Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


Sau đêm bị lừa ngoạn mục bằng lý thuyết "enzym giữ ẩm môi", Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng đã tích lũy được chút kinh nghiệm xương máu. Cậu tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ tin vào bất kỳ "kiến thức khoa học" nào phát ra từ miệng của Park Dohyeon nữa.

Thế nhưng, chú cáo già họ Park một khi đã nghiện việc trêu ghẹo chú rùa nhỏ ngây thơ, hắn sẽ không thiếu những chiêu trò mới tinh vi hơn, khiến Hyeonjoon dù có đề phòng đến mấy cũng tự nguyện bước vào bẫy.

Bước vào kỳ nghỉ đông chính thức, thời tiết bên ngoài rét đậm. Mẹ Choi và mẹ Park rủ nhau đi du lịch suối nước nóng một tuần, giao toàn quyền quản lý hai ngôi nhà lại cho Dohyeon. Để tiết kiệm tiền sưởi và có người nấu cơm chung, hai người đương nhiên dọn về ở cùng một mái nhà.

Buổi chiều hôm ấy, Hyeonjoon đang ngồi ở bàn ăn, cẩn thận dùng cọ nhỏ để vẽ một bức tranh màu nước cho bài tập bài trí không gian. Cậu tập trung đến mức vệt màu xanh lam vô tình quẹt một đường nhỏ ngay sát nốt ruồi nơi khóe mắt và bên gò má mà không hề hay biết.

Dohyeon bước ra từ phòng bếp, trên tay cầm hai ly sữa nóng khói tỏa nghi ngút. Hắn đặt ly sữa xuống cạnh cậu, liếc mắt nhìn vệt màu trên gương mặt trắng trẻo của Hyeonjoon, ánh mắt liền tối sầm lại, một ý nghĩ mờ ám lại lóe lên.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chống cằm nhìn cậu:

"Hyeonjoon này, mặt em dính màu rồi kìa."

" Ơ, đâu cơ?" - Hyeonjoon giật mình, định dùng mu bàn tay quệt đi.

" Đừng động vào, tay em đang dính đầy màu nước kìa, quệt thế nó lem ra hết mặt bây giờ. Để yên tao lau cho." - Dohyeon nhanh chóng giữ tay cậu lại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc và chu đáo.
Hắn liền tiến tới liếm nhẹ vệt màu trên má cậu

Chụt

" Cậu... cậu làm cái gì đấy?! "- Hyeonjoon đỏ bừng mặt, lắp bắp, hai tay ôm lấy má.

" Lau màu nước chứ làm gì. Loại màu này chứa nhiều oxit kim loại lắm, dùng khăn chà xát mạnh sẽ làm hỏng da mặt em đấy."

Dohyeon tỉnh bơ giải thích, gương mặt không một chút gợn sóng tội lỗi. Hắn còn cố tình liếm khóe môi mình một cái

" Mà màu nước này không độc đâu, tao nuốt một chút không sao. Vì em thôi đấy nhé."

Lại là một lý thuyết "vì sức khỏe của bạn thân" đầy vô lý! Nhưng nhìn ánh mắt chăm chú, đầy lo lắng (giả vờ) của Dohyeon, Hyeonjoon lại một lần nữa bị lung lay. Cậu mím môi, lí nhí hỏi:

"Thật không đấy? Cậu đừng có lừa tớ..."

" Thật mà. Chưa sạch hoàn toàn đâu, còn một vệt ngay gần nốt ruồi ở khóe mắt kìa. Để anh lau nốt cho sạch nhé?" - Dohyeon dịu dàng thì thầm, khoảng cách giữa hai gương mặt lại thu hẹp lại.

Hyeonjoon mím chặt môi, nửa tin nửa ngờ nhưng cơ thể lại vô thức đầu hàng trước sự chiều chuộng của hắn. Cậu khẽ nhắm mắt lại, lông mi run rẩy bộc lộ sự căng thẳng.

Cá đã cắn câu. Dohyeon nhếch môi cười gian xảo. Hắn không liếm vệt màu ở mắt nữa, mà trực tiếp áp môi mình lên đôi môi đang mím chặt của cậu. Nụ hôn tình bạn chưa danh phận lại một lần nữa được thiết lập. Hắn mút mát nhẹ nhàng bờ môi trên, rồi dùng đầu lưỡi tách mở hàm răng của cậu ra, luồn vào bên trong khuấy đảo, tham lam hút lấy toàn bộ sự ngọt ngào ngây thơ của người đối diện.

