Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2


Mùa đông thực sự gõ cửa bằng những đợt gió mùa đông bắc tràn về buốt giá. Nhưng cái lạnh ngoài trời chẳng thể làm giảm đi nhiệt độ mập mờ giữa Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon. Họ vẫn duy trì "nụ hôn tình bạn chưa danh phận" ấy như một thói quen ngầm định, không ai tiến thêm bước nào để phá vỡ, nhưng cũng chẳng ai lùi lại để giữ khoảng cách an toàn.

Hôm ấy là một ngày cận kề kỳ nghỉ đông, hai người có buổi học nhóm kéo dài đến tận chín giờ tối tại một quán cà phê cũ ở trung tâm thành phố. Khi bước ra ngoài, phố xá đã thưa thớt người, sương mù giăng lối khiến những ánh đèn đường trở nên nhòe nhoẹt.
Hyeonjoon co rúm người trong chiếc áo phao to sụ, hai tay đút sâu vào túi áo, hơi thở phả ra làn khói trắng mờ. Dohyeon lẳng lặng bước bên cạnh, chiếc ba lô của cả hai đều gánh trên vai hắn. Hắn liếc nhìn chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của cậu, khẽ thở dài rồi đưa tay kéo chiếc mũ len trên đầu Hyeonjoon sụp xuống một chút để che bớt gió.

" Lạnh không?" - Dohyeon hỏi, giọng trầm trầm giữa đêm đông.

" Lạnh chứ. Sao hôm nay dự báo thời tiết bảo không có gió mùa mà nhỉ... "- Hyeonjoon lí nhí đáp, hàm răng khẽ va vào nhau.

Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày từ từ tiến vào trạm. Trên xe vắng tanh, chỉ có bác tài xế và hai ba hành khách đang ngủ gật ở dãy ghế đầu. Dohyeon dắt Hyeonjoon đi về phía hàng ghế cuối cùng - góc khuất và tối nhất trên xe.

Họ ngồi xuống cạnh nhau. Hyeonjoon tự nhiên nghiêng đầu, tựa hẳn vào bờ vai vững chãi của Dohyeon. Chiếc ghế xe buýt hơi chật khiến hai đùi của họ ép chặt vào nhau, truyền qua lớp vải quần một thứ nhiệt lượng ấm áp đến kỳ lạ.

Dohyeon rút từ trong túi áo ra một chiếc tai nghe . Hắn nhẹ nhàng nhét một bên tai vào tai Hyeonjoon, bên còn lại đeo cho chính mình. Giai điệu một bản tình ca ballad nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng tiếng động cơ xe buýt rầm rì đều đặn.

"Bài này hay thế, bài gì vậy ? "- Hyeonjoon khẽ ngước mắt lên hỏi.

Dohyeon không trả lời ngay. Hắn xoay người lại, một tay vòng qua vai Hyeonjoon, kéo cậu sát vào lòng mình hơn để chắn đi luồng gió lạnh từ khe cửa sổ hở. Hắn cúi đầu nhìn bờ môi đang mím chặt của cậu, thanh âm thì thầm bên tai:

"Không biết tên. Thấy hợp với em thì bật thôi."

Xe buýt lắc lư, dưới ánh đèn mờ ảo của phương tiện công cộng và tiếng nhạc du dương bên tai. Dohyeon chậm rãi mút mát lấy bờ môi mềm mại của Hyeonjoon, đầu lưỡi ranh ma khẽ liếm qua khóe môi cậu, nếm trọn vị ngọt ngào ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Hyeonjoon nhắm mắt, đón nhận nụ hôn một cách tự nhiên như thể đây là việc mà mọi đôi "bạn thân" trên đời đều làm sau một ngày mệt mỏi. Hắn hôn rất sâu, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời yêu thương nào.

Khi xe buýt xóc mạnh một cái qua gờ giảm tốc, hai người mới luyến tiếc tách ra. Hyeonjoon bối rối quay mặt nhìn ra cửa sổ thủy tinh bám đầy hơi nước, dùng ngón tay thon dài vẽ vu vơ một hình trái tim lên đó, hai má đỏ bừng như muốn nhỏ máu.
Dohyeon ở bên cạnh đưa tay bao trọn lấy bàn tay đang vẽ bậy của cậu, kéo lại vào túi áo mình, siết chặt.

