06,
( những ngày mưa )
hôm nay trời lại rơi những hạt mưa phùn lất phất, mang theo cái lạnh se sắt của một buổi chiều ảm đạm. mùi đất ẩm hòa quyện cùng tiếng lá rơi xào xạc ngoài hiên, len qua khe cửa gỗ còn khép hờ.
căn nhà chìm trong sự im lặng nặng nề, không còn những lời cằn nhằn quen thuộc, không còn tiếng cười khẽ hay giọng nói ríu rít kể về ngày dài.
chỉ còn mình tôi, nằm dài trên chiếc sofa cũ kỹ đã phai màu theo năm tháng. nơi ấy từng là chỗ em hay ngồi, gác chân lên đùi tôi, líu lo đủ thứ chuyện trên đời.
từ những rắc rối ở công việc, bộ phim vừa xem hôm qua, đến những khoảnh khắc nhỏ bé được mọi người vây quanh. giờ đây, tất cả chỉ còn là khoảng trống mênh mông lạnh lẽo.
- bạn quên áo khoác nữa rồi
tôi lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại ở móc treo tường vẫn còn giữ nguyên nếp gấp của lớp áo ấy. chiếc áo mà tôi đã chọn kỹ ở cửa hàng cho em mang. và là lời khẳng định rằng hai ta từng thuộc về nhau. hay ít nhất, là thuộc về một khoảng thời gian dịu dàng nào đó.
đêm đó trời lạnh, nhưng bàn tay em ấm áp lạ kỳ. tôi đã kéo lớp áo ấy sát hơn vào lòng, vùi mặt sâu hơn, hít lấy chút hương thơm còn vương lại. nó dịu dàng để ký ức ùa về từng đợt. đủ khiến tôi ngồi bệt xuống sàn, siết chặt mảnh vải như siết lấy phần linh hồn đã đánh mất từ lúc nào.
em bước ra không lời báo trước. hoặc có lẽ đã nói, mà tôi không chịu lắng nghe, không muốn tin. chỉ biết rằng sau tiếng cửa khẽ đóng, cả căn nhà bỗng chốc mất hết sự sống.
- tớ ổn mà
tôi từng gửi đúng một dòng tin nhắn ngắn ngủn như thế. không chào hỏi, không hỏi han, không cả một dấu chấm.
- huy biết chứ, hoàng à
là em. tôi vội vàng trả lời, sợ rằng chỉ một khoảnh khắc lơ đãng cũng đủ để bỏ lỡ.
- huy vẫn ổn chứ ?
nhưng màn hình vẫn im thin thít. từ bao giờ tôi trở thành kẻ chờ đợi. từ bao giờ tôi quen với việc ngồi nhìn điện thoại hàng giờ liền, thay vì nghe tiếng em, chỉ còn nghe tiếng gió lùa qua khe cửa.
mưa ngoài trời chuyển sang rả rích, mang theo lớp sương mỏng phủ mờ khung cửa sổ nhỏ mà hai ta từng cùng nhau sơn sửa vào những ngày nắng đẹp.
bước đến góc bếp, rót cho mình một ly trà thứ nước mà tôi ghét. vị chát đắng lan tỏa từ đầu lưỡi xuống cuống họng, giống hệt cảm giác day dứt khi em thì thầm bên tai.
- mình tạm xa nhau một thời gian hoàng nhé ?
bao lâu, hai tháng. ba tháng. một năm. hoặc cả một đời.
tôi đã hỏi. cuối cùng em đáp lại bằng cái mỉm cười, không đáp. rồi im lặng. cái im lặng ấy sau này hóa ra chính là lời chia tay. đúng thật tàn nhẫn hơn bất kỳ câu nói nào.
phòng ngủ vẫn còn nguyên vết lõm của hai chiếc gối kề sát nhau. có những đêm tôi ngủ gật trên bàn, giật mình tỉnh giấc giữa khuya, vô thức với tay tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
lại chợt nhận ra, em đã không còn ở đây nữa. không còn ngồi bên bàn, chẳng còn nằm nghiêng, càng không còn ai đặt bàn tay ấm áp lên tay tôi khi nửa đêm.
em thực sự đã rời khỏi không gian này. chỉ còn lại những thói quen cũ kỹ mà tôi vẫn giữ khư khư, như cách tôi vẫn ăn trong im lặng, vẫn nằm ngủ một mình với khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh.
ngoài ban công vẫn chập chờn vì bóng đèn sắp tắt. em từng nói sẽ thay nó. tôi bảo để tôi lo, nhưng rồi mãi chẳng kịp. giờ mỗi đêm nó vẫn le lói sáng, một lời nhắc nhở rằng có những thứ tôi đã hứa nhưng không giữ lời.
đôi khi người ta rời đi không phải vì giận hờn, cũng chẳng phải vì hết yêu, mà chỉ đơn giản là vì mệt mỏi. cần một khoảng trời khác, nơi không có tôi. và tôi phải học cách nuốt trọn sự thật ấy, học cách chấp nhận khoảng trống mà em để lại.
tôi khẽ thở dài, nhìn bóng mình đổ dài trên sàn nhà lạnh lẽo. chỉ là, nếu một ngày em có quay về, em sẽ thấy căn nhà này vẫn nguyên vẹn như xưa. chỉ có tôi, người từng thuộc về em, đã cũ đi đôi phần.
tôi khép lại cánh cửa gỗ. buổi tối hôm nay ẩm ướt và nặng nề, cơn mưa vẫn rơi không ngớt như muốn kéo dài nỗi buồn. tôi ngồi xuống, bật bản nhạc cũ mà em đã mất hàng giờ để chọn lọc, những giai điệu từng khiến cả hai cùng lặng người.
căn nhà vẫn lặng yên như mọi ngày. vẫn chỉ có tôi. một mình giữa không gian từng tràn đầy hơi ấm, giờ chỉ còn lại nỗi nhớ vào từng góc tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com