Một tay Dohyeon luồn vào dưới lớp áo thun của cậu, ôm chặt lấy chiếc eo thon nhỏ gầy mòn bóp nhẹ, kéo Hyeonjoon ngồi hẳn lên đùi mình. Hyeonjoon bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, toàn thân mềm nhũn như nước, hai tay chỉ biết vòng qua cổ hắn để giữ thăng bằng, hoàn toàn quên mất việc mình vừa bị lừa một vệt màu nước chưa lau sạch.

Đến khi cả hai đều thở dốc, Dohyeon mới luyến tiếc buông đôi môi đã sưng đỏ của cậu ra. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Hyeonjoon, khàn giọng cười trêu chọc:

" Lau xong rồi. Sạch sẽ từ trong ra ngoài luôn."

Hyeonjoon lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra cái gọi là "lau màu nước" chỉ là cái cớ để hắn đè cậu ra hôn. Cậu vừa thẹn vừa giận, dùng cả hai tay vò nát mái tóc rối của Dohyeon:

" Park Dohyeon! Cậu lại lừa tớ! Đồ lưu manh vô sỉ!"

Dohyeon không những không tức giận, trái lại còn ôm chặt lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên giường lớn ở phòng ngủ:

" Bạn thân mắng tao là vô sỉ, tao phải phạt tiếp thôi. Hôm nay mẹ không có nhà, chúng ta có cả một đêm để "giúp đỡ nhau học tập" đấy."

Trong căn phòng ngập tràn hơi ấm mùa đông, tiếng cười đùa và cả tiếng mắng nhiếc ngọt ngào của Hyeonjoon bị nuốt chửng hoàn toàn trong những nụ hôn mập mờ, không danh phận nhưng lại gắn kết hơn bất kỳ lời thề ước nào trên đời.

Cụm từ "giúp đỡ nhau học tập" thốt ra từ miệng Park Dohyeon chưa bao giờ mang đúng nghĩa đen của nó. Nhất là khi cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt, sưởi bật ấm áp, và Choi Hyeonjoon thì đang hoàn toàn bị ép chặt dưới thân hắn trên chiếc giường nệm êm ái.

Hyeonjoon nằm ngửa trên gối, hai tay chống trước ngực Dohyeon để tạo khoảng cách. Đôi mắt cậu long lanh vì sương nước, bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy thở dốc sau chuỗi nụ hôn dồn dập lúc nãy.

" Đã bảo là... học tập cái gì tầm này... bài tập của tớ còn chưa vẽ xong kìa..." - Hyeonjoon lí nhí, cố lách người tìm đường trốn.

" Tao đang dạy em môn sinh học thực hành đây thôi".

Dohyeon cười ranh ma. Hắn một tay bắt gọn hai cổ tay của Hyeonjoon, giữ chặt lên đỉnh đầu cậu. Tay còn lại chầm chậm luồn vào trong vạt áo thun, mơn trớn từ eo lên đến những lồng ngực đang phập phồng của đối phương. - "Bạn thân thì phải giúp nhau nâng cao kiến thức chứ."

Hơi ấm từ bàn tay Dohyeon khiến Hyeonjoon run lên. Bản tính ngây thơ của cậu lại một lần nữa bị cái giọng điệu "bác học giả trân" kia làm cho quay cuồng. Hắn cúi xuống, không hôn môi nữa, mà rải những nụ hôn vụng trộm, mập mờ từ xương quai xanh rồi trượt dần xuống ngực cậu

Mỗi nơi môi Dohyeon đi qua đều để lại một vệt đỏ hồng ám muội. Hyeonjoon vô thức ngửa cổ, tiếng rên rỉ ngọt ngào rốt cuộc không kìm được mà bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ:

" Ưm... Dohyeonie... nhột... đừng cắn chỗ đấy..."

