Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

sáng hôm sau humin đến lớp với bộ dạng khá thê thảm. mắt thâm đen như con gấu trúc, cả người ỉu xìu thiếu sức sống. một phần vì cơn thiếu ngủ đêm qua, một phần lại vì na baekjin.

hồi sáng lúc cậu tỉnh dậy chẳng thấy hắn đâu, quái lạ. người còn đang mang vết thương mà chỉ trong vòng vài tiếng là lại biến mất.

mà cậu không lo đâu nhé, chỉ là bái phục trước độ trâu bò của baekjin thôi.

humin thề luôn, ai rảnh mà lo.

_

"humin, nay lại im thin thít nữa. lại sao à?" gotak bất chợt ngồi kế cậu, tay vỗ cái bộp lên vai humin.

"giật cả mình, mày là vong à, đi còn chả nghe tiếng."

"ừm, mày sao vậy, như con gấu trúc."

"humin à, cậu mất ngủ sao?" jun tae lúc này mới hỏi, vẻ mặt lo lắng không thôi.

đấy, đã hỏi thăm thì phải như jun tae chứ, ai như thằng tak vô ý tứ này.

"tớ không sao, cậu đừng lo nhé." cậu quay qua jun tae, giọng dịu đi hẳn.

"thằng cha mày." nói rồi gotak đưa tay kẹp cổ humin, đùa giỡn ồn ào cả cái lớp học.

vài ngày sau.

vẫn chưa thấy baekjin. bố của humin hỏi về hắn tới mức chính humin còn phải mệt mỏi.

về nhà là lại nghe câu hỏi.

con đã gặp baekjin chưa?

con trai mình thì chả thèm hỏi, một câu baekjin hai câu cũng baekjin. humin tức muốn bóc cả khói mất.

nghe riết cậu cũng tự đặt ra cho mình câu hỏi rằng.

baekjin có thật sự ổn không?

nực cười thật.

humin vừa tiện chân đá cục đá trên đường, lại bâng quơ nghĩ như vậy.

con hẻm vắng người, ánh đèn đường chớp tắt, tiếng rột roạt vang lên làm humin khẽ rùng mình. bước chân cậu nhanh hơn, có lẽ về nhà sớm vẫn tốt hơn.

nhưng rồi cứ như có ai đó theo sau, tiếng bước chân vang lên làm cậu sợ hãi. co giò lên chạy thôi, nghĩ là làm, humin chạy tới bán sống bán chết.

chạy cho tới khi một lực tay kéo cậu vào con hẻm nhỏ khác. lực khá mạnh làm cậu nhắm nghiền mắt theo phản xạ. ơ, chẳng đau nhỉ. cậu từ từ hé mắt, người đối diện cao hơn cậu vài cm, mặc chiếc áo cổ lọ đen, trên đầu là chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt.

cái phong cách này, sao lại giống baekjin thế?

người đàn ông đó nhanh tay che miệng cậu lại, trước khi cậu kịp la lên. tay còn lại của anh ta bỏ sau đầu cậu, giảm độ đau cho cú va chạm vào tường ban nãy. cả hai ép sát nhau, tiếng nhịp tim cứ vang vảng bên tai humin làm cậu khẽ rụt người.

cả hai lồng ngực phập phồng, hơi thở người kia gấp gáp hơn. mồ hôi cũng ướt thấm cả áo. humin chỉ khẽ quan sát, cho tới một lúc sau.

bàn tay trắng mịn của cậu nắm lấy vạt áo người kia, như ra hiệu bỏ tay ra.

người kia vừa bỏ hờ tay ra lại có tiếng động.

"này, rốt cuộc thằng chó đấy chạy hướng nào vậy?"

"mẹ kiếp, chia nhau ra kiếm. không được để nó thoát."

người kia như bản năng ép sát lại hơn, tay che miệng cậu lại. lúc này mặt humin chỉ cách anh ta vài cm, chỉ cần một cử động cũng đủ để trán cả hai chạm nhau.

nhưng nhờ vậy, humin thấy rõ được phần nào gương mặt người kia. gương mặt góc cạnh, đôi mắt sếch lên, vẻ nghiêm túc và bình tĩnh đến lạ - na baekjin.

thật ra lúc humin biết rõ đây là hắn, cậu cũng không bất ngờ lắm. dù sao với thân hình và phong cách ăn mặc này, tám chín phần là baekjin rồi.

hơi thở ấm nóng không đều của hắn phả vào má cậu, humin cảm nhận được đôi tay trên mặt cậu đang khẽ run, khá nhẹ. theo đó trên gương mặt hắn mồ hôi cũng lăn dài trên má.

à không, baekjin giờ đây có vẻ khá lo lắng. hắn không hề bình tĩnh.

có vẻ đã ổn, hắn bỏ tay ra. lúc này hắn mới thấy rõ được mặt của humin, và hình như humin thấy hắn thở phào. theo kiểu nhẹ nhõm vì không sao.

"không làm mày sợ chứ?" tay baekjin khẽ phủi bụi trên vai áo cậu, nhìn xem người cậu có bị gì không.

"không sao. nhưng mày lại gặp chuyện gì nữa vậy?"

