3.
hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, làm mờ đi những tấm kính cường lực của phòng tắm hạng sang, tạo nên một không gian cách biệt, mờ ảo nhưng sặc mùi dục vọng ngột ngạt.
nguyễn đình bắc sừng sững như một vị thần thống trị dưới làn nước dội xối xả. chiếc quần ngủ bằng lụa đen trên người cậu đã ướt đẫm, dán chặt vào cặp đùi cơ bắp và hoàn toàn không che giấu được sự trướng to, hung hãn của hạ bộ đang trỗi dậy mãnh liệt một lần nữa. cậu ghìm chặt khuất văn khang vào góc tường kính, hai tay bóp mạnh vào bờ mông tròn trịa của anh, nhấc bổng cả cơ thể của anh lên khỏi sàn nhà.
"bắc... buông... đau..." khang mất đi điểm tựa, hai chân vô thức quắp chặt lấy hông bắc để không bị trượt xuống.
hai tay anh bấu chặt vào bờ vai rộng lớn của gã thiếu gia, làn nước nóng xối thẳng vào mặt khiến anh không thể mở mắt, chỉ có thể thở dốc bằng vòm họng khô khốc. vết cắn rỉ máu trên gáy gặp nước nóng lại càng nhức nhối, nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với sự áp chế nhục dục mà bắc đang mang lại.
"đau thì mới nhớ." bắc gầm thấp trong cổ họng, giọng nói khàn đặc đầy tính xâm lược. cậu không thèm dạo đầu, cũng chẳng cần bôi trơn, dưới sự hỗ trợ của làn nước loang loáng, cậu thô bạo thúc thẳng quy đầu to lớn, nóng rực vào thẳng nơi chật hẹp vừa mới được khang tự tay khơi ra một nửa.
"a... !!!"
khang ngửa cổ hét lên một tiếng đau đớn tột cùng, tiếng hét bị tiếng nước chảy xối xả nuốt chửng. nơi sâu nhất bên trong bị một vật thể khổng lồ che lấp, thô bạo xé rách lớp niêm mạc nhạy cảm. khang run lên bần bật, những ngón tay siết chặt lấy bả vai bắc đến mức bật móng, làn da trắng nõn của anh ửng lên một tầng màu hồng rực vì hoan lạc và đau đớn đan xen.
bắc không hề có ý định dừng lại. cậu giữ chặt hai chân khang trên hông mình, mượn lực của bức tường kính phía sau để thực hiện những cú thúc dứt khoát, tàn nhẫn và sâu hoắm. mỗi một lần đâm lút cán, vách kính cường lực lại rung lên bần bật theo nhịp điệu dâm mĩ của hai cơ thể.
bạch! bạch! bạch! tiếng va chạm da thịt nồng đậm hòa lẫn với tiếng thở dốc điên cuồng của gã trai 19 tuổi. bắc như một kẻ khát máu trên sa mạc, điên cuồng vắt kiệt từng giọt mật ngọt từ cơ thể của người đàn ông cận kề ngưỡng ba mươi.
cậu cúi xuống, thô bạo ngậm lấy bầu ngực săn chắc của khang, dùng răng cắn mút đến mức hai hạt đậu nhỏ sưng đỏ, rỉ ra vệt máu tượng trưng cho sự sở hữu độc quyền.
"khang... anh là của em... của một mình nguyễn đình bắc này thôi..." bắc vừa thở hắt ra vừa gầm nhẹ, tốc độ thân dưới lúc này đã nhanh đến mức nghẹt thở, tạo ra những đợt sóng khoái cảm tàn phá hoàn toàn lý trí cuối cùng của khang.
khang hoàn toàn vỡ vụn. đầu óc anh trống rỗng, hai mắt ngập nước nhìn trần nhà quay cuồng. sự chiếm hữu điên cuồng, ngột ngạt sặc mùi tiền lực và quyền thế của nguyễn gia đang biến anh thành một món đồ chơi không có quyền phản kháng. trong cơn mê loạn của tình dục, anh nghe thấy tiếng lòng mình rạn nứt, đầu hàng trước sự ngạo nghễ của cậu chủ nhỏ mà anh từng cưng chiều.
