, không gian yên tĩnh đến mức ngột ngạt, chỉ có mùi da thuộc cao cấp đắt tiền trộn lẫn với hương trầm hương thoang thoảng phát ra từ hệ thống khuếch tán.
ông nguyễn ngồi ở hàng ghế sau, lật xem xấp tài liệu đấu thầu bằng ánh mắt sắc bén, không một cái nhìn lệch hướng. đối diện ông, nguyễn đình bắc thản nhiên lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, đôi chân dài tùy ý vắt chéo, toàn thân toát ra cái vibe ngạo nghễ, bất cần của một kẻ đứng trên đỉnh cao tiền lực.
và ở vị trí ghế phụ phía trước, khuất văn khang vẫn ngồi thẳng lưng như một bức tượng, ánh mắt qua kính chiếu hậu liên tục quan sát động tĩnh xung quanh.
"đình bắc." ông nguyễn đột ngột lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực. "dự án đất vàng ở phía nam lần này, con phải đi cùng ta ký tên. con lớn rồi, mấy cái trò tiệc tùng vô bổ của đám công tử bột ngoài kia bớt lại đi."
"con biết rồi, thưa bố." bắc nhàn nhạt đáp, ánh mắt không nhìn ông nguyễn mà lại dán chặt vào tấm kính chiếu hậu nhỏ nhoi phía trước, nơi phản chiếu đôi mắt điềm tĩnh, lạnh nhạt của khang.
nhìn thấy khang khẽ dời tầm mắt đi chỗ khác khi chạm phải ánh nhìn của mình, khóe môi bắc khẽ cong lên một độ cong đầy nguy hiểm.
mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại dưới hầm vip của tòa nhà. ông nguyễn bước xuống trước, có sự hộ tống của ba vệ sĩ cao lớn khác đi thẳng về phía thang máy riêng.
khang lùi lại một bước, định theo sau thì một bàn tay to lớn, thô ráp đột ngột nắm lấy cổ áo vest của anh, thô bạo kéo ngược trở lại khoang sau của chiếc maybach.
cạch. xoạch.
cửa xe đóng sập, hệ thống rèm che chỉnh điện tự động kéo kín, cách biệt hoàn toàn khoang sau với thế giới bên ngoài.
khang bị mất đà, ngã nhào lên ghế da, chưa kịp ngồi vững thì vóc dáng cao lớn của bắc đã như một ngọn núi lớn áp sụp xuống. hai đầu gối vững chãi của bắc chen vào giữa hai chân khang, khóa chặt vùng hông của anh lại, ép anh vào góc ghế da lồi lõm.
"cậu chủ! ông chủ đang đợi..." khang cau mày, bàn tay đeo găng da lập tức chống lên lồng ngực vạm vỡ của bắc để đẩy ra.
"kệ ông ấy." bắc gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, thanh âm khàn đặc sặc mùi chiếm hữu. cậu dùng một tay chộp lấy cả hai cổ tay khang, ghim chặt chúng ra sau gáy anh, khiến tư thế của khang hoàn toàn ở thế bị động, lồng ngực trắng ngần sau lớp áo sơ mi hơi phập phồng vì thở dốc.
"cậu..."
bắc không để anh nói hết câu. cậu cúi đầu xuống, lồng ngực ép sát vào người khang qua lớp vải áo sơ mi mỏng manh. khoảng cách gần đến mức khang có thể cảm nhận được độ nóng hừng hực từ cơ thể của một gã trai mười chín tuổi đang độ sung mãn nhất. mùi hương đắt tiền trên người bắc bao vây lấy khang, ngột ngạt đến mức khiến anh hoa mắt.
"lúc nãy ở phòng thay đồ, anh khang tưởng trốn được em sao?" bắc cúi đầu, chóp mũi cọ xát vào bên cổ thanh mảnh của khang, hít một hơi thật sâu như một con thú săn mồi đang thưởng thức con mồi của mình. cậu khẽ liếm nhẹ lên phần da nhạy cảm ngay dưới tai anh, khiến khang run rẩy, một luồng điện râm ran chạy dọc sống lưng.