Họ cứ thế im lặng bên nhau cho đến khi xe về đến bến. Mối quan hệ này không có danh phận ràng buộc, không có lời thề non hẹn biển. Nhưng cứ mỗi lần môi chạm môi, cứ mỗi lần tay đan tay, họ đều biết đối phương chính là bến đỗ duy nhất của mình, mặc kệ cái mác "bạn thân" có nực cười đến thế nào đi chăng nữa.

Đêm Giáng sinh, tuyết bắt đầu rơi lác đác trên những mái nhà cổ kính của khu phố cũ. Bố mẹ hai bên đều có hẹn đi ăn tiệc cuối năm cùng hội bạn già, để lại không gian rộng lớn của hai căn nhà cạnh nhau cho hai đứa trẻ tự quản. Tất nhiên, chẳng ai dại gì mà ở một mình. Hyeonjoon đã ôm theo một rổ khoai tây tây, vài gói bánh ngọt chạy tót sang nhà Dohyeon từ lúc chạng vạng tối.

Họ bật một bộ phim điện ảnh cũ trên chiếc tivi màn hình phẳng phòng khách. Không khí trong phòng ấm sực nhờ chiếc lò sưởi điện nhỏ đặt ở góc tường. Hyeonjoon mặc chiếc áo len cổ lọ màu trắng kem bản rộng, ngồi bệt dưới thảm sàn, lưng tựa vào cạnh sô pha nơi Dohyeon đang ngồi.
Dohyeon một tay cầm điều khiển tivi, tay kia đưa lên luồn vào mái tóc mềm mại của Hyeonjoon, lười biếng luân chuyển những ngón tay thon dài qua từng lọn tóc, thỉnh thoảng lại khẽ xoa nhẹ da đầu khiến cậu thoải mái đến mức híp cả mắt lại.

" Dohyeon này, sang năm hai đứa mình đều bận đi thực tập rồi nhỉ?" - Hyeonjoon nhai tóp tép miếng bánh, lơ đãng hỏi.

"Ừ." - Dohyeon trầm giọng đáp, tay vẫn không ngừng nghịch tóc cậu.

" Đến lúc đấy chắc không có nhiều thời gian cùng nhau xem phim như này nữa... Liệu cậu có tìm một cô bạn gái, hoặc một... người yêu chính thức nào để đi chơi Giáng sinh không?"

Câu hỏi của Hyeonjoon thốt ra vô cùng tự nhiên, nhưng bàn tay đang cầm túi bánh của cậu lại vô thức siết chặt, làm lớp vỏ nilon phát ra tiếng sột soạt nhỏ. Cậu vẫn luôn để tâm. Dù có mập mờ đến mấy, dù có hôn nhau bao nhiêu lần, cái mác "chưa danh phận" vẫn là một tảng đá đè nặng, khiến cậu đôi lúc lo sợ về một ngày ranh giới này bị phá bỏ bởi một người thứ ba xuất hiện

Dừng lại động tác trên tay, Dohyeon cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào gáy của Hyeonjoon. Hắn không trả lời câu hỏi, mà đột ngột cúi người, vòng hai tay từ phía sau ôm chặt lấy bả vai cậu, kéo cả người Hyeonjoon ngửa ra sau, dựa hẳn vào lồng ngực mình.

* Em nghĩ tao rảnh rỗi đến mức đi chăm sóc thêm một người khác à?

Dohyeon thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm nóng làm tai Hyeonjoon đỏ rực.

" Nuôi một chú thỏ nhỏ mít ướt từ năm lên ba đến tận bây giờ đã ngốn hết sạch kiên nhẫn của tao rồi."

Hyeonjoon nghe vậy liền bĩu môi, xoay người lại đối diện với hắn:

"Ai là rùa nhỏ mít ướt chứ! Cậu mới là đồ lưu manh ích kỷ, lúc nào cũng..."

Lời chưa nói hết đã bị Dohyeon chặn đứng. Hắn cúi xuống, chuẩn xác ngậm lấy đôi môi đang mấp máy của cậu.