"đình bắc... ưm... bắc..." khang rên rỉ vỡ vụn, thắt lưng cong thành một độ cong tuyệt mỹ dưới vòi nước, chủ động đón nhận làn tinh dịch nóng bỏng, đậm đặc một lần nữa bắn sâu vào tận tử cung của mình khi bắc đạt đến đỉnh điểm của sự thống trị.
làn nước nóng từ vòi sen dần hạ nhiệt, mang theo những vệt dịch thể đục ngầu hỗn hợp trôi sạch xuống lỗ thoát sàn bằng inox sáng loáng.
căn phòng tắm bằng đá cẩm thạch lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc rệu rã của khuất văn khang. hai chân anh rũ rượi buông thõng, không còn một chút sức lực nào để bám víu. nguyễn đình bắc lười nhác rút thứ cứng nóng đã mềm đi một chút ra khỏi cơ thể anh, rồi bế xốc cả người khang lên theo kiểu bế ngang giống hệt cái cách cậu đã từng trêu chọc anh năm lớp 11, nhưng lần này, hành động đó sặc mùi chiếm hữu của một người đàn ông trưởng thành.
"buông... tự tôi đi..." khang thều thào, mí mắt trĩu nặng, bờ môi rách một đường nhỏ rỉ máu vì những nụ hôn thô bạo.
"im lặng." bắc nhàn nhạt thốt ra hai chữ, cái kiểu độc đoán của con trai chủ tịch nguyễn gia khiến lời nói của cậu không có chỗ cho sự thương lượng.
cậu bế anh bước ra khỏi phòng tắm khói sương mờ ảo, đặt thẳng lên chiếc giường nệm êm ái giữa phòng ngủ. khang vừa chạm lưng xuống nệm liền vô thức co người lại, kéo chiếc chăn bông bọc lụa cao cấp che đi thân thể loang lổ những dấu hôn đỏ thẫm và những vết lằn bóp đến tấy xanh từ eo xuống đùi.
bắc đứng bên mép giường, thản nhiên lấy một chiếc khăn khô lau mái tóc còn ướt của mình. cậu nhìn người đàn ông lớn hơn mình mười tuổi đang nằm cuộn tròn như một chú mèo bị thương, trong lòng trào dâng một cảm giác thỏa mãn tột độ. chiếc thắt lưng da hermes và bộ suit đen uy nghiêm của vệ sĩ lúc nãy đâu rồi? giờ đây, khang chỉ là một món đồ chơi độc quyền, mềm rũ dưới sự tàn phá của cậu.
bắc trèo lên giường, kéo khang vào lòng từ phía sau. vòng tay to lớn, vạm vỡ ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, kéo sát tấm lưng trần của khang dán chặt vào lồng ngực ấm nóng của mình.
"bắc... đừng làm loạn nữa... sáng mai ông nguyễn có cuộc họp nội bộ..." khang run rẩy cố nhích người ra xa, nhưng vòng tay của bắc lại càng siết chặt hơn, như một chiếc gông xiềng bằng vàng không thể tháo gỡ.
"em bảo anh im lặng cơ mà?" bắc ghé môi sát vào vết cắn rỉ máu trên gáy khang, khẽ liếm nhẹ lên đó như một sự xoa dịu đầy giả tạo sau khi đã chà đạp anh ra bã. "đêm nay em ngủ ở đây. ngày mai, anh vẫn phải mặc bộ đồ vệ sĩ đó, đứng sau lưng em nửa bước chân."
cậu cúi xuống, thô bạo bóp lấy cằm khang, ép anh quay mặt lại để đón nhận một nụ hôn sâu mang tính cảnh cáo:
"cho anh nhớ rõ thân phận của mình. anh là vệ sĩ của em, nhưng trên giường... anh là người đàn ông của nguyễn đình bắc."
