10,
trong ánh đèn vàng dịu của căn phòng, an khánh huy lại bắt đầu chìm vào cơn buồn ngủ. em ta mỗi khi mệt mỏi không còn là người hoạt bát ban ngày nữa, mà trở thành một đám mây trắng muốt biết thở. lời nói cứ ê a kéo dài mãi, mềm như cục bông vừa được hong khô dưới nắng sớm.
hôm ấy sơn hoàng ngồi tựa đầu giường xem điện thoại, còn em thì nép sát vào lòng bạn, má cọ nhẹ lên ngực. đôi mắt long lanh khẽ khép, hàng mi rung rung như sắp ngủ mất tới nơi. khánh huy với tay kéo vạt áo người yêu, giọng nhỏ xíu.
- hoàng..ôm huy chặt chút nhá
sơn hoàng không đáp ngay. chỉ im lặng siết tay chắc hơn một chút, thuận tiện kéo chăn phủ kín vai em. bạn biết rõ cái kiểu này rồi.
mỗi lần buồn ngủ, an khánh huy sẽ mềm đi thấy rõ. không nghịch nữa. càng chẳng cái vẻ bully mọi người từ sáng tới tối. thay vào đó một cục bông chậm chạp, dính người kinh khủng, lúc nào cũng muốn chui vào lòng ai đó nằm im.
ban đầu có người nghĩ chắc chỉ là khoảnh khắc nhất thời. thế nhưng vài ngày sau vẫn vậy.
tối muộn sau khi tắm xong, em vừa đặt lưng xuống giường đã bắt đầu mất pin. tóc còn hơi ẩm, người thơm mùi sữa tắm, dép lê kéo loẹt quẹt quanh phòng như mèo lười chẳng buồn tỉnh táo thêm giây nào.
và không cần gì nhiều, khánh huy sẽ tự động bò sát lại gần bạn.
có hôm nằm sấp trên giường một lúc lâu, mắt lim dim nhìn điện thoại mà hồn vía chắc đã ngủ trước chủ nhân mất nửa tiếng. tới khi sơn hoàng vừa ngồi xuống cạnh bên, người nhỏ đã chậm chạp nhích qua, ôm ngang eo bạn rồi áp má vào lòng như thể đó vốn là chỗ của mình.
cái ôm của em lúc buồn ngủ cũng rất khác. những cái chạm mềm tới mức làm tim người ta tự động dịu xuống.
đầu gối vô thức cọ qua chân bạn. ngón tay kéo nhẹ vạt áo muốn kiểm tra xem người kia còn ở đây không. mỗi lần được ôm lại, cả người em sẽ lập tức thả lỏng, ngoan ngoãn nép sát thêm chút nữa như cuối cùng cũng tìm được nơi dễ ngủ nhất trên đời.
mà an khánh huy còn có một tật xấu rất kỳ. em thích được vuốt tóc lúc buồn ngủ.
ban đầu sơn hoàng chẳng để ý đâu. chỉ là tay đặt đâu tiện đó, vuốt vài cái theo thói quen. vậy mà dần dần thành ra không bỏ được nữa.
vì mỗi lần đầu ngón tay luồn qua tóc em, người trong lòng sẽ im hẳn. hàng mi đang rung rung cũng từ từ thả lỏng xuống. gương mặt nghiêng sang áp vào lòng bàn tay bạn thêm chút nữa, ngoan tới mức giống mèo con được vuốt đúng chỗ thích nhất.
có lần sơn hoàng vừa dừng tay để cầm cốc nước ở đầu giường, người bên cạnh gần như lập tức chau mày.
dù mắt vẫn nhắm nhưng huy đã theo bản năng mò tới, chậm rãi nắm cổ tay hoàng kéo về đặt lại lên tóc mình.
không nói gì cả.
chỉ dụi đầu sâu hơn vào lòng người kia rồi thở ra khe khẽ, như thể cuối cùng cũng yên tâm ngủ tiếp được rồi. và cũng thật dễ khiến người ta muốn ôm chặt hơn một chút nữa nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com