Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09,

có những chuyện bám lên người ta lâu đến mức chính họ cũng quên mất nó bắt đầu từ đâu. như vết lõm trên nệm. như đường nứt nhỏ trên tường ngày nào cũng đi ngang qua nên chẳng còn thấy nữa.

nghiêm sơn hoàng có một kiểu thói quen như thế. và an khánh huy phát hiện ra sau gần nửa năm ở cạnh bạn. còn để hiểu nó là gì thì chắc sẽ mất lâu hơn nhiều.

nhưng sẽ tạm gọi hoàng thích túm tay áo người khác. à không, không phải người khác, tay áo của áo huy thôi. huy chỉ mới biết đây.

không phải huy chậm. chỉ là hoàng làm điều đó nhẹ quá như thứ gì đó lướt qua mà nếu không chú ý thì chỉ thấy gió. những ngón tay bạn hay tìm đến gấu tay áo của em. chẳng nắm, càng chả giữ, chỉ nắm lấy mảnh vải nhỏ rồi đứng yên ở đó, người mới tìm được điểm tựa.

có lúc hoàng chẳng muốn gì lớn lao. chỉ là căn phòng ồn quá, buổi chiều dài quá, mà em đứng gần đó. thế là tay bạn luôn cứ tự tìm đến mảnh vải quen thuộc ở cổ tay, neo vào thứ duy nhất cố định giữa tất cả sự xô bồ còn lại.

lần đầu huy để ý là ở siêu thị, buổi chiều thứ bảy không có gì đặc biệt. hai người đứng giữa lối đi đầy hàng hóa chất cao, tay em đang cầm hai hộp sữa lên so sánh. loại ít đường với loại nguyên kem, tay trái tay phải, mắt nhìn qua lại.

bạn đứng cạnh ngoan ngoãn lắm, im lặng một chút, rồi những ngón tay ấu khẽ chạm vào gấu tay áo em từ phía dưới, túm nhẹ một nhúm vải nhỏ rồi giữ yên. không kéo mạnh. chỉ giữ, thì thầm khẽ đến mức em gần như tưởng nghe nhầm, rằng cái kia ngon hơn, mắt nhìn về phía kệ bánh bên kia như thể miệng và tay không liên quan gì đến nhau.

huy mua hộp người yêu chỉ. bỏ vào giỏ, đẩy xe đi tiếp, không hỏi thêm. lại có cái cảm giác ở cổ tay còn đó lúc lâu. kỳ lạ thật.

sau đấy em cũng chẳng nói gì về cái chuyện đấy. không phải quên. mà có những thứ mà nếu mình lên tiếng thì nó sẽ thay đổi hình dạng, trở thành một điều gì đó khác, và huy không chắc mình muốn cái điều gì đó khác đó.

nên em sẽ giữ yên nó như ban đầu. để quan sát thêm vậy.

lần thứ hai là ở nhà hoàng, cuối tuần có bộ phim dài không ai hứa hẹn sẽ xem cùng nhưng rồi cả hai đều ngồi đó. hoàng nằm ngang một đầu ghế, chân vắt lên lưng. huy thoải mái gối đầu lên đùi bạn yêu, mắt nhắm mắt mở.

phim đến đoạn tối. tiếng nhạc kéo dài. và tay hoàng. tự nhiên thôi, chả nhìn mà túm lấy gấu tay áo em, giữ. huy nhìn xuống bàn tay đó. nhìn lên màn hình. không nhúc nhích.

bộ phim kết thúc. tay hoàng vẫn còn đó. bạn ngủ thiếp từ lúc nào rồi, mặt nghiêng vào đệm ghế, thở đều.

huy ngồi thêm mười lăm phút không biết làm gì với cổ tay của mình. cùng đống suy nghĩ ngổn ngang.

huy thấy tim mình phản ứng hơi quá.

nó phản ứng rất phiền. vì đáng lẽ đây chỉ là một thói quen nhỏ thôi. người ta vẫn hay có mấy cái tật vô thức như cắn nắp bút, rung chân, xoắn tóc. còn hoàng thì túm tay áo.

nhưng vấn đề nằm ở chỗ hoàng chỉ làm với em. nhận ra điều đó xong, mọi thứ bắt đầu mất tự nhiên. không, không đúng. là huy mất tự nhiên trước.

em bắt đầu để ý tay mình nhiều hơn. như là hôm nay mặc áo gì, vải có mềm không, tay áo rộng hay hẹp. có lần đang đứng đánh răng buổi sáng còn ngớ người nhìn cái hoodie màu xám treo sau cửa quá lâu chỉ vì nghĩ bạn thích.

nghe ngu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com