2.
hành lang thoát hiểm ngập trong ánh đèn vàng tù mù, lạnh lẽo và nồng mùi mồ hôi trộn lẫn với hương nước hoa đắt đỏ.
lưng khang đập mạnh vào bức tường đá thô ráp, cảm giác đau rát truyền đến chưa là gì so với sự thô bạo từ bàn tay của nguyễn đình bắc. một chân anh bị gác cao lên hông cậu, tư thế này khiến vùng nhạy cảm nhất hoàn toàn phơi bày, dán chặt vào sự cứng nóng, trướng to đến phát điên sau lớp quần đùi thể thao lúc nãy và giờ là lớp quần tây may đo đắt tiền của bắc.
"bắc... đừng làm ở đây..." khang thở dốc, hai tay đeo găng da ra sức đẩy bả vai rộng lớn của cậu chủ nhỏ ra, nhưng lực cánh tay của một gã trai 19 tuổi tập luyện thể hình từ bé, lại thêm dòng máu ngạo nghễ của nguyễn gia khiến bắc sừng sững như một bức tường thành không thể lay chuyển.
"tại sao không thể?" bắc gầm nhẹ, nụ cười trên môi đầy sự tàn nhẫn và ngạo mạn của kẻ có tiền, có quyền. "cả cái tòa nhà này là do nhà tôi tài trợ. anh nghĩ có ai dám bước vào đây khi tôi đang ở bên trong không?"
xoạch!
bắc dùng tay còn lại thô bạo kéo phăng chiếc khóa quần tây của khang xuống. tiếng khóa kéo kim loại rít lên trong không gian yên tĩnh nghe chói tai vô cùng.
khang giật nảy mình, anh hoảng loạn thực sự, hai mắt ngập nước nhìn bắc, giọng nói run rẩy hiếm hoi mang theo sự cầu xin: "cậu chủ... làm ơn... đừng..."
ánh mắt bắc tối sầm lại khi nhìn thấy vẻ yếu thế của khang. sự chiếm hữu trong lòng cậu như một ngọn lửa bị đổ thêm dầu, bùng cháy dữ dội. cậu không dừng lại, bàn tay to lớn, thô ráp luồn thẳng vào trong lớp quần lót của khang, trực tiếp nắm lấy thứ mềm mại của anh đang dần có phản ứng vì sự kích thích mạnh bạo.
"a...!" khang ngửa cổ, tiếng rên rỉ bật ra khỏi bờ môi sưng đỏ, đập vào vách tường đá rồi dội lại.
bắc thô bạo tuốt động, lòng bàn tay ma sát mạnh mẽ với phần da thịt nhạy cảm của khang, đồng thời tiến tới ngậm lấy nốt tai anh, cắn mút một cách tàn nhẫn. hạ bộ của hai người không ngừng thúc mạnh vào nhau, lớp vải quần tây ma sát kịch liệt đến mức phát ra những tiếng sột soạt đầy dâm mĩ.
"anh khang, gọi tên em." bắc thở hắt ra, hơi thở nóng hổi và dồn dập phả vào cổ khang. tay cậu di chuyển nhanh hơn, lực bóp siết càng lúc càng chặt như muốn bóp nát anh. "gọi 'đình bắc', không được gọi 'cậu chủ'. gọi nhanh lên!"
khang run lên bần bật, thắt lưng vô thức căng ra, cả cơ thể dựa dẫm hoàn toàn vào lồng ngực vạm vỡ của bắc để không bị ngã khuỵu. dục vọng bị kiểm soát trong tay một kẻ nhỏ hơn mình tận mười tuổi, lại còn là người mình tự tay chăm sóc từ năm năm tuổi, cảm giác nhục nhã và khoái cảm đan xen khiến đầu óc khang nổ tung.
"đình... đình bắc... nhẹ một chút... ưm..."
nghe thấy cái tên mình hằng mong ước bật ra từ khuôn miệng quyến rũ kia, bắc như phát điên. cậu đột ngột buông chân khang xuống, thô bạo xoay người anh lại, ép mặt khang dán sát vào bức tường đá lạnh, rồi từ phía sau, cậu kéo tuột chiếc quần tây của khang xuống quá đùi, để lộ bờ mông săn chắc, trắng nõn ẩn sau lớp vải sơ mi xộc xệch.
bắc tháo chiếc thắt lưng da hermes của mình ra, tiếng khóa cài va vào nhau lách cách. cậu ghé sát vào tấm lưng đang run rẩy của khang, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, sặc mùi chiếm hữu:
"hôm nay, em sẽ cho anh biết... đứa trẻ năm năm tuổi của anh, thực sự lớn đến mức nào."