Nụ hôn đêm Giáng sinh mang theo sự vội vã và cả sự trấn an ngầm hiểu. Dohyeon một tay luồn ra sau gáy giữ chặt đầu Hyeonjoon, tay kia ôm lấy eo cậu kéo sát lên sô pha. Không còn là cái chạm môi nhẹ nhàng trên xe buýt, nụ hôn lần này sâu hơn, tiếng thở dốc của cả hai hòa vào tiếng nhạc nền khe khẽ của bộ phim trên tivi. Đầu lưỡi hắn quấn quýt lấy lưỡi cậu, tham lam hút hết mật ngọt, như một lời khẳng định ngầm rằng:

cả đời này của Park Dohyeon sẽ không bao giờ có chỗ cho một ai khác ngoài Choi Hyeonjoon.

Hyeonjoon bị hôn đến mức mềm nhũn cả người, hai tay vô lực bám vào vai áo hắn, hoàn toàn đầu hàng trước sự chiếm hữu dịu dàng này.

Cạch.

Tiếng khóa cửa ngoài đột ngột vang lên cùng tiếng cười nói của mẹ Park từ sân vang vào:

" Ôi trời lạnh quá, không biết hai đứa nhỏ có tự nấu gì ăn không đây..."

Trí não Hyeonjoon lập tức trống rỗng. Cậu giật mình, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Dohyeon ra. Vì quá hoảng loạn, cậu lóng ngóng suýt ngã nhào xuống sàn, mặt cắt không còn một giọt máu, hai tai đỏ bừng, bờ môi thì sưng đỏ và ướt át rõ mồn một.

Ngược lại với sự hoảng hốt của cậu, Park Dohyeon vô cùng bình tĩnh. Hắn nhanh tay với lấy chiếc gối tựa trên sô pha nhét vào lòng Hyeonjoon để cậu ôm che đi phần thân trước, rồi đứng bật dậy, thản nhiên bước ra cửa đón mẹ, che khuất tầm nhìn hướng về phía phòng khách.

"Hai đứa ăn chưa? Mẹ có mua gà rán về đây này." - Mẹ Park vừa tháo khăn len vừa cười hỏi.

"Bọn con ăn bánh ngọt rồi. Mẹ cứ để đấy, tí con dọn. Hyeonjoon hơi mệt nên đang nghỉ trên sô pha. "

Dohyeon đáp bằng giọng tỉnh bơ, gương mặt không một chút gợn sóng như thể vài giây trước hắn không hề đè "bạn thân" ra hôn đến suýt ngạt thở.

Hyeonjoon ngồi phía trong, ôm chặt chiếc gối, tim đập thình thịch như đánh trống trận. Cậu chỉ dám lí nhí chào mẹ Park một tiếng rồi vùi mặt vào gối vì quá ngượng.
Sự mập mờ suýt chút nữa bị lật tẩy dưới ánh sáng này không làm họ sợ hãi, ngược lại, nó kích thích một thứ cảm xúc vụng trộm đầy ngọt ngào. Khi mẹ Park đi vào bếp, Dohyeon quay lại phòng khách, nhìn cái dáng vẻ rụt cổ trốn tránh của Hyeonjoon thì không nhịn được cười. Hắn đi tới, cúi người nhặt thỏi son dưỡng dâu tây bị rơi dưới thảm lên, nhét lại vào túi áo Hyeonjoon, rồi khẽ nháy mắt một cái đầy gian xảo.

Mối quan hệ không danh phận của họ, trong đêm Giáng sinh năm ấy, lại có thêm một bí mật nhỏ chỉ hai người biết rõ.

Sau đêm Giáng sinh suýt bị mẹ bắt quả tang, Choi Hyeonjoon sinh ra tâm lý đề phòng. Cậu cố tình giữ khoảng cách, từ chối vài buổi đi chơi riêng với lý do bận ôn tập thi cuối kỳ. Nhưng Park Dohyeon làm sao có thể để chú rùa nhỏ của mình trốn trong mai lâu như thế.

Hắn im lặng quan sát, chờ đợi một thời cơ thích hợp để phát huy triệt để bản tính "lưu manh" của mình

Cơ hội đến vào đêm giao thừa, khi cả khu phố tổ chức một buổi tiệc nướng nhỏ ngoài sân chung để đón năm mới. Bố mẹ hai nhà bận rộn chúc tụng nhau bên bàn tiệc của người lớn. Hyeonjoon uống được vài nhấp bia ngọt loại nhẹ thì đầu óc đã bắt đầu ong ong, hai gò má phiếm hồng như rặng hoa đào mùa xuân. Cậu cảm thấy ngột ngạt nên lặng lẽ rời bàn, đi bộ về phía lối thoát hiểm vắng vẻ phía sau khu chung cư cũ để hóng gió.