Bản tính lưu manh của Dohyeon trỗi dậy triệt để khi nghe thấy chất giọng khàn đặc, đầy dung túng ấy. Hắn cố tình cắn nhẹ vào đầu ngực nhạy cảm của cậu qua lớp áo bị kéo cao, tay kia thả cổ tay cậu ra, trượt xuống khóa quần của Hyeonjoon.

Xẹt

Tiếng kéo khóa quần vang lên khô khốc giữa không gian yên tĩnh khiến Hyeonjoon giật nảy mình, chút lý trí muộn màng thức tỉnh. Cậu cuống cuồng giữ tay hắn lại:

" Khoan đã! Dohyeon... như này là... vượt quá giới hạn "bạn thân" rồi!"

Dohyeon dừng lại, hô hấp của hắn lúc này cũng đã dồn dập, đôi mắt tràn ngập tia máu nhìn chằm chằm vào chú rùa nhỏ đang hoảng hốt. Hắn đột ngột cúi xuống, ngậm lấy vành tai nhạy cảm của cậu, vừa mút mát vừa thầm thì bằng chất giọng khàn đặc đầy dụ dỗ:

" Ngoan, không vượt qua đâu. Anh biết chừng mực mà. Em mệt mỏi vì học cả ngày, để bạn thân "giúp em giải tỏa áp lực"có được không?"

Cái từ "giải tỏa áp lực" này qua lời Dohyeon nghe sao mà có lý đến lạ kỳ. Sự ngây thơ của Hyeonjoon hoàn toàn bị đánh bại trước ánh mắt thâm tình và những cái chạm đầy ma lực của hắn. Cậu buông lỏng tay, hàng mi cong rủ xuống như một lời ngầm đồng ý.

Đêm mùa đông hôm ấy, dưới cái danh nghĩa "giúp đỡ nhau học tập", Park Dohyeon đã lưu manh bóc sạch sự phòng bị của Choi Hyeonjoon. Hắn không thực sự làm đến bước cuối cùng vì vẫn tôn trọng ranh giới mong manh của cả hai, nhưng hắn đã dùng đôi bàn tay to lớn, thô ráp của mình để dẫn dắt cậu trải qua những cung bậc cảm xúc điên rồ nhất. Họ quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường lộn xộn, tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm và cả những nụ hôn mang vị mặn của mồ hôi kéo dài đến tận nửa đêm.

Đến khi mọi việc kết thúc, Hyeonjoon mệt rã rời, cả người đầy những dấu vết mập mờ, lười biếng nằm rúc vào lòng Dohyeon. Hắn chu đáo lấy khăn ấm lau sạch sẽ cho cậu, rồi vòng tay ôm chặt lấy bờ vai trần của Hyeonjoon, kéo chăn đắp kín cho cả hai.

Hyeonjoon dùng chút sức lực cuối cùng, cắn một cái thật đau vào vai Dohyeon:

" Đồ lừa đảo. Chẳng có môn sinh học nào dạy kiểu này cả."

Dohyeon bật cười trầm thấp, hôn nhẹ lên nốt ruồi nơi khóe mắt đã ngái ngủ của cậu:

" Học thêm nâng cao mà em. Ngủ đi, mai "bạn thân" lại nấu cháo cho em bồi bổ."

Mối quan hệ của họ vẫn thế, không một lời danh phận, vẫn lấp lửng giữa ranh giới bạn bè và người yêu. Nhưng sau "buổi học nhóm" đặc biệt này, cái danh xưng bạn thân của họ rõ ràng đã mang một màu sắc vô cùng gian tình mà không một ai có thể phủ nhận.

Nói về độ ngây thơ của Choi Hyeonjoon thì không thể không nhắc đến Han Wangho - người anh họ kiêm "Chủ tịch hội đồng quản trị" cuộc đời cậu. Wangho là người trải đời, vừa nhìn qua là biết ngay cái mác "bạn thân thanh mai trúc mã" của Park Dohyeon thực chất là một cái bẫy sói đội lốt cừu.

Một buổi chiều đầu xuân, Wangho hẹn Hyeonjoon ra quán cà phê để kiểm tra tình hình học tập và cuộc sống của thằng em. Vừa ngồi xuống ghế, Wangho đã tinh mắt phát hiện ra chiếc cổ áo len của Hyeonjoon hơi trễ xuống, lộ ra một vệt đỏ mờ ám ngay gần xương quai xanh.