ánh đèn vàng tù mù trong lối thoát hiểm hắt lên tấm lưng gầy nhưng săn chắc của khuất văn khang. chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền giờ đây bị kéo xộc xệch, nửa thân dưới trần trụi bị ép chặt vào vách tường đá lạnh ngắt. sự tương phản giữa cái lạnh của đá và hơi nóng hừng hực bốc ra từ nguyễn đình bắc khiến khang run lên từng chập.
cạch.
tiếng khóa thắt lưng hermes của bắc buông lỏng hoàn toàn vang lên khô khốc. khang nghe thấy tiếng vải quần tây của cậu ma sát, rồi ngay sau đó, một sức nặng to lớn và thô bạo từ phía sau áp sát vào bờ mông cong tròn của anh.
thứ cứng nóng, trướng to đến phát điên của gã trai mười chín tuổi không hề có lớp vải che chắn, trực tiếp cọ xát vào rãnh mông nhạy cảm của khang. sự đầy đặn, thô dài ấy khiến đồng tử của khang co rút lại vì sợ hãi.
"bắc... không có bôi trơn... anh sẽ bị thương..." khang nghiêng đầu, hai bả vai co rụt lại, giọng nói khàn đặc đầy sự hoảng loạn. anh là vệ sĩ, anh biết rõ cấu tạo cơ thể người, trực tiếp thế này chẳng khác nào một sự tra tấn.
"em không quan tâm." bắc nghiến răng, giọng nói trầm khàn sặc mùi chiếm hữu và sự tàn nhẫn của kẻ bề trên. cậu thò bàn tay to lớn ra phía trước, thô bạo bóp chặt lấy cằm khang, ép anh phải nhìn nghiêng vào góc mặt sắc sảo, lạnh lùng của cậu. "là anh tự rời khỏi tầm mắt của em trước. đây là sự trừng phạt, anh khang."
nói rồi, bắc không thèm cho khang một giây chuẩn bị. cậu dùng một tay ghìm chặt hông khang cố định, thắt lưng mạnh mẽ thúc thẳng từ phía sau.
"a...!!!"
khang hét lên một tiếng đau đớn, nhưng ngay lập tức bị bàn tay của bắc bịt chặt lấy miệng. khóe mắt anh rách ra, những giọt nước mắt sinh lý vì đau đớn dữ dội trào ra, lăn dài trên vách tường đá. đỉnh đầu thứ to lớn kia thô bạo chen vào nơi chật hẹp, khô khốc của anh, xé toạc mọi ranh giới chủ tớ suốt mười hai năm qua.
"ưm... ưm..." khang giãy giụa, hai chân đeo tất đen đứng không vững trên sàn nhà, nhưng bắc lại càng siết chặt eo anh hơn, bóp đến mức làn da trắng nần hằn lên những vệt ngón tay đỏ tấy sặc mùi bạo lực.
"ngoan, thả lỏng ra. anh khít quá, nuốt hết của em rồi." bắc thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, lồng ngực vạm vỡ đập mạnh vào lưng khang. cậu bắt đầu di chuyển, những cú thúc thô bạo, dứt khoát và đầy tính xâm lược của giới tài phiệt thượng lưu. mỗi một lần tiến vào đều chạm đến nơi sâu nhất, ép khang phải đón nhận toàn bộ sự sung mãn của tuổi mười chín.
tiếng ma sát da thịt nồng đậm kết hợp với tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị chặn lại trong lòng bàn tay bắc tạo nên một thứ âm thanh ngột ngạt đến tột cùng. khang cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, khoái cảm đau đớn đan xen khiến thắt lưng anh vô thức cong lên, đón nhận sự chiếm đoạt điên cuồng từ cậu chủ nhỏ của mình.