"bắc... buông ra... cậu chủ..." khang cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc, nhưng sự va chạm thể xác quá mức bạo liệt này đang dần xé rách lớp vỏ bọc điềm tĩnh của anh. nơi hạ bộ của hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở, khang hoàn toàn có thể cảm nhận được thứ cứng nóng, thô dài của bắc đang ngẩng đầu, thúc mạnh vào đùi anh sau lớp quần tây.
"gọi tên em." bắc thô bạo dùng răng cắn mạnh vào vành tai khang, tay còn lại luồn xuống dưới vạt áo vest đen, bóp mạnh vào eo anh, để lại những vệt đỏ tấy trên làn da trắng. "khang, mười mấy năm qua anh nhìn em lớn lên. anh nghĩ em còn là đứa nhóc để anh tùy tiện sắp đặt sao? cơ thể của anh... từ lâu đã đóng dấu tên của nguyễn đình bắc rồi."
nói rồi, bắc thô bạo áp môi mình lên môi khang, khơi mào cho một nụ hôn ngập ngụa tính xâm lược và chiếm hữu.
khoang sau của chiếc maybach s680 lúc này giống như một mật thất ngột ngạt, nơi những quy tắc nghiêm ngặt nhất của giới thượng lưu bị xé nát không thương tiếc.
nụ hôn của nguyễn đình bắc không hề có sự dịu dàng. nó thô bạo, dồn dập và mang đậm tính xâm lược của một kẻ quen đứng ở vị trí thống trị. cậu dùng hàm răng sắc bén cắn mạnh vào bờ môi mỏng đang mím chặt của khang, ép anh phải hé môi ra vì đau, rồi ngay lập tức đưa chiếc lưỡi nóng bỏng vào trong, càn quét toàn bộ khoang miệng của người đàn ông.
"ưm..."
khang nghẹn ngào trong cổ họng. đôi găng tay da bị ghim chặt trên đỉnh đầu vô lực siết thành nắm đấm. sự chênh lệch về thể hình lúc này hiện rõ mồn một. bắc dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ép chặt anh xuống lớp ghế da cao cấp, khiến lồng ngực khang đau nhói vì thiếu oxy.
mùi rượu vang đỏ đắt tiền từ khoang miệng bắc tràn sang, hòa lẫn với mùi vị rực cháy của một gã trai mười chín tuổi đang độ sung mãn nhất. cậu hôn sâu đến mức nước bọt không kịp nuốt, rỉ ra từ khóe môi hai người, kéo thành một vệt bạc lấp lánh trong bóng tối của khoang xe.
"bắc... buông..." khang cố gắng quay đầu đi để né tránh, nhưng bàn tay thô ráp của bắc đã ngay lập tức buông eo anh ra, thô bạo bóp chặt lấy cằm anh, ép anh phải đón nhận sự chiếm đoạt điên cuồng này.
hạ bộ của hai người dán chặt vào nhau qua hai lớp quần tây. sự cọ xát mãnh liệt làm bùng lên thứ dục vọng nguyên thủy nhất. khang run rẩy, cơ thể của một người đàn ông gần ba mươi tuổi dù có lý trí đến đâu cũng không thể ngăn nổi phản ứng sinh lý trước sự tấn công bạo liệt này. anh cảm nhận được thứ cứng nóng của bắc đang lớn dần, trướng lên, thúc mạnh vào đùi mình mỗi lúc một dứt khoát.
xoạc!
bắc dùng một lực thô bạo giật phăng chiếc cà vạt đen của khang, kéo theo hai chiếc cúc áo sơ mi trắng rơi loảng xoảng xuống sàn xe. bàn tay to lớn, nóng rực của cậu trực tiếp luồn vào bên trong, mơn trớn từ vùng bụng phẳng lì, săn chắc rồi bóp mạnh lấy một bên ngực của khang.
"a..." khang rên rỉ, hai mắt ngập nước vì sự kích thích quá mức đột ngột. cậu chủ nhỏ của anh... từ bao giờ lại biết những chiêu trò tàn nhẫn này?
