3.
humin đã từng xem baekjin là người bạn thân nhất, cậu dạy hắn đánh nhau, dạy hắn cách trở nên mạnh mẽ. nhưng cậu chẳng ngờ, sự tốt bụng lúc còn khờ dại ấy. lại trở thành mối hiểm họa sau này.
hắn thay đổi, không còn là cậu thiếu niên rụt rè, ngay cả nhìn mắt người khác cũng run người. baekjin trở nên mạnh mẽ vào cao ngạo hơn bất kì ai - nhờ thứ bạo lực hắn mang lại.
ngày cậu chứng kiến cảnh hắn điên cuồng đánh hết người này đến người khác, mọi mạch máu trong cơ thể humin tắc nghẽn. nó ứ đọng vào cổ họng, từng tơ máu hiện ra trong mắt cậu.
lúc ấy, cậu chỉ biết la hét ngăn cản hắn. nhưng vô dụng. na baekjin bây giờ đã không còn là na baekjin mà cậu biết.
"cút đi, đừng làm bạn với tao nữa." humin hét lên, nước mắt ứa ra ngay khóe mắt.
"humin, chẳng phải đây là thứ mày dạy tao à?" baekjin chỉ nhìn cậu, ánh mắt hắn không có thứ cảm xúc gọi là hối hận gì cả.
thậm chí khi cậu cấp ba, na baekjin còn mặt dày mời cậu tham gia hội liên hiệp. và tất nhiên với tính cách chính trực, không sử dụng bạo lực vô cớ như humin. cậu đã từ chối.
thế là kéo theo đó những lần đám bạn cậu bị chặn đường. bị liên lụy lớn nhất là gotak, cậu đã phải từ bỏ sự nghiêp taekwondo của mình.
lúc humin biết chuyện, cậu đã nổi điên tới mức xém tí là đến đập chết hết tất cả lũ ở hội liên hiệp, bao gồm baekjin.
ấy thế mà, giờ đây, baekjin đang nằm trong phòng cậu. cả hai chỉ cách nhau một sải tay, đủ để một cuộc chiến nổ ra bất cứ lúc nào.
nhưng không, vì cảm giác giờ đây của humin không phải hận thù. chỉ đơn giản là muốn bao dung cho người bạn sa đọa của mình.
hoặc hơn thế.
tay humin bấm điện thoại, có vẻ là chán nên nghịch vài cái. vẻ mặt hớn hở hẳn.
"mày không xem điện thoại à?"
"không, có việc thì xem."
"chậc, nhạt nhẽo. mày cũng nên tận hưởng thời gian này đi chứ, dù sao cũng không cần đi học."
"sớm thôi, tao sẽ đi học." ánh mắt hắn nhìn vào mắt humin, cậu khẽ khựng lại.
ừ nhỉ, hắn vẫn còn là học sinh, dù sao vẫn nên ưu tiên việc học.
"ha, nhưng chắc cũng không lo lắm nhỉ."
"ừ, vẫn dư sức, đuổi kịp người đứng đầu không thành vấn đề." miệng hắn khẽ nhếch lên, cái vẻ tự cao đấy lại bắt đầu rồi.
...
nào rảnh viết tiếp.
nào hứng mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com