Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

sau trận đấu giữa hội liên hiệp và trường eunjang, phần thắng nghiêng về phía eunjang. có lẽ chỉ thực sự là một phần nhờ thực lực, phần còn lại nhờ lại sự vắng mặt của cánh tay phải đắc lực - geum seongje. nhưng chả sao, dù sao cũng thắng rồi.

và hội liên hiệp chính thức tan rã.

mọi thứ gần như quay về quỷ đạo vốn có của nó. cuộc sống ở trường eunjang cũng vậy. ồn ào và lắm chuyện. nhưng thật vui mừng, vì chẳng còn những trận đánh nhau hay những tên côn đồ có mặt ở những hẻm vắng để trấn lột tiền.

và hiển nhiên, na baekjin biến mất. một cách bí ẩn và thầm lặng, chẳng ai hay mà cũng không ai để ý.

chỉ có humin - người bạn thuở bé với baekjin. sau loạt biến cố họ trở mặt, tuy thế, humin vẫn luôn đợi baekjin. ít nhất là cái bóng lướt ngang để cậu biết rằng hắn vẫn còn sống sót trên cõi đời này.

ít nhất là vậy.

_

"baku, sao tự dưng im ngang vậy, bình thường mồm luyên thuyên lắm mà." gotak ngồi cạnh, thắc mắc khi thấy thằng bạn ồn ào của mình nay bỗng im lặng.

"gì đâu, suy nghĩ chút, làm như thằng này lúc nào cũng ồn ào."

"chứ chả phải vậy hả, mà mày cũng có chuyện suy nghĩ à?"

"chứ sao, bố đây có não để nghĩ nhé." humin hằng hộc quay sang lườm gotak.

"iq 99 mà bày đặt gớm nhỉ." gotak nói rồi cười kiểu cợt nhả vô cùng, sau cùng lại chạy ra chơi bóng rổ với sieun và jun tae.

"humin à, cậu không chơi hả?" jun tae nhìn cậu, hỏi thăm.

"các cậu chơi đi."

nói rồi, humin lại ngơ người, cậu cũng chả rõ mình mấy nay bị làm sao. chỉ là, cậu cảm thấy có gì đó trống vắng, đến mức muốn im lặng.

mỗi ngày vẫn vậy, sáng đi học, tối về phụ bán gà, đêm đi ngủ. ấy thế, sự trống vắng khó hiểu vẫn bên trong cậu.

nó khiến cậu thắc mắc, cố suy nghĩ ra, nhưng vẫn không tìm được. cho tới khi, humin vô tình thấy tấm ảnh cậu chụp với baekjin khi xưa.

lúc ấy, cậu với baekjin chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, cái tuổi vẫn còn nhỏ thơ, chưa suy nghĩ gì và lúc ấy cả hai vẫn còn chơi chung.

tấm ảnh đã cũ nhờn, bạc màu, nhưng vẫn thấy được gương mặt cả hai. lúc này, humin mới rõ được, sự trống vắng trong tim cậu thời gian qua là gì.

là na baekjin, người cậu vừa hận vừa để tâm. sau bao biến cố, humin từ mặt baekjin. nhưng cậu vẫn luôn lo cho hắn, lo rằng hắn sẽ càng ngày càng lún sâu vào con đường sai trái, lo rằng hắn sẽ bị thương nặng khi làm nhiệm vụ cho hội liên hiệp.

giờ đây, cậu lại lo rằng, hắn đã chết.

"cuối cùng cũng rõ, na baekjin.." giọng cậu càng ngày càng nhỏ, tay cầm tấm ảnh săm soi rồi nằm lăn quay trên giường.

chẳng biết giờ baekjin sao rồi.

chỉ từ một suy nghĩ xoẹt qua, thế mà kéo theo hàng ngàn câu hỏi khác.

baekjin bây giờ có ổn không?

có bị thương không?

có ăn uống đầy đủ không?

bây giờ baekjin đang làm gì, ở đâu?

nó cứ thế như một đống bài tập bắt cậu phải động não. và humin cứ nghĩ mãi, tự nghĩ rồi lại tự lo lắng, sau đấy lại tự trấn an rằng chắc hắn chả sao đâu. nhưng vẫn lo tới mức mất ngủ.

thế rồi gần một giờ đêm hơn humin mới vào giấc được.

đã khó ngủ rồi mà còn có thứ làm phiền cậu. đó là tiếng kêu vọng lên từ phòng của bố humin, chả hiểu sao giờ mà còn kêu la ầm ĩ.

humin mang theo đôi mắt lơ mơ, chưa tỉnh ngủ hẳn và còn hơi thâm đen vì vừa mới vào giấc được hơn ba mươi phút.

"ais, lại sao nữa hả bố, đã hai giờ hơn rồi đó." tay humin còn đang dụi mắt, bước đi lảo đảo.

"không chuyện thì tao kêu mày giờ này à." bố cậu quay lên trách móc, rồi sau đó lại lo lắng cho người kế bên. - " thật là, con không sao chứ, baekjin?"

baekjin? sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

cậu vừa nghe tên baekjin đã giật mình tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt bình thường đã to tròn nay còn lại mở to, cố gắng nhìn xem người đang mặc bộ đồ đen, chùm kín người đấy có phải là baekjin thật không.

người đó đứng kế bố humin, người chùm kín, mái tóc rũ phủ trán. tay còn đang ôm bụng phải, có vẻ là bị thương rồi.