"anh khang, cơ thể anh thành thật hơn cái miệng của anh nhiều." bắc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của khang, cúi xuống gặm cắn xương quai xanh tinh xảo của anh, để lại những dấu hôn đỏ thẫm sặc mùi chiếm hữu. giọng cậu khàn đặc, đầy vẻ ngạo nghễ: "anh run cái gì? sợ em, hay là... thích?"
"cậu chủ... cậu chủ... ông nguyễn..." khang thở dốc, hai má đỏ bừng, cố dùng chút lý trí cuối cùng để nhắc nhở. tiệc đấu thầu đã bắt đầu, nếu ông nguyễn quay lại hầm xe và nhìn thấy cảnh này, mọi thứ sẽ sụp đổ.
bắc dừng lại một chút, đôi mắt phượng híp lại đầy nguy hiểm. cậu nhìn người đàn ông đang nằm dưới thân mình, mái tóc rối bời, áo sơ mi xộc xệch lộ ra lồng ngực đầy dấu hôn, đôi môi mọng nước và ánh mắt chứa đầy sự cam chịu xen lẫn tình dục.
cộc cộc.
tiếng gõ cửa xe đột ngột vang lên từ bên ngoài, kèm theo giọng nói nghiêm nghị của đội trưởng hoàng: "cậu chủ, ông chủ bảo tôi xuống đón cậu. buổi tiệc sắp đến phần ký kết."
không gian trong xe đóng băng trong một giây.
khang lập tức căng thẳng, định đẩy bắc ra, nhưng bắc lại thản nhiên cúi xuống, hôn chụt một cái rõ to vào môi anh như để trêu tức, rồi mới từ từ ngồi dậy. cậu vuốt lại mái tóc, chỉnh lại cổ áo sơ mi lụa của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lấy lại cái vibe thiếu gia tài phiệt lạnh lùng trong nháy mắt.
bắc nhìn khang đang vội vã cài lại những chiếc cúc áo còn sót lại, cười khẩy:
"hôm nay tha cho anh. tối nay về biệt thự, chúng ta tiếp tục."
cánh cửa chiếc maybach s680 một lần nữa mở ra. nguyễn đình bắc bước xuống xe, gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc, phong thái đỉnh đạc của người thừa kế duy nhất tập đoàn nguyễn gia khiến đội trưởng hoàng và đám vệ sĩ xung quanh lập tức cúi đầu kính cẩn.
"cậu chủ." đội trưởng hoàng giữ cửa thang máy vip.
bắc "ừ" một tiếng lãnh đạm, sải bước dài đi thẳng vào trong. đi phía sau cậu hai bước chân, khuất văn khang đã chỉnh đốn lại trang phục, chiếc cà vạt được thắt lại ngay ngắn, vạt áo sơ mi giấu gọn gàng sau lớp áo gile đen. chỉ có người tinh mắt mới nhận ra bờ môi anh hơi sưng, và phần cổ áo vest được dựng cao hơn một chút để che đi dấu hôn đỏ thẫm vừa mới in hằn trên xương quai xanh.
thang máy kính lướt nhanh lên tầng cao nhất của trung tâm hội nghị. không gian bên trong sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn chùm pha lê, sặc mùi tiền bạc của giới siêu giàu. tiếng ly rượu thủy tinh chạm nhau lách cách, tiếng nhạc cổ điển du dương và những lời xã giao đầy tính toán.
"ồ, đình bắc đến rồi đấy à? đúng là càng lớn càng ra dáng chủ tịch nguyễn."
mấy lão cáo già trên thương trường vừa thấy bắc xuất hiện liền tiến lại gần, ngoài miệng thì khen ngợi nhưng ánh mắt lại không ngừng dò xét. bắc nở nụ cười thương mại chuẩn mực nhưng xa cách, khéo léo đáp lễ, tay cầm ly champagne nhưng tuyệt nhiên không uống một ngụm nào.
từ nhỏ khang đã dạy cậu: ở những nơi như thế này, một giọt nước người ngoài đưa cũng không được chạm vào.
khang đứng ở góc tối cách bắc ba mét, ánh mắt như chim ưng quét qua từng ngóc ngách của sảnh tiệc. đôi găng tay da siết nhẹ. anh cảm nhận được một ánh nhìn âm trầm, nhớp nhúa đang dán chặt vào lưng bắc từ phía ban công tầng lửng.
kẻ bám đuôi. lại là hắn. ba năm qua, hành tung của kẻ này ngày càng táo tợn.
khang khẽ bấm vào bộ đàm siêu nhỏ ở tai: "đội trưởng hoàng, chú ý hướng hai giờ tầng lửng. tôi đi kiểm tra."