Vừa mới đứng tựa vào lan can sắt, hơi lạnh của đêm đông chưa kịp làm cậu tỉnh táo thì một bóng đen lớn đã phủ xuống.

Cạch.

Cánh cửa thoát hiểm bằng sắt dày phía sau bị đẩy mạnh rồi đóng sầm lại, khóa chốt bên trong. Dohyeon xuất hiện, trên người chỉ mặc một chiếc áo len đen mỏng, đôi mắt sắc lẹm khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ bé của Hyeonjoon dưới ánh đèn neon vàng vọt, mờ ảo của hành lang.

" Trốn tao mấy ngày nay, vui không?" - Dohyeon tiến lại gần, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút khàn đặc đầy nguy hiểm.

Hyeonjoon hơi giật mình, hơi men làm phản ứng của cậu chậm đi vài nhịp:

" Tớ... tớ có trốn đâu. Tại ôn thi bận thật mà..."

Dohyeon không thèm nghe lời bào chữa vụng về đó. Hắn bước thẳng tới, hai tay chống mạnh lên bức tường xi măng phía sau lưng Hyeonjoon, hoàn toàn giam cầm cậu vào giữa lồng ngực mình. Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc trộn lẫn với một chút mùi cồn nhạt từ người Dohyeon xộc thẳng vào khứu giác của Hyeonjoon, khiến cậu chưa uống thêm giọt nào đã thấy say.

" Bận đến mức không có thời gian nhắn cho anh một cái tin?" - Dohyeon cúi sát đầu xuống, chóp mũi hắn gần như chạm vào chóp mũi cậu. Ngón tay thon dài của hắn thô bạo nhưng đầy tình ý đan vào những ngón tay của Hyeonjoon, ép chặt tay cậu lên tường.

"Hôm trước ở phòng khách, em đẩy anh ra đau lắm đấy, "bạn thân" ạ."

" Dohyeon... cậu uống say rồi à? Buông ra đi, người ta đi qua nhìn thấy bây giờ..." - Hyeonjoon luống cuống, cố xoay cổ tay nhưng lực tay của Dohyeon quá mạnh.

"Say? Tao tỉnh hơn bao giờ hết". - Dohyeon nhếch môi, nụ cười lưu manh hiện rõ trên gương mặt điển trai. - Với cả ở đây là góc chết, không ai thấy đâu. Hôm trước em nợ anh một nụ hôn chưa dứt, hôm nay phải trả cả gốc lẫn lãi.

Không đợi Hyeonjoon kịp phản kháng, Dohyeon thô bạo áp môi mình xuống. Nụ hôn lần này hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn hay dịu dàng của những lần trước. Nó mang theo sự tích tụ của mấy ngày bị ngó lơ, mang theo sự chiếm hữu điên cuồng của một kẻ đang khao khát được thuộc về.

Hắn mút mát mạnh bạo, cắn nhẹ vào vành môi dưới của Hyeonjoon khiến cậu khẽ "a" lên một tiếng vì đau. Ngay lập tức, chiếc lưỡi ranh ma của Dohyeon thừa cơ chen vào, càn quét khắp khoang miệng ngọt ngào của cậu, bá đạo quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè né tránh.

" Ưm... Dohyeon..."

Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Hyeonjoon bị nuốt chửng hoàn toàn trong tiếng thở dốc dồn dập của cả hai. Bàn tay tự do của Dohyeon không còn yên vị, nó luồn xuống dưới gấu áo khoác của cậu, áp thẳng bàn tay to lớn, nóng rực vào vòng eo mềm mại, hơi siết nhẹ khiến cả người Hyeonjoon run bắn lên, thắt lưng mềm nhũn, chỉ biết bám chặt vào bả vai hắn để không bị ngã khuỵu.

Hắn hôn sâu đến mức nước bọt không kịp nuốt rơi xuống cằm cậu, kéo theo một vệt dài mờ ám dưới ánh đèn. Bản tính lưu manh của Dohyeon bộc lộ triệt để khi hắn vừa hôn vừa dùng những ngón tay khẽ mơn trớn, cọ xát vào làn da nhạy cảm nơi mạn sườn của Hyeonjoon, khơi dậy một thứ cảm xúc run rẩy chưa từng có trong đời cậu.