"humin lại đây xem, hình như baekjin bị thương nặng lắm."

"vâng, vâng." cậu nhanh chân tiến lại.

thật sự là baekjin, hắn một tay ôm bụng một tay chống vào bàn. môi mím chặt vì đau đớn từ vết thương đang rỉ máu kia.

sau đấy humin phải đưa hắn lên phòng để băng bó lại.

bố cậu khá rành về việc này nên chỉ trong chốc lát đã tươm tất cho vết thương, chỉ là vết bị rách khá sâu nên máu chảy nhiều. có lẽ tầm vài tiếng nữa lại phải thay băng tiếp.

"baekjin à, ổn rồi, cháu không sao chứ?"

"vâng ạ." hắn khẽ nhăn mặt, giọng khàn khàn nhưng vẫn kính cẩn cảm ơn bố cậu.

sau đấy bố humin trở về phòng ngủ tiếp, bởi mai ông phải thức dậy sớm để đi công việc ở thành phố khác. thế nên đêm nay baekjin ngủ ở phòng humin.

cậu khẽ quan sát hắn, hắn giờ đây vẫn vậy, vẫn im lặng và lạnh lùng. chỉ là mái tóc rũ xuống và bộ đồ bộ của humin trên người hắn nên giờ đây nhìn baekjin có vẻ giống một cậu học sinh cấp ba thật sự.

không còn là người đứng đầu hội liên hiệp, cao cao tại thượng nữa.

mặt baekjin cũng hốc hác đi hẳn, đôi mắt sếch cũng thể hiện rõ sự mệt mỏi.

humin quan sát từ đầu tới chân, không bỏ qua chi tiết nào trên người baekjin.

"nhìn kĩ vậy. phòng thủ à?" giọng hắn vang lên, chậm rãi và bình thản, như đã dự kiến trước hành động của cậu.

"sao mày lại đến đây, với bộ dạng này?" cậu dò hỏi, vẫn mang theo sự xa cách lâu nay.

"ừ, vài chuyện."
"bộ dạng này của tao làm mày sợ nhỉ. cả bố mày nữa, chỉ là chẳng thấy ông ấy hỏi gì cả." hắn nói khẽ, có chút thắc mắc.

"ừ, chắc ông ấy biết mày sống không dễ dàng gì. thời gian qua ông ấy hỏi về mày không ít lần."

baekjin im, chỉ đưa mắt nhìn humin rồi khẽ nhìn ra cửa sổ. đã gần bốn giờ, có lẽ họ cần nghỉ ngơi.

humin trải nệm lên sàn, khẽ cuộn người vào chăn, định chợp mắt nhưng thấy có vẻ baekjin chưa có gì là muốn lên giường ngủ.

"sao không ngủ?" humin trùm chăn kín người, lộ mỗi gương mặt phụng phịu cứ như cái má bánh bao tám trứng.

"không lạnh à?"

"lạnh thì sao mà không lạnh thì sao, dù sao mày cũng cần ngủ mà."
"ưu tiên người bệnh."

vẻ thật thà của cậu làm hắn cười khẽ, chỉ đơn giản là khóe miệng cong lên đôi chút, chỉ mà đôi chút, tới mức humin chẳng thấy rõ.

humin chợp mắt, baekjin theo đấy cũng lên giường nằm. cả người cuộn vào chăn, sự ấm áp này lâu lắm rồi hắn chưa cảm nhận được. không phải chỉ là thời gian hắn lang bạt bên ngoài, mà cả lúc trước đây. hắn cũng chỉ đơn giản là sống một cách hời hợt.

hơi ấm, thứ bao năm hắn chả cảm nhận được. cũng đúng thôi, một đứa mồ côi như hắn, làm sao mà cảm nhận được?

nhưng mà bây giờ, có một người nằm gần hắn. không gần tới mức truyền hơi ấm cho hắn, nhưng đủ truyền vào trong tim hắn một thứ tình cảm nhỏ. len lỏi và âm thầm.

baekjin đã phải gặp không ít nguy hiểm trong thời gian này. việc hắn phải trú tạm ở nhà humin vào lúc nửa đêm là ngoài ý muốn. vì lúc baekjin thật sự bị dồn vào đường cùng, người đầu tiên hắn nghĩ đến là humin.

đôi mắt baekjin dừng ở gương mặt đang say giấc của humin. đèn đã tắt đi, trong căn phòng chỉ len lỏi ánh đèn ngủ. dựa vào đấy baekjin quan sát từng góc cạnh trên gương mặt cậu.

đã lâu không gặp, humin vẫn đáng yêu như xưa.

đến mức hắn muốn ngay lập tức lao xuống ôm humin vào lòng, ôm đến khi cậu ngat thở thì thôi. nhưng vậy thì không được, humin sẽ chạy mất.

hắn vẫn nên từ từ, humin của hắn sẽ sợ mất.

đêm đó, baekjin chẳng ngủ được tí nào. chỉ nhìn người đang ngủ say kia.

_

xàm điên, nghĩ được gì viết nấy thôi. mấy con vợ thông cảm cho Tồ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com