" Hyeonjoon này, cổ em bị muỗi đốt à? Mùa này làm gì có muỗi to thế?" - Wangho nheo mắt, nhấp một ngụm americano đá rồi hỏi đầy ẩn ý.

Hyeonjoon giật thót mình, vội vàng kéo cao cổ áo, hai má đỏ ửng:

" À... dạ... hôm trước em phụ giúp Dohyeon dọn kho, vô tình bị va quẹt thôi anh."

" Va quẹt?" - Wangho bật cười, chống cằm nhìn cậu.

-"Thế còn bờ môi hơi sưng kia cũng là do va quẹt à? Hyeonjoon ơi là Hyeonjoon, em có biết thằng nhóc Dohyeon nhà bên nó đang "ăn sạch" em dưới cái danh nghĩa bạn thân không hả? Em phải tỉnh táo lại đi, đừng để nó dụ làm mấy chuyện mờ ám nữa!"

Hyeonjoon bối rối gãi đầu, định mở miệng giải thích rằng Dohyeon chỉ đang "giúp đỡ em giải tỏa áp lực học tập" theo đúng lý thuyết sinh học. Nhưng nhìn ánh mắt sắc sảo như đi guốc trong bụng của anh Wangho, cậu đành im lặng, trong lòng thầm hạ quyết tâm:

Đúng vậy, mình không thể để Dohyeon dắt mũi mãi được. Hôm nay về nhà phải thiết lập lại khoảng cách!

Thế nhưng, "Hội đồng quản trị" Wangho dù có cao tay đến mấy cũng không thể ngờ được chiêu bài "bạn thân" của Park Dohyeon đã đạt đến trình độ thượng thừa.

Tối hôm đó, Hyeonjoon vừa về đến nhà đã thấy Dohyeon đứng đợi sẵn ở phòng khách. Hắn mặc một chiếc áo thun mỏng, tóc hơi rủ xuống trán, trông vừa đẹp trai lại vừa có chút... cô đơn. Thấy Hyeonjoon vào, Dohyeon không vồ vập như mọi khi mà chỉ khẽ ho một tiếng, giọng nói mang theo chút khàn đặc, yếu ớt:

" Em về rồi à? Anh có nấu chút canh kim chi để trên bàn đấy... Em ăn đi nhé."

Hyeonjoon nhìn kỹ mới thấy sắc mặt hắn hơi nhợt nhạt. Cậu quên sạch lời cảnh báo của anh Wangho, vội vàng chạy lại gần, đưa tay sờ lên trán hắn:

" Dohyeon, cậu bị sốt à? Sao người nóng thế này?"

"Chắc tại hôm qua lúc đi mua bánh mì cho em, anh bị dính chút mưa xuân". - Dohyeon cụp mắt xuống, giọng điệu đáng thương đến mức tội nghiệp.

" Không sao đâu, bạn thân chịu lạnh thay em một chút là bình thường mà. Tao hơi nhức đầu, định đi nằm một lát..."

Nghe đến câu "vì mua bánh mì cho em", sự áy náy và thương xót trong lòng Hyeonjoon dâng lên đỉnh điểm. Cậu dắt hắn vào phòng ngủ, ấn hắn ngồi xuống giường:

" Cậu nằm yên đấy đi! Để tớ lấy thuốc với nước cho cậu"

Dohyeon ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng khi Hyeonjoon định quay lưng đi, hắn đã nhanh tay giữ chặt lấy vạt áo cậu, kéo nhẹ một cái. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt cún con tội nghiệp, thì thầm:

" Hyeonjoon này, tao uống thuốc vào hay bị đắng miệng lắm. Trên mạng người ta bảo... vị ngọt của son dưỡng dâu tây có tác dụng làm giảm vị đắng của thuốc tốt hơn cả đường đấy. Với lại, khoa học chứng minh ôm hôn người mình thân thiết từ nhỏ sẽ kích thích hormone hạnh phúc, giúp hạ sốt nhanh hơn gấp đôi."

Hyeonjoon đứng hình. Bộ não cậu lập tức vang lên lời cảnh báo của anh Wangho: "Đừng để nó dụ nữa!". Nhưng nhìn gương mặt "đang bệnh" của Dohyeon, cộng thêm cái lý thuyết khoa học nghe có vẻ rất... nhân văn kia, sự ngây thơ của chú rùa nhỏ lại một lần nữa chiến thắng hoàn toàn.