Đến khi Hyeonjoon hoàn toàn không thở nổi, nước mắt sinh lý vì ngạt thở khẽ ứa ra nơi khóe mắt, Dohyeon mới từ từ rời khỏi đôi môi đã sưng mọng, chuyển nụ hôn xuống chiếc cằm thon, rồi cắn nhẹ một cái lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, để lại một dấu hickey mờ mờ ẩn sau cổ áo len.
Dohyeon tựa trán vào trán cậu, lồng ngực phập phồng lên xuống, hơi thở nóng hổi phả vào mặt đối phương. Hắn nhìn cái dáng vẻ rã rời, đôi mắt ngập nước đầy quyến rũ của Hyeonjoon, khẽ liếm khóe môi mình đầy thỏa mãn:

" Lần sau còn dám trốn tao, nụ hôn tình bạn này sẽ không dừng lại ở mức này đâu, rõ chưa?"

Hyeonjoon thở hổn hển, hai má đỏ tía tai, vừa giận vừa thẹn nhưng sâu trong thâm tâm lại tràn ngập một thứ tư vị ngọt ngào đến tê dại. Cậu yếu ớt đánh vào vai hắn một cái, thanh âm khàn khàn mắng nhiếc:

' Đồ lưu manh... biến thái."

Sau đêm giao thừa đầy phóng túng ở lối thoát hiểm, Park Dohyeon lại quay về làm một cậu bạn thanh mai trúc mã dịu dàng, chu đáo như thường ngày. Hắn vẫn thức dậy sớm để mua bánh mì cho Choi Hyeonjoon, vẫn lẳng lặng đổi bên để che gió cho cậu mỗi khi đi trên đường, và luôn là người cẩn thận dọn dẹp đống sách vở bừa bộn sau mỗi buổi học nhóm.
Sự chăm sóc ân cần, từng chút một ấy khiến Hyeonjoon hoàn toàn ỷ lại và đánh mất sự cảnh giác. Để rồi dạo gần đây, Park Dohyeon bắt đầu nảy sinh một thói quen xấu: tận dụng sự ngây thơ, tin người của Hyeonjoon để dụ dỗ cậu làm mấy chuyện mờ ám mà mang danh nghĩa "giúp đỡ bạn thân".

Buổi chiều cuối tuần, mưa phùn giăng lối khiến không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Hyeonjoon ôm một chồng bài tập lớn sang nhà Dohyeon làm chung. Sưởi ấm được một lúc, cậu bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ bả vai vì phải cúi đầu viết lách quá lâu. Cậu buông bút, vươn vai một cái rồi khẽ rên rỉ:

" Ơi là trời, mỏi cổ chết mất..."

Dohyeon đang ngồi gõ bàn phím bên cạnh liền dừng tay. Hắn nhìn bờ vai gầy đang co lại của cậu, ánh mắt khẽ lóe lên một tia sáng tinh ranh nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc và quan tâm:

" Mỏi lắm à? Lại đây tai xoa bóp cho.''

Hyeonjoon không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn bò lên sô pha, xoay lưng lại phía hắn. Bàn tay to lớn, ấm áp của Dohyeon đặt lên bả vai cậu, lực đạo vừa phải, xoa bóp vô cùng thoải mái khiến Hyeonjoon dễ chịu đến mức khẽ thở hắt ra, đầu tựa vào vai hắn. Nhưng chỉ được vài phút, những ngón tay của Dohyeon bắt đầu đi chệch quỹ đạo. Hắn không bóp vai nữa, mà từ từ trượt xuống, luồn thẳng vào trong vạt áo len rộng của Hyeonjoon, mơn trớn dọc theo những đốt sống lưng nhạy cảm của cậu.

" Ơ... Dohyeon... sao lại luồn tay vào trong rồi? Nhột..." - Hyeonjoon rụt cổ, định né ra.

"Tay em lạnh quá, da lưng cũng lạnh nữa kìa." - Dohyeon ghé sát tai cậu thì thầm, giọng điệu tỉnh bơ đầy lý lẽ.

"Tai đang truyền nhiệt cho em thôi. Bạn thân giúp nhau sưởi ấm mùa đông, em ngại cái gì? Với lại, sờ thế này mới biết chỗ nào bị căng cơ để bấm huyệt chứ."