khang nhắm chặt mắt, nuốt ngược giọt nước mắt đắng chát vào trong. sự ngột ngạt của giới tài phiệt, sự điên cuồng của gã trai 19 tuổi mang dòng máu họ nguyễn đang từng bước bóp nghẹt cuộc đời anh.
anh không hề biết rằng, ngay lúc hai người đang chìm vào giấc ngủ trong căn phòng ngập mùi hoan lạc, thì ở một góc tối ngoài biệt thự, chiếc máy ảnh của kẻ bám đuôi lại vừa ghi nhận được ánh đèn phòng ngủ của vệ sĩ vừa tắt muộn sau phòng của cậu chủ.
sáng hôm sau, biệt thự nguyễn gia quay trở lại với sự tĩnh mịch và chuẩn mực đến nghẹt thở của giới thượng lưu. ánh nắng ban mai nhạt nhòa xiên qua những ô cửa kính chống đạn cao lớn, rọi lên dãy hành lang dài lát đá cẩm thạch sang trọng.
nguyễn đình bắc bước xuống lầu, mái tóc đã được vuốt keo gọn gàng, khoác trên người bộ suit may đo riêng từ loại vải xa xỉ bậc nhất. cái kiểu công tử tài phiệt, ngạo nghễ và lạnh lùng ăn sâu vào máu, bao phủ quanh cậu như một vầng hào quang không thể chạm tới.
phía sau cậu nửa bước chân, khuất văn khang vẫn mặc bộ vest đen quen thuộc của vệ sĩ. đôi găng tay da màu đen ôm khít bàn tay đang giấu đi vết bầm tím nơi cổ tay, cổ áo sơ mi được gài đến chiếc cúc cao nhất để che giấu hoàn toàn vết cắn tàn nhẫn đêm qua. gương mặt anh vẫn là một khối băng điềm tĩnh, nguyên tắc, như thể trận cuồng phong trong phòng tắm đêm qua chưa từng tồn tại.
"cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong ở sảnh." khang trầm giọng báo cáo, thanh âm có chút khàn đặc giấu kín.
bắc không quay đầu lại, chỉ nhướng mày nhìn hình ảnh phản chiếu của khang qua tủ kính trưng bày đồ cổ bên cạnh: "anh khang, thắt lưng của anh hôm nay thắt chặt quá nhỉ? eo có đau không?"
lời trêu chọc dâm mĩ của bắc khiến bước chân của khang khựng lại một nhịp, đôi găng tay da siết chặt thành nắm đấm, nhưng anh vẫn cắn răng giữ vững giọng điệu chuyên nghiệp: "cảm ơn cậu chủ đã quan tâm, tôi vẫn ổn."
ngay lúc đó, từ góc hành lang dẫn ra phòng khách, trần minh quân thong thả bước ra, trên tay cầm một chiếc ipad cao cấp, nụ cười nửa miệng của gã trùm sòng bạc tương lai mang theo vẻ đầy ẩn ý.
"bắc, dậy sớm thế? qua phòng làm việc của tôi một chút đi." quân hất cằm, ánh mắt liếc qua khang đầy dò xét. "có vài 'con số' thú vị của đêm qua tôi nghĩ cậu cần phải duyệt trước khi ông nguyễn thức dậy đấy."
bắc nhíu mày, nhận ra sự nghiêm túc hiếm hoi trong giọng điệu của thằng bạn thân. cậu quay sang khang: "anh ở ngoài này đợi."
"vâng."
bên trong phòng làm việc cách âm tuyệt đối, quân ném chiếc ipad lên bàn, màn hình hiển thị hàng loạt bức ảnh độ nét cao.
trong ảnh, góc chụp từ tầng lửng của đêm tiệc đấu thầu, thu trọn cảnh hành lang thoát hiểm tối tăm. dù không chụp được trực diện những hình ảnh trần trụi nhất, nhưng góc máy lại bắt trọn được cảnh nguyễn đình bắc thô bạo ép chặt vệ sĩ riêng của mình vào tường, bàn tay luồn vào trong áo sơ mi xộc xệch của khang, và cả vệt máu rỉ ra trên gáy của anh vệ sĩ.