"rõ. cẩn thận." giọng đội trưởng hoàng truyền lại.
khang lùi sâu vào bóng tối của bức rèm nhung, định rời sảnh tiệc bằng lối thoát hiểm. nhưng anh vừa đi được hai bước, một bóng người cao lớn đã chắn ngay trước mặt.
trần minh quân, gã bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa của đình bắc, con trai duy nhất của trùm sòng bạc nam bộ. quân mặc bộ suit màu xanh đại dương thời thượng, tay cầm ly rượu, nụ cười nửa miệng đầy vẻ tinh quái.
"anh khang, đi đâu mà vội vã thế?" quân hạ thấp giọng, ghé sát vào tai khang, ánh mắt liếc nhìn về phía đình bắc đang bị vây quanh bởi đám tiểu thư đài các. "thằng bắc nhà ta hôm nay gắt gao thế kia, anh mà rời mắt khỏi nó mười phút, tí nữa về nó lại lột da tôi ra mất."
khang giữ khuôn mặt góc cạnh không một chút biểu cảm: "cậu quân, tôi có nhiệm vụ phải xử lý."
"nhiệm vụ à?" quân cười hì hì, ánh mắt sắc sảo đột ngột hạ thấp xuống, dừng lại ở nếp nhăn bất thường trên cổ áo vest của khang và bờ môi hơi tấy đỏ. là một tay chơi chính hiệu trong giới thượng lưu, quân thừa biết những dấu vết đó từ đâu mà có. "nhìn anh khang dạo này 'vất vả' quá nhỉ. thằng bắc nó lớn thật rồi, lực tay chân của nó... chắc không nhẹ đâu?"
khang siết chặt nắm đấm, đôi mắt điềm tĩnh thoáng qua một tia dao động, nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng: "cậu quân nói đùa rồi. tôi xin phép."
anh lách người qua quân, đẩy cửa bước vào hành lang thoát hiểm tối tăm.
ngay khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, cắt đứt tiếng nhạc ồn ào bên ngoài, khang chưa kịp thở phào thì một bàn tay to lớn, thô bạo từ phía sau bóp chặt lấy eo anh, đẩy mạnh anh vào bức tường đá lạnh ngắt của lối đi thoát hiểm.
rầm!
"anh khang, em đã bảo anh đứng trong tầm mắt của em kia mà?"
giọng nói trầm đặc, khàn khàn chứa đầy sự tức giận của nguyễn đình bắc vang lên ngay đỉnh đầu anh. cậu ta đã bỏ lại cả buổi tiệc đấu thầu bạc tỷ, bỏ lại cả ông nguyễn, chỉ để đuổi theo anh vào cái xó tối tăm này.
bắc ép sát lồng ngực vạm vỡ vào lưng khang, một tay ghim chặt hai tay khang ra sau lưng, tay còn lại thô bạo thò vào trong túi quần tây của khang, bóp nghẹt lấy vùng hông nhạy cảm.
"bắc... buông... quân đang ở ngoài..." khang run lên, hơi thở hổn hển dập dồn vách tường.
"kệ mẹ thằng quân." bắc nghiến răng, lật người khang lại, ép anh đối diện với mình. đôi mắt cậu đỏ ngầu thứ dục vọng điên cuồng và sự chiếm hữu tột độ của kẻ bề trên. cậu thô bạo nâng một chân của khang lên, gác lên hông mình, để hạ bộ hai người một lần nữa thúc mạnh vào nhau một cách tàn nhẫn. "anh dám nhìn thằng khác, dám nói chuyện với thằng khác trước mặt em? anh chê lần ở dưới xe chưa đủ nát đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com