" Thật... thật giúp anh hạ sốt nhanh hơn hả?" - Hyeonjoon bán tín bán nghi hỏi.

" Thật mà. Bạn thân không lừa nhau bao giờ. "- Dohyeon khẳng định chắc nịch, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ.

Hyeonjoon khẽ thở dài, tự nhủ:

Chỉ là giúp bạn thân hạ sốt thôi, anh Wangho chắc sẽ thông cảm.

Cậu cúi người xuống, chủ động áp môi mình lên đôi môi hơi khô của Dohyeon, định bụng chỉ chạm nhẹ một cái để "truyền vị ngọt".

Nhưng ngay khi môi vừa chạm môi, "bệnh nhân" Park Dohyeon lập tức hồi sinh mạnh mẽ. Bàn tay đang yếu ớt của hắn bỗng chốc tràn đầy lực lượng, vòng qua eo Hyeonjoon kéo mạnh một cái, khiến cậu ngã nhào lên lồng ngực vững chãi của hắn. Dohyeon lật người một cái điêu luyện, trực tiếp đè Hyeonjoon xuống dưới thân.

Hắn ngậm lấy đôi môi cậu, mút mát dồn dập và sâu hoắm, đầu lưỡi gian xảo luồn vào khoang miệng cậu càn quét, hút hết sạch chút lý trí muộn màng của đối phương.

" Ưm... Dohyeon... cậu bảo... cậu mệt mà..." - Hyeonjoon thở dốc, hai tay đẩy ngực hắn trong vô vọng.

" Hôn em xong tao thấy khỏe hẳn ra rồi. Hormone hạnh phúc hiệu nghiệm thật đấy." - Dohyeon khàn giọng cười trêu chọc, nụ cười lưu manh quen thuộc lại hiện rõ trên gương mặt. Hắn vừa nói vừa cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu, tay kia đã luồn vào dưới áo thun của Hyeonjoon để "kiểm tra nhiệt độ".

Hyeonjoon bị đè chặt trên nệm, vừa hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào vừa khóc ròng trong lòng: Anh Wangho ơi, em xin lỗi! Hội đồng quản trị bất lực rồi, cái tên Park Dohyeon này dùng chiêu bài "bạn thân" quá vô sỉ, em không cách nào đỡ được hết!

Sau vụ "hạ sốt bằng son dưỡng dâu tây" bất thành vì bị đè ra hôn suốt cả đêm, Choi Hyeonjoon mang theo một chiếc cổ áo len kín mít đi học. Tất nhiên, Han Wangho không đời nào chịu ngồi yên nhìn đứa em trai ngây thơ của mình bị gã hàng xóm "thao túng tâm lý" bằng mấy cái danh nghĩa bạn thân vô căn cứ nữa

Chiều hôm ấy, Wangho chủ động hẹn gặp riêng Park Dohyeon tại một quán cà phê khuất tầm mắt của Hyeonjoon.
Khi Dohyeon bước vào quán, hắn đã thấy Wangho ngồi thong thả khuấy ly americano đá, ánh mắt sắc sảo như một vị chủ tịch đang chuẩn bị định đoạt số phận của một dự án lớn. Dohyeon kéo ghế ngồi xuống đối diện, gương mặt tỉnh bơ, không một chút phòng bị hay sợ hãi. Hắn nhếch môi, khẽ gật đầu:

"Anh Wangho hẹn gặp em có chuyện gì không ạ?"

Wangho buông chiếc thìa nhỏ xuống, dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn thẳng vào mắt gã trai trẻ đối diện. Không thèm vòng vo, Wangho đi thẳng vào vấn đề:

" Dohyeon này, anh không cấm hai đứa chơi với nhau. Nhưng cái trò "nụ hôn tình bạn" với lại "giúp đỡ nhau học sinh học thực hành" của em, em nghĩ em lừa được Hyeonjoon thì cũng lừa được anh à?"