ánh mắt bắc lập tức tối sầm lại, một luồng khí lạnh sặc mùi sát khí của kẻ bề trên bốc lên nghi ngút. cậu siết chặt chiếc ipad đến mức màn hình cường lực như muốn rạn nứt.
"ai gửi?" giọng bắc trầm xuống, khàn đặc nguy hiểm.
"một email nặc danh gửi thẳng vào hộp thư bảo mật của sòng bạc nhà tôi." quân khoanh tay tựa vào mép bàn, thở dài. "bắc ạ, tôi biết cậu thích 'chơi' kiểu đồ đồ thượng lưu, bạo liệt một chút với anh vệ sĩ của cậu. nhưng kẻ đứng sau vụ này không đơn giản là muốn tống tiền đâu. hắn muốn dùng cái này để ép ông nguyễn nhường lại dự án đất vàng phía nam."
bắc cười lạnh, nụ cười mang đậm sự tàn nhẫn và ngạo mạn của kẻ nắm giữ dòng máu nguyễn gia. cậu ném chiếc ipad xuống ghế da: "muốn dùng khang để đe dọa tôi? chúng chọn sai đối tượng rồi."
"cậu định làm gì?" quân nhíu mày. "nếu để ông nguyễn biết chuyện cậu 'ăn' mất gã vệ sĩ cưng của gia đình, ông ấy sẽ đổi người ngay lập tức."
bắc quay người nhìn ra cửa sổ sát đất, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng gầy gò của khang đang đứng gác ngoài sân. đôi mắt phượng của gã trai híp lại, tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng:
"đổi người? trên đời này, trừ khuất văn khang ra, không ai có quyền chạm vào tôi. và ngược lại... kẻ nào dám dùng anh ấy để ép tôi, tôi sẽ khiến gia tộc của hắn biến mất khỏi cái đất này."
rời khỏi phòng làm việc của trần minh quân, nguyễn đình bắc không đến trường đại học, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến mấy cuộc họp ở tập đoàn. cái sự ngông cuồng, ngang tàng của một thiếu gia tài phiệt trỗi dậy lấn át tất cả. cậu đi thẳng xuống tầng hầm sâu nhất của khu biệt thự biệt lập, nơi có phòng tập bắn súng cá nhân được trang bị hệ thống cách âm và bia đỡ đạn cơ khí hiện đại nhất.
đoành! đoành! đoành!
tiếng súng lục 9mm nổ chát chúa trong không gian khép kín. bắc đứng thẳng lưng, một tay đút túi quần tây suit, tay còn lại cầm súng ghim liên tiếp ba phát đạn vào hồng tâm của tấm bia cách đó hai mươi mét. từng động tác bóp cò của cậu dứt khoát, lạnh lùng, mang theo sự tàn nhẫn lộ rõ của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực.
khuất văn khang đứng ở góc phòng, hai tay đan chéo đặt trước bụng theo đúng tư thế của một vệ sĩ chuyên nghiệp. đôi tai anh đeo tai chống ồn chuyên dụng, nhưng ánh mắt dường như lại dán chặt vào bờ vai rộng lớn đang căng cứng vì tức giận của cậu chủ nhỏ. anh tinh tế nhận ra tâm trạng của bắc đang cực kỳ tồi tệ.
cạch.
bắc buông súng, tháo tai nghe ném mạnh xuống bàn kim loại. cậu quay người lại, ánh mắt phượng sắc lẹm híp chặt, khóa mục tiêu vào người đàn ông 29 tuổi đang đứng im lìm như một cái bóng kia.
"anh khang, lại đây." giọng bắc khàn đặc, trầm đục vang lên giữa những làn khói súng mỏng chưa kịp tan.
khang tiến lên ba bước, dừng lại ở khoảng cách an toàn, cúi đầu: "cậu chủ có gì căn dặn?"