Sự ngây thơ của Hyeonjoon một lần nữa bị đánh bại bởi cái mác "bạn thân sưởi ấm". Cậu cắn môi, bán tín bán nghi nằm im, mặc cho bàn tay nóng rực của hắn ve vuốt khắp tấm lưng trần, thỉnh thoảng còn cố tình quẹt qua mạn sườn làm cả người cậu run lên bần bật.

Chưa dừng lại ở đó, đỉnh điểm của sự "lưu manh đội lốt chu đáo" là vào lúc hai người chuẩn bị đi ngủ. Vì bố mẹ Dohyeon đi vắng, Hyeonjoon ngủ lại nhà hắn như một lẽ hiển nhiên.

Khi Hyeonjoon vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt sũng và vương hơi nước, Dohyeon đã cầm sẵn chiếc máy sấy đứng đợi ở đầu giường. Hắn dắt cậu ngồi xuống giữa hai chân mình, bật máy sấy ở chế độ ấm, cẩn thận luồn từng ngón tay vào chân tóc để sấy khô cho cậu. Sự ngọt ngào này khiến Hyeonjoon vô thức nhắm mắt tận hưởng.

Thế nhưng, sau khi tắt máy sấy, Dohyeon không để cậu đi ngủ ngay. Hắn từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy eo Hyeonjoon, cằm tựa lên vai cậu, nhìn vào chiếc gương lớn đối diện.

" Hyeonjoon này, môi tao lại khô rồi". - Dohyeon khàn giọng nói.

" Thỏi son dưỡng em để trên bàn kìa, anh tự lấy đi..." - Hyeonjoon phụng phịu chỉ tay.

" Không, thỏi đấy dùng nhiều chán rồi". - Dohyeon nghiêng đầu, cọ nhẹ chóp mũi vào tai cậu.

" Tao mới đọc được trên mạng, người ta bảo nước bọt của người khác có enzym giúp giữ ẩm môi tốt hơn son dưỡng nhiều. Đặc biệt là người quen thuộc như thanh mai trúc mã ấy. Em giúp tao "bôi" một chút đi?"

Hyeonjoon mở to mắt nhìn bóng hai người trong gương. Một kiến thức kỳ lạ và sặc mùi lừa đảo như thế, vậy mà qua gương mặt nghiêm túc, nửa thật nửa đùa của Park Dohyeon lại khiến bộ não đang ngái ngủ của cậu tin sái cổ.

" Thật... thật á? Có vụ đấy nữa hả? "- Hyeonjoon ngơ ngác xoay người lại đối diện với hắn.

" Thật mà. Không tin em cứ thử xem". - Dohyeon nhướng mày, ánh mắt tràn ngập vẻ săn mồi nhưng khóe môi lại vẽ lên một nụ cười dụ dỗ.

Hyeonjoon mím môi suy nghĩ một hồi. Nghĩ đến việc Dohyeon vừa sấy tóc, vừa chăm sóc mình cả ngày, cậu khẽ chớp mắt, quyết định làm một "người bạn tốt". Cậu rướn người lên, chủ động áp đôi môi mềm mại của mình vào môi hắn, khẽ liếm nhẹ một cái bên ngoài như muốn bôi một lớp "son dưỡng tự nhiên" cho cậu bạn thân.

Chỉ chờ có thế, chú cáo già Park Dohyeon lập tức lộ đuôi. Hắn chộp lấy thời cơ, một tay giữ chặt gáy cậu, tay kia luồn vào eo siết mạnh, kéo Hyeonjoon ngã nhào lên giường cùng mình. Đôi môi hắn lập tức tách mở hàm răng của cậu, mút mát dồn dập, kéo Hyeonjoon vào một nụ hôn sâu ngập tràn hơi thở mờ ám.
Hắn vừa hôn vừa bật cười khẽ trong kẽ môi hai người, khàn giọng trêu chọc:

"Ngoan lắm... Bôi thế này mới hiệu quả."

Hyeonjoon bị đè chặt trên đệm, hai tay đẩy ngực hắn một cách yếu ớt, trong lòng thầm khóc ròng:

- Lại bị lừa rồi! Cái tên Park Dohyeon này rõ ràng là đang lợi dụng sự trong sáng của cậu để làm mấy trò gian tình, vậy mà lúc nào cũng có thể bao biện bằng cái lý do "tình bạn" một cách vô sỉ như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com