Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07,

khánh huy ngồi trong căn hộ hai phòng, đèn bàn cũ tè tè ánh vàng lèo tèo xuống tờ giấy lộn. nó cầm bút mà chả viết nổi chữ nào, chỉ vẽ vòng tròn với vòng tròn cho đến khi tờ giấy nhàu tươm, mực lem hết thảy.

tin lá cải vẫn bay lung tung ngoài kia, bảo sơn hoàng thích nó. lúc đầu huy để mặc vì nó biết mình ngầu, nên được em lúm thích là chuyện thường tình mà. đúng là đẹp trai quá cũng khổ thật, bị fan ship với chính thành viên cùng nhóm. mà kệ đi, miễn nó trên là thằng này chịu nhất.

nó ngẫm nghĩ đôi chút, rồi khẽ hừ một tiếng, ném bút xuống bàn nghe cái cạch khô khốc. ngả người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, mắt lim dim nhìn chằm chằm vào đống giấy vụn như thể chúng vừa phản bội mình vậy.

sơn hoàng thích khánh huy. ừ thì thích thật cũng nên, quá cool ngầu cơ mà. nhưng thích đến mức bị fan kéo ra làm cặp đôi thì hơi quá đà. nó tưởng tượng cảnh em đỏ mặt, lí nhí gì đó trong phòng tập, rồi tự bật cười vì cái hình dung quá đỗi ngớ ngẩn. mà hoàng chíp mà đỏ mặt thì trời cũng phải nhạc nhiên.

nó ngồi im lúc lâu. tiếng đồng hồ treo tường tick tack đều đặn như đang giễu cợt cái bồn chồn đang lớn dần trong ngực. ngoài cửa sổ, tiếng xe chạy vèo vèo dưới đường phố không ngớt, xen lẫn mùi khói bay lọt qua khe cửa hở.

tiếng thở dài. tay vô thức vo tròn tờ giấy nát thành cục nhỏ rồi ném mạnh về phía thùng rác. nhưng trật, cục giấy lăn lóc dưới chân bàn nằm chỏng chơ giống cố tình chứng minh thêm một thứ gì đó.

- thích cái khỉ gì chứ

huy lẩm bẩm, tóc đã rối bù vì mãi nghĩ mà tay cứ vô thức nghịch tóc. nhớ lại hôm qua, lúc đang tập vũ đạo, hoàng cứ hay liếc sang. kiểu có quá khác thường không nhỉ.

cái nhìn này mềm mại khác thường, đôi mắt to tròn hơi cụp xuống mỗi khi vô tình bắt gặp. lúc đó chỉ nghĩ em đang mệt, đang cố tập trung. giờ nghĩ lại hình như không phải vậy.

huy đứng dậy, đi ra ban công nhỏ xíu chỉ đủ đứng một người. gió đêm se lạnh, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều còn vương. lấy điện thoại ra, lướt feed một hồi, toàn clip fancam cắt xén, kèm caption chữ to đùng.

bắt gặp nghiêm sơn hoàng nhìn an khánh huy như cả thế giới.

nó tắt màn hình. đút tay vào túi quần. ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, làm cái bóng dưới mắt càng sâu hơn chút. nhìn xuống đường, mấy người dưới kia đi qua đi lại, nhỏ như kiến, không ai biết có người đang đứng đây với cái đầu rối như mớ bòng bong.

nếu hoàng thật sự thích mình thì sao ?

và thích theo kiểu gì nhỉ ?

kiểu ngưỡng mộ cùng nhóm, hay kiểu gì khác ?

cái ranh giới đó mỏng đến mức nó không chắc mình muốn biết hay không muốn biết nữa. gió thổi qua, tóc vướng vào trán, nó cũng chẳng buồn gạt.

nghĩ đến đôi mắt hôm qua. cái cách em ta cúp mắt xuống. không phải mệt, không phải ngại, mà nó cảm giác như đang giấu thứ gì quá to không biết để đâu. hay thích nó thật ta.

khánh huy biết đọc người. đó là thứ nó tự hào. nhưng đêm nay, đứng một mình trên ban công này, nó lại không chắc mình đang đọc đúng hay đang tự bịa thêm chữ vào một trang giấy trắng. điện thoại rung nhẹ trong tay. một tin nhắn. người gửi là người đang chính trong vấn đề.

bạn ngủ chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com