bên ngoài, tiếng nhạc cổ diễn của bữa tiệc đấu thầu bạc tỷ vẫn du dương vang lên dưới ánh đèn chùm pha lê. còn trong bóng tối của lối thoát hiểm, người thừa kế tối cao của nguyễn gia đang từng bước biến anh vệ sĩ kiêu hãnh của mình thành một món đồ chơi độc quyền, đóng dấu sở hữu trọn đời.
mùi vị của dục vọng thượng lưu càn quét qua hành lang tối tăm, thô bạo và nồng đậm hương vị chiếm hữu. nguyễn đình bắc như một con thú hoang vừa nếm trải mùi máu, càng lúc càng đưa những cú thúc dứt khoát, tàn nhẫn đâm sâu vào bên trong cơ thể đã hoàn toàn mở rộng của khuất văn khang.
"ưm... bắc..."
khang nghẹn ngào, đầu ngón tay đeo găng da bấu chặt vào khe đá trên tường đến mức rách cả lớp da thuộc bên ngoài. nơi chật hẹp nóng bỏng bị lấp đầy, thắt chặt lại rồi lại bị thô bạo nong rộng ra, cơn đau ban đầu dần bị thay thế bởi một luồng khoái cảm tê dại, râm ran chạy thẳng lên đại não. sự thành thật của cơ thể khiến khang nhục nhã đến mức muốn chết đi, nhưng thắt lưng anh lại vô thức đưa đẩy theo từng nhịp nhấp của cậu.
nhìn thấy sự thỏa hiệp đầy bất lực của anh vệ sĩ điềm tĩnh thường ngày, đôi mắt của bắc híp lại, rực lên thứ ánh sáng điên cuồng.
cậu đột ngột buông lỏng bàn tay đang bịt miệng khang, dời xuống siết chặt lấy bờ vai gầy của anh, kéo ngược anh về phía sau. tư thế này khiến hạ bộ hai người dính chặt vào nhau không một kẽ hở, ép khang phải ngửa cổ tựa vào bả vai rộng lớn của cậu, đón nhận những cú đâm lút cán tàn nhẫn nhất.
"a... chậm... chậm một chút... bắc..." khang thở dốc, giọng nói vỡ vụn thành từng mảnh, đôi mắt ngập nước tầng tầng lớp lớp sương mù.
"gọi lại đi." bắc ghé sát môi vào vành tai ửng hồng vì hoan lạc của anh, hơi thở nồng nặc mùi rượu vang đắt đỏ phả vào làn da nhạy cảm. "lúc nãy anh gọi em là gì? gọi lại cho em nghe."
"đình... đình bắc... nhẹ... nhẹ lại..." khang run rẩy cầu xin, hai chân gần như không còn chút sức lực nào để bám trụ trên sàn nhà.
"ngoan lắm." bắc cười thấp, sự ngạo nghễ của một kẻ bề trên thỏa mãn tột cùng.
cậu bất ngờ cúi xuống, hàm răng sắc bén thô bạo cắn mạnh vào vùng da gáy nhạy cảm của khang. cậu cắn sâu đến mức rỉ máu, nếm vị tanh ngọt trên đầu lưỡi, rồi dùng môi miết mạnh lên vết cắn như muốn khảm sâu cái tên nguyễn đình bắc vào tận xương tủy của khang.
"từ nay về sau, thứ gì của anh cũng là của em." giọng bắc khàn đặc, tốc độ thúc đẩy ở thân dưới đột ngột tăng nhanh kịch liệt, thô bạo và dồn dập đến mức ép khang vào góc chết. "nhiệm vụ của anh chỉ có một thôi... đó là nằm dưới thân em."
"a...!" khang hét lên một tiếng thỏa mãn xen lẫn đau đớn, cả cơ thể co rút kịch liệt khi luồng tinh dịch nóng bỏng, đậm đặc của bắc bắn thẳng vào sâu bên trong cơ thể anh.
cùng lúc đó, khang cũng không chịu nổi sự kích thích bạo liệt này mà bắn ra, dòng chất lỏng màu trắng đục vương vãi trên bức tường đá lạnh ngắt, tạo nên một cảnh tượng ngột ngạt và đầy tính tàn phá.
căn phòng thoát hiểm chìm vào sự yên lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của hai cơ thể đang dính chặt vào nhau. bắc lười nhác tựa cằm lên vai khang, tay vẫn bóp chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, tận hưởng dư vị của sự chiếm đoạt hoàn hảo này.
bên ngoài, tiếng gõ cửa của đội trưởng hoàng một lần nữa vang lên, có phần gấp gáp hơn: "cậu chủ? cậu có ở trong đó không? ông chủ đang tìm."
tiếng gõ cửa của đội trưởng hoàng giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bầu không khí nồng đậm dục vọng trong hành lang thoát hiểm.
khuất văn khang giật nảy mình, lý trí của một vệ sĩ lập tức quay trở lại. anh cố gắng dùng chút sức lực tàn tạ cuối cùng để đẩy nguyễn đình bắc ra, nhưng gã thiếu gia vẫn thản nhiên duy trì tư thế chôn sâu bên trong cơ thể anh, lồng ngực vạm vỡ không hề dịch chuyển lấy một phân.
"bắc... đội trưởng hoàng... bỏ ra..." khang thều thào, giọng nói khàn đặc hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày.
bắc khẽ nhíu mày, sự ngạo nghễ của vị chủ tịch tương lai lộ rõ trên gương mặt sắc sảo. cậu chậm rãi rút thứ cứng nóng vẫn còn ngẩng đầu ra khỏi nơi chật hẹp, chây lười liếm nhẹ vệt mồ hôi trên cần cổ khang trước khi buông anh ra.
"rầm." khang mất đi điểm tựa, hai chân bủn rủn suýt chút nữa quỳ rạp xuống sàn. anh vội vã bấu vào tay vịn cầu thang, cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ rệu rã. dưới chân anh, chất lỏng đục ngầu hỗn hợp trượt theo đùi trong chảy xuống, để lại vệt mờ ám trên nền đá.
bắc kéo quần tây lên, cài lại chiếc thắt lưng hermes một cách thong thả, cái vẻ tài phiệt lạnh lùng lại một lần nữa khoác lên người cậu như một lớp mặt nạ hoàn hảo.
cậu liếc nhìn khang đang chật vật nhặt chiếc cà vạt bị giật rách, nhàn nhạt cất lời hướng về phía cánh cửa gỗ: "tôi ra ngay. bảo bố tôi đợi ba phút."
" rõ, cậu chủ." tiếng bước chân của đội trưởng hoàng xa dần.
lúc này, bắc mới tiến lại gần khang, bóp cằm anh kéo lên. ánh mắt cậu dán vào vết cắn rỉ máu nơi gáy anh, rồi chuyển xuống bờ môi sưng tấy đầy dấu vết tàn phá. cậu thô bạo lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc khăn lụa thêu logo nguyễn gia, thản nhiên lau đi những giọt nước mắt sinh lý còn vương trên mi mắt khang.
"tự mặc đồ vào. ra ngoài mà để ai nhìn thấy vết này..." bắc miết mạnh vào vết cắn trên gáy khang, khiến anh khẽ rít lên vì đau. "...em sẽ giết chết kẻ đó đấy."
khang không nói gì, đôi mắt ngập nước nhìn cậu chủ nhỏ của mình. anh run rẩy cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi, dựng cao cổ áo vest đen để che giấu tội lỗi hoang đường vừa diễn ra trong bóng tối.
mười hai năm bảo vệ cậu chủ nhỏ, cuối cùng, người làm anh tổn thương sâu sắc nhất, lại chính là người anh thề dùng mạng để bảo vệ.
bắc quay lưng đi trước, đẩy cửa bước ra ngoài sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn chùm pha lê, để lại khang trong góc tối với cơ thể rã rời và một trái tim bắt đầu lệch nhịp. cậu không hề biết rằng, cách đó không xa trên tầng lửng, một ống kính máy ảnh từ góc khuất đã thu trọn bóng dáng xộc xệch của khang khi bước ra từ lối thoát hiểm.
đêm tiệc kết thúc khi chiếc maybach s680 chầm chậm lăn bánh qua cổng vòm bằng đồng đúc nguyên khối của căn biệt thự nguyễn gia tại khu nhà giàu độc bản. không gian sặc mùi tiền tịnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua những hàng thông cổ thụ được cắt tỉa cầu kỳ.