Dohyeon nghe xong không hề biến sắc. Hắn thản nhiên gọi một ly cà phê đen, rồi nhìn Wangho bằng ánh mắt vô cùng điềm tĩnh, thậm chí còn vương chút ý cười ngạo nghễ của một kẻ nắm chắc phần thắng:

" Anh Wangho tinh mắt thật đấy. Nhưng em đâu có lừa cậu ấy, em chỉ đang chăm sóc Hyeonjoon theo cách tốt nhất thôi mà."

" Chăm sóc bằng cách đè nó ra hôn đến sưng cả môi?" - Wangho nhướn mày, giọng điệu sắc lẹm.

"Em ngon ngọt dụ dỗ một đứa ngây thơ như nó, bắt nó làm mấy chuyện mờ ám mà không chịu cho nó một cái danh phận chính thức. Park Dohyeon, em có thấy mình tồi quá không?"

Dohyeon bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp rung động lồng ngực. Hắn đón lấy ly cà phê từ nhân viên phục vụ, nhấp một ngụm nhỏ rồi từ tốn đáp:

" Danh phận à? Anh nghĩ tụi em còn cần cái đó sao? Từ năm ba tuổi đến giờ, trong thế giới của Hyeonjoon chỉ có một mình em. Đi học cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng giường. Ai đến ai đi trong đời cậu ấy đều phải qua mắt em. Cái danh "bạn thân" của tụi em, thực chất nó còn độc quyền và bền vững hơn bất kỳ mối quan hệ yêu đương có danh phận nào ngoài kia."

Wangho hơi khựng lại trước sự tự tin đến đáng sợ của Dohyeon. Gã nhóc này không hề phủ nhận sự lưu manh của mình, trái lại còn biến nó thành một thế trận không thể phá vỡ.

" Em tự tin quá nhỉ? " Wangho híp mắt.

"Nhỡ một ngày anh giới thiệu cho Hyeonjoon một người khác, chu đáo hơn, cho nó một danh phận đàng hoàng thì sao?"

Ánh mắt Dohyeon lập tức tối sầm lại trong một tích tắc, ngọn lửa chiếm hữu âm ỉ cháy bùng lên. Hắn đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, rướn người về phía trước, thanh âm trầm thấp mang đầy tính cảnh cáo:

"Anh cứ thử xem. Em cá là không quá ba mươi phút, Hyeonjoon sẽ khóc lóc đòi về với em thôi. Anh thừa biết cậu ấy bám em đến mức nào mà. Hơn nữa... đêm giao thừa vừa rồi, em đã "đánh dấu" cậu ấy rồi. Hyeonjoon ngây thơ thật, nhưng cậu ấy dung túng cho em làm mọi thứ. Điều đó có nghĩa là gì, anh Wangho là người hiểu rõ nhất."

Cuộc đối đầu ngầm giữa hai chiếc "đầu có sỏi" diễn ra trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng cuối cùng, Wangho lại là người bật cười thành tiếng trước. Gã lắc đầu bất lực, giơ hai tay lên như một lời đầu hàng:

" Thôi được rồi, anh chịu thua em. Đúng là cáo già gặp nhau. Anh chỉ muốn nhắc nhở em, bắt nạt nó vừa vừa thôi. Nó mà khóc chạy sang méc anh, anh không để yên cho em đâu."

" Anh yên tâm, em thương cậu ấy còn không hết." - Dohyeon thu lại vẻ sắc lạnh, quay về với nụ cười nhạt thương hiệu.

Ngay lúc đó, điện thoại của Dohyeon vang lên tiếng chuông thông báo. Là tin nhắn từ "Bé thỏ":

"Dohyeonie ơi, tớ làm bài xong rồi. Cậu mua cho tớ thỏi son dưỡng dâu tây mới nhé, thỏi cũ... hôm qua bị cậu làm hỏng mất rồi."

Dohyeon nhìn màn hình, ánh mắt lập tức mềm nhũn ra, tràn ngập sự cưng chiều nuông chiều. Hắn đứng dậy, cúi đầu chào Wangho:

" Em xin phép về trước, Hyeonjoon đang đợi em mua son dưỡng."

Wangho nhìn cái bóng lưng cao ráo của Dohyeon khuất sau cửa kính, vừa tức vừa buồn cười lẩm bẩm:

"Đúng là trời sinh một cặp, một đứa thì lưu manh hết chỗ nói, một đứa thì tự dâng mỡ đến miệng mèo mà vẫn nghĩ là đang giúp đỡ bạn thân."