"vài chuyện, đi trước đã." nói rồi baekjin kéo humin đi, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay cậu.

humin cảm nhận được hơi lạnh buốt từ bàn tay hắn phả ra. chắc giờ đây cả người baekjin cũng đã lạnh buốt từ khi nào rồi.

hắn cứ vậy mà kéo cậu tới một nơi khác, có vẻ xa hơn và an toàn hơn. lúc này baekjin mới buông bàn tay mà ban nãy giờ hắn nắm chặt.

"khá lạnh nhỉ. mày về trước được rồi. cẩn thận vào." hắn gấp gáp bảo, có lẽ sắp một mình chống chọi với những khó khăn phía sau.

chưa kịp để humin nói gì thêm, baekjin đã quay lưng rời đi. nhưng bước chân còn chưa đi được hai bước. tay humin đã nắm lấy tay hắn.

"đừng đi." câu này là từ phản xạ của cậu, nó gấp gáp không khác gì baekjin.

hắn nhìn cậu, gương mặt mệt mỏi từ từ rạng rỡ hơn đôi phần. hắn có chút bật cười, nụ cười không che giấu gì. chỉ là vì, hắn thấy ấm áp.

"không sợ bị vạ lây à?" hắn nhìn bàn tay đang nắm lấy tay hắn rồi ngước lên nhìn cậu.

thấy humin im không đáp. hắn lại cười khổ.

"mày bốc đồng quá đấy. chuyện này không đơn giản vậy đâu." baekjin nói rồi định gỡ tay cậu ra.

"không, có gì mà phải sợ. mày về nhà tao đi." ánh mắt humin cương quyết, biểu hiện hiếm thấy của cậu.

"thật là." baekjin khẽ thở dài, sau cùng khóe miệng vẫn cong lên mà đi theo cậu về nhà.

bố humin có việc mà rời thành phố vài ngày, thế là chỉ còn cậu ở nhà một mình, giờ lại có thêm baekjin nữa là hai.

cánh cửa nhà mở ra, bên ngoài là bàn ghế để bán gà. hắn lướt nhìn xung quanh một lượt, hết bàn ghế rồi đến tường và những đồ trang trí xung quanh. đến phòng trong cùng, hắn nhìn những huy chương từ những trận bóng rổ của humin, vài cuốn truyện manga trên kệ.

cuối cùng, mắt hắn dừng ở tấm ảnh, là lúc humin còn bé. trong tấm ảnh cậu cười toe toét, đôi mắt cún con to tròn.

thấy hắn cứ nhìn rồi lại cười, humin không khỏi ngại ngùng.

"thật là, làm như chưa từng thấy ý." nói rồi mở cửa phòng.

"bố tao nay bận rồi, mày vào ở phòng ông ấ-"

chưa kịp nói hết câu, baekjin đã tự nhiên như ở nhà mà cởi áo khoác ngoài, rồi đến chiếc áo cổ cao trong. lộ ra đó là vết thương trên bụng hắn, nó đang chảy máu không ngừng.

không phải vết thương hôm trước, là vết thương vừa mới đây.

"lấy hộ tao hộp cứu thương."

_

humin cẩn thận rửa vết thương rồi băng bó lại cho hắn, thật ra cậu không rảnh tới mức làm phước vậy đâu. chẳng qua là nhìn hắn cứ băng bó một cách vụng về khiến cậu khó chịu chết đi được.

có gan đánh nhau mà gan băng bó thì chẳng có à?

"sao lúc nào cũng bị thương vậy?"

"còn sống là được rồi."

"cái thằng này." humin khẽ mắng, mặt mày cau có.

"ừ, sau vụ này là ổn rồi." baekjin khẽ trấn an, có lẽ vậy.

mãi một lúc cậu mới băng xong. sau đó tự mãn nhìn thứ mình vừa băng bó xong.

"xong rồi."

"cảm ơn. băng đẹp." hắn cảm ơn, khá cộc lốc, có vẻ không biết nên cảm ơn sao cho ổn.

_

humin kéo ra một chiếc nệm rồi lót lên nền. cả người cậu nằm lên đấy, hơi ê ẩm nhưng chẳng sao cả.

baekjin vừa được humin đưa cho chiếc áo thun đen. hắn vốn to con hơn humin, nhưng may là humin có thói quen mặc áo rộng thoải mái nên baekjin mặc khá vừa vặn.

mái tóc hắn thả phũ trán, chiếc áo thun đen vừa vặn làm hắn trở nên hiền lành hơn. humin nhìn thấy bộ dạng này của baekjin mà không khỏi phì cười, hắn vẫn như xưa thôi.

"đừng cười."

"không, nhìn mày thật sự mắc cười chết mất."

baekjin bất lực mà xoa thái dương, cả ngày nay hắn tốn không ít sức, bây giờ cả người chẳng còn tí sức nào.

mà thấy humin cứ cuộn người vào cái chăn một cách khổ sở, có vẻ lạnh.

"lạnh à? lên đây nằm đi."

"không sao, mày ngủ đi."

"cuộn như con sâu mà còn mạnh miệng."

"hừ, ai lại để khách nằm đất. mày nằm đi." humin nói rồi lăn qua lăn lại vài cái, làm vậy chắc ấm hơn.

"ai bảo tao nằm đất."

"chứ mày nằm đâu?"

"nằm chung, mày lên đây." tay hắn vỗ lên giường, chỗ kế bên hắn.

_

đuối kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com