"tôi bảo anh lại gần đây." bắc gằn giọng, sải bước dài tàn nhẫn rút ngắn khoảng cách. cậu thô bạo túm lấy cổ áo vest đen của khang, kéo mạnh anh về phía chiếc bàn gỗ dài dùng để bày biện các loại vũ khí và đạn dược đắt tiền.
rầm!
khang bị ép nằm ngửa ra bàn, lưng đập vào những khay đạn bằng kim loại lạnh ngắt làm chúng loảng xoảng rơi xuống sàn. chưa kịp định thần, vóc dáng của bắc đã đè sụp xuống, hai đầu gối chen mạnh vào giữa hai chân anh, thô bạo cố định vùng hông của khang vào thành bàn.
"bắc... đây là phòng tập bắn... camera..." khang hốt hoảng, đôi găng tay da vội vã chống vào bờ ngực rắn chắc của cậu chủ nhỏ. nơi này là tầng hầm biệt thự, hệ thống an ninh do đội trưởng hoàng quản lý, bất cứ lúc nào cũng có thể có người kiểm tra.
"tôi đã ngắt toàn bộ hệ thống camera năm phút trước rồi." bắc cười lạnh, nụ cười mang đậm sự ác liệt và ngạo nghễ của giới thượng lưu. cậu dùng một tay chộp lấy cả hai cổ tay khang, bẻ ngoặt ra sau lưng anh, thô bạo dùng chiếc thắt lưng da bện bằng súng của mình trói chặt hai tay anh lại với nhau.
"a... bắc! buông ra!" khang run lên, sự điềm tĩnh thường ngày một lần nữa bị cái sự "đồ đồ" thượng lưu của bắc xé rách.
bắc không thèm nghe lời cầu xin. cậu thô bạo xé toạc hai bên vạt áo vest đen của khang, những chiếc cúc áo sơ mi trắng bên trong một lần nữa bay tứ tung trên mặt bàn. bàn tay to lớn của bắc bóp chặt lấy một bên đùi của khang, nhấc bổng một chân của anh lên, gác thẳng lên bả vai vạm vỡ của mình. tư thế ngột ngạt và đầy tính sỉ nhục này khiến khang hoàn toàn phơi bày nửa thân dưới trước tầm mắt rực lửa của gã trai 19 tuổi.
"khang, anh có biết kẻ bám đuôi đã chụp được cái gì đêm qua không?" bắc cúi xuống, thô bạo cắn mạnh vào xương quai xanh tinh xảo của khang, để lại một dấu răng rỉ máu đan xen với những dấu hôn cũ chưa kịp tan.
cậu vừa thúc mạnh hạ bộ đã trướng to của mình qua lớp vải quần tây vào rãnh mông nhạy cảm của anh, vừa thì thầm bằng chất giọng tàn nhẫn: "hắn chụp được cảnh em làm anh trong lối thoát hiểm. hắn muốn dùng anh để ép nguyễn gia."
khang cứng đờ người, đôi mắt ngập nước mở to nhìn trần nhà, hơi thở dập dồn vì hoảng sợ: "cái... cái gì...?"
"cho nên..." bắc cười trầm thấp, bàn tay thô ráp luồn xuống kéo tuột chiếc quần tây của khang xuống tận đầu gối, trực tiếp phơi bày bờ mông trắng nõn, loang lổ vết tích hoan lạc đêm qua. cậu không một chút do dự, thô bạo đâm thẳng quy đầu to lớn, nóng rực vào sâu bên trong nơi chật hẹp, khô khốc của khang. "...trước khi em giết sạch gia tộc của hắn, em phải phạt anh trước. phạt anh vì cái tội dám làm điểm yếu của nguyễn đình bắc này."