Cuộc đối đầu với "Chủ tịch hội đồng quản trị" Han Wangho vừa mới êm đẹp chưa được bao lâu thì Park Dohyeon lại phải đối mặt với một mối hiểm họa mới. Lần này không phải là gã đàn anh khóa trên Minwoo khôn khéo tinh tế, mà là một cậu nhóc hậu bối khóa dưới cùng câu lạc bộ vẽ tranh của Hyeonjoon - kẻ sở hữu dòng máu "điếc không sợ súng", coi sự hiện diện của Dohyeon như không khí mà lao vào theo đuổi Hyeonjoon một cách điên cuồng

Điều đáng nói nhất ở đây chính là phản ứng của Choi Hyeonjoon. Cậu hoàn toàn không nhận ra bản thân đang được theo đuổi, vẫn cứ nghĩ cậu em khóa dưới kia chỉ là "một hậu bối ngoan ngoãn, thích học hỏi".

Buổi chiều thứ Sáu tại sảnh chính tòa nhà học, Hyeonjoon đang đứng đợi Dohyeon lấy xe để cùng về nhà. Cậu nhóc hậu bối tên Jihoon từ đâu chạy tới, trên tay ôm một hộp bánh ngọt macaron được thắt nơ hồng vô cùng xinh xắn.

" Anh Hyeonjoon ơi! May quá anh chưa về. Cái này là bánh em tự tay làm, muốn tặng riêng cho một mình anh thôi đó!" - Jihoon toe toét cười, đôi mắt lấp lánh nhìn Hyeonjoon, cố tình nhấn mạnh hai chữ "riêng" và "một mình".

Hyeonjoon ngơ ngác nhận lấy hộp bánh, cười híp cả mắt:

" Ôi, em khéo tay thế, lại còn nhớ anh thích ăn đồ ngọt nữa. Cảm ơn Jihoon nhé, mai đi sinh hoạt câu lạc bộ anh sẽ chia cho mọi người cùng ăn..."

"Không được! " - Jihoon vội vàng ngắt lời, xán lại gần hơn một bước, khoảng cách gần đến mức suýt chạm vào vai Hyeonjoon.

"Bánh này em làm cho một mình anh ăn thôi, không được chia cho ai hết á. Anh mà chia cho người khác là em dỗi đó."

" À... ừ... vậy anh sẽ ăn một mình." - Hyeonjoon gãi đầu, thầm nghĩ cậu nhóc này dạo này tính tình có chút trẻ con giống mình hồi nhỏ.

Két.

Tiếng bánh xe đạp thắng gấp vang lên khô khốc ngay bên cạnh hai người. Park Dohyeon bước xuống xe, gương mặt đanh lại như một tảng băng ngàn năm, đôi mắt sắc lẹm như muốn phóng dao găm găm thẳng vào cánh tay đang định chạm vào Hyeonjoon của cậu nhóc khóa dưới.

Dohyeon thản nhiên bước tới, một tay giật phắt hộp bánh macaron từ tay Hyeonjoon, tay kia tự nhiên luồn vào eo cậu kéo sát vào người mình, đánh dấu chủ quyền một cách lộ liễu. Hắn liếc nhìn Jihoon bằng ánh mắt khinh bỉ và tràn đầy sát khí:

" Bánh trông ngon đấy. Tiếc là Hyeonjoon dạo này đang bị sâu răng, bác sĩ bảo không được ăn đồ ngọt lung tung. Để tôi ăn hộ em ấy cho đỡ phí."

Jihoon bị khí thế áp đảo của Dohyeon làm cho khựng lại một giây, nhưng máu liều trong người lập tức trỗi dậy. Cậu nhóc nhướng mày, nhìn thẳng vào Dohyeon với vẻ mặt không phục:

" Anh là ai mà lại quản anh Hyeonjoon kỹ thế? Anh ấy ăn hay không là quyền của anh ấy chứ? Anh chỉ là bạn thân thôi mà, có phải người yêu đâu?"