ông nguyễn bước xuống xe trước, nét mặt nghiêm nghị lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm cân não trên bàn đàm phán đấu thầu. nguyễn đình bắc bước theo sau, phong thái thong dong, một tay đút túi quần, hoàn toàn lấy lại cái vibe của một thiếu gia tài phiệt độc nhất vô nhị.
khuất văn khang bước xuống cuối cùng từ ghế phụ. từng bước đi của anh đều nặng nề như đeo chì, nơi thắt lưng rã rời và vùng nhạy cảm phía sau bị dòng tinh dịch nóng bỏng của bắc làm cho nhớp nhúa, dính dớp vào lớp vải quần tây. nhưng gương mặt anh vẫn là một khối băng lạnh ngắt, không một chút gợn sóng trước mặt ông chủ.
"đình bắc, lên phòng làm việc với ta." ông nguyễn dừng lại ở sảnh chính, giọng trầm đặc đầy uy lực. "khang, cậu đi nghỉ đi. đêm nay đội trưởng hoàng sẽ trực vòng ngoài."
"vâng, thưa ông chủ." khang cúi đầu, giọng khàn hơn mọi ngày một chút.
bắc khẽ liếc nhìn khang, đôi mắt phượng híp lại, mang theo một tia cảnh cáo đầy tính chiếm hữu kịch liệt trước khi xoay người đi theo bố lên lầu. cậu biết anh mệt, nhưng cậu càng thích cái cách cơ thể anh phải mang theo dấu vết và chất lỏng của cậu suốt cả một chặng đường dài mà không dám phản kháng.
căn phòng ngủ dành riêng cho vệ sĩ thân cận nằm ở góc hành lang tầng trệt.
cạch.
khang chốt cửa phòng, tấm lưng gầy lập tức tựa hẳn vào cánh cửa gỗ, trượt dài xuống sàn nhà sang trọng. anh thở dốc, hai tay đeo găng da run rẩy tháo chiếc cà vạt bị bắc giật rách nút thắt, thô bạo cởi phăng bộ vest đen nồng nặc mùi rượu vang và mùi hương chiếm đoạt của cậu chủ.
trong phòng tắm bằng đá cẩm thạch trắng, dòng nước nóng từ vòi sen dội thẳng từ đỉnh đầu khang xuống. anh chống hai tay vào tường, hai chân run rẩy run bần bật khi đưa ngón tay vào bên trong nơi chật hẹp phía sau để khơi ra thứ dịch thể đặc quánh mà bắc đã bắn sâu vào trong.
"a..." khang rên nhẹ, nếm trải cơn đau rát tột cùng. vết cắn trên gáy bị nước nóng dội vào xót đến tận xương tủy.
mười hai năm qua, anh tự tay bế cậu, cõng cậu, che chở cho cậu khỏi những họng súng và lưỡi dao trong bóng tối. anh luôn nghĩ mình là người đứng phía trước bảo vệ cậu, nhưng đêm nay anh mới cay đắng nhận ra, cậu nhóc năm mười một tuổi từng bế ngang anh lên cười ngạo nghễ, giờ đây đã biến thành một con mãnh thú có thể bóp nát anh bất cứ lúc nào.
cạch.
tiếng chốt cửa phòng tắm đột ngột bật mở. khang giật mình quay lại, nước loang loáng che mờ tầm mắt, nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy vóc dáng cao lớn của nguyễn đình bắc đang thản nhiên bước vào. cậu ta đã cởi bỏ bộ suit, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ bằng lụa đen, để lộ vòm ngực vạm vỡ, những múi cơ bụng săn chắc, hoàn hảo.
"bắc... đây là phòng của anh..." khang hoảng hốt, giơ tay định lấy chiếc khăn tắm che thân nhưng đã bị bắc nhanh hơn một bước, thô bạo giật phăng chiếc khăn ném xuống sàn.
"em đã bảo là tối nay về biệt thự chúng ta tiếp tục rồi mà?" bắc cười lạnh, ánh mắt dâm mĩ càn quét qua cơ thể trần trụi, trắng loãng của khang dưới làn nước.
cậu bước thẳng vào dưới vòi sen, dồn khang vào sát góc tường kính, bàn tay to lớn luồn qua eo anh, thô bạo bóp mạnh lấy bờ mông săn chắc vẫn còn vương vệt đỏ tấy từ lối thoát hiểm. "anh tự khơi ra làm gì? để em giúp anh... lấp đầy lại nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com