"a...!!!"
tiếng hét của khuất văn khang bị nuốt chửng hoàn toàn trong phòng tập bắn cách âm tuyệt đối. không có một chút dạo đầu, sự thô bạo kịch liệt của nguyễn đình bắc đâm lút cán vào nơi chật hẹp, khô khốc làm dấy lên một cơn đau xé rách như muốn bẻ đôi cơ thể anh. hai tay khang bị trói chặt ra sau lưng bằng thắt lưng da, không có điểm tựa, tấm lưng trần đập mạnh vào những khay đạn bằng kim loại lạnh ngắt trên bàn, tạo nên những tiếng động loảng xoảng khô khốc.
"đình bắc... ưm... nhẹ... nhẹ lại..." khang ngửa cổ, những sợi gân xanh trên cần cổ trắng ngần căng lên bần bật. nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt, loang lổ trên gương mặt vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nguyên tắc của một vệ sĩ hàng đầu.
"nhẹ lại? để anh có cơ hội chạy trốn khỏi em lần nữa sao?"
bắc gầm nhẹ, đôi mắt phượng rực lên thứ dục vọng điên cuồng và sự tàn nhẫn của kẻ bề trên. cậu nắm lấy chiếc chân của khang đang gác trên vai mình, kéo mạnh về phía trước, ép cơ thể anh gập lại một góc độ không tưởng. động tác thân dưới của gã trai mười chín tuổi càng lúc càng dứt khoát, điên cuồng và mang đậm tính xâm lược. mỗi một cú thúc mạnh mẽ từ phía sau đều cắm sâu vào nơi nhạy cảm nhất, chấn động đến mức khiến khang chỉ biết run rẩy đón nhận.
mùi thuốc súng chưa tan trong không khí hòa lẫn với mùi hoan lạc nồng đậm. khang cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị nhấn chìm giữa trận cuồng phong của giới thượng lưu. lòng tự tôn của một người đàn ông hai mươi chín tuổi, một vệ sĩ từng trải qua bao trận sinh tử, giờ đây hoàn toàn bị nghiền nát dưới thân hình vạm vỡ của cậu chủ nhỏ. sự chiếm hữu độc đoán của bắc ngột ngạt đến mức bóp nghẹt mọi suy nghĩ trong đầu anh.
"anh khang, nhìn em." bắc thô bạo cúi xuống, một tay bóp chặt lấy cằm khang, ép anh phải mở đôi mắt nhòe nước ra nhìn vào gương mặt góc cạnh, ngạo nghễ của cậu. "nhìn cho rõ kẻ đang làm anh phát điên là ai. là gã đàn ông họ nguyễn, là chủ nhân duy nhất của anh."
"bắc... đình bắc... ưm..." khang mê muội rên rỉ, thắt lưng vô thức co thắt kịch liệt theo từng đợt tấn công bạo liệt của cậu. khoái cảm đau đớn đan xen lên đến đỉnh điểm khi bắc đột ngột tăng tốc độ kịch liệt, thô bạo đâm mạnh liên tiếp mười mấy phát vào tận sâu bên trong, ép khang phải cùng cậu đạt đến giới hạn.
"a...!" khang hét lên một tiếng vỡ vụn, thân thể giật nảy lên rồi run rẩy bủn rũn khi luồng tinh dịch đặc quánh, nóng bỏng của bắc một lần nữa bắn thẳng vào sâu bên trong cơ thể anh, lấp đầy nơi chật hẹp bằng dấu ấn sở hữu tàn nhẫn. nửa thân dưới của khang cũng không tự chủ được mà bắn ra, chất lỏng trắng đục vương vãi loang lổ trên những vỏ đạn đồng sáng loáng trên bàn.
căn phòng tập bắn chìm vào sự tịnh mịch, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của bắc và tiếng khóc nghẹn ngào, bất lực của khang. bắc lười nhác rút ra, thản nhiên cởi trói cho hai cổ tay đã hằn lên những vệt đỏ tấy của anh, rồi cúi xuống thì thầm bên tai người đàn ông đang rệu rã:
"chút nữa lên xe, em sẽ đưa anh đi gặp kẻ bám đuôi. em muốn anh tự mắt nhìn xem, kẻ dám động vào người của nguyễn đình bắc... sẽ có kết cục như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com