Câu nói "chỉ là bạn thân thôi mà" giống như một mồi lửa châm ngầm vào hũ giấm chua lòm đang sôi sục của Park Dohyeon. Hắn nhếch môi cười nhạt, một nụ cười lưu manh và đầy nguy hiểm. Hắn không thèm đôi co với Jihoon, mà cúi đầu xuống, áp sát tai Hyeonjoon, dùng chất giọng trầm khàn đặc biệt của mình để dụ dỗ bé thỏ nhỏ:

"Hyeonjoon này, em bảo anh ta anh là ai của em đi? Có quyền quản em không?"

Hyeonjoon lúc này vẫn ngơ ngác như người trên mây. Cậu nhìn Dohyeon đang tức giận, rồi lại nhìn Jihoon đang hừng hực khí thế, trong đầu thầm nghĩ: Ủa, sao tự dưng hai người này lại cãi nhau vì hộp bánh? Nhưng bản năng dung túng Dohyeon từ thuở nhỏ đã ăn sâu vào máu, cậu liền thật thà gật đầu, nói với Jihoon:

" À... Jihoon ơi, Dohyeon nói đúng đó. Cậu ấy quản anh từ nhỏ đến lớn rồi, anh ăn cái gì cũng phải hỏi ý kiến Dohyeon á. Với lại bánh này để Dohyeon ăn chung cũng được mà, tụi anh toàn ăn chung đồ của nhau thôi..."

Lời nói ngây thơ của Hyeonjoon giống như một đòn chí mạng giáng thẳng vào đầu cậu nhóc hậu bối Jihoon. Thần sắc Jihoon lập tức xám xịt, nhận ra bản thân hoàn toàn tàng hình trong mối quan hệ kỳ lạ của hai người này.

Dohyeon thỏa mãn vô cùng trước câu trả lời của cậu. Hắn không đợi Jihoon kịp nói thêm lời nào, treo hộp bánh lên ghi-đông xe, rồi nắm chặt tay Hyeonjoon nhét vào túi áo khoác của mình, thản nhiên dắt xe đi thẳng, để lại gã tình địch khóa dưới đứng chôn chân tại chỗ trong sự bất lực.
Đi được một đoạn xa, Hyeonjoon mới rụt rè ngẩng đầu lên nhìn gương mặt vẫn còn hầm hầm của Dohyeon, khẽ kéo kéo tay áo hắn:

" Dohyeon... cậu lại ghen đấy à? Sao tự dưng lại gắt với Jihoon thế, thằng bé ngoan mà..."

Dohyeon đứng khựng lại dưới bóng cây râm mát của con đường vắng. Hắn quay người lại, dồn Hyeonjoon vào sát thân cây, hai tay chống hai bên tường khóa chặt cậu lại. Ánh mắt hắn tối sầm, tràn ngập sự chiếm hữu:

"Ngoan cái gì mà ngoan? Nó muốn ôm em, muốn hôn em, muốn làm người yêu em đến nơi rồi mà em vẫn khen nó ngoan à? Choi Hyeonjoon, em ngây thơ thật hay giả vờ trêu tức tao đấy?"

"Hả? Jihoon thích tớ á? Không có đâu, tụi em chỉ là bạn trong câu lạc bộ..." - Hyeonjoon mở to mắt ngạc nhiên.

"Im lặng". - Dohyeon gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Hắn không để cậu biện minh thêm, lập tức cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc kia.

Nụ hôn lần này nồng nặc mùi giấm chua và sự trừng phạt. Dohyeon cắn nhẹ vào vành môi mềm mại của cậu, đầu lưỡi gian xảo luồn vào khoang miệng càn quét dữ dội, mút mát đến mức tiếng nước mờ ám vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Hắn vừa hôn vừa luồn tay vào eo cậu siết chặt, như muốn khảm Hyeonjoon vào cơ thể mình để không một kẻ nào ngoài kia có thể tơ tưởng đến.

Hyeonjoon bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, hai tai đỏ bừng, hai tay vô lực bám vào vai áo hắn để đỡ cho cơ thể đang nhũn ra. Đến khi cậu sắp hụt hơi, Dohyeon mới luyến tiếc buông ra, nhưng môi vẫn ngậm lấy vành tai nhạy cảm của cậu, khàn giọng thì thầm thở dốc:

"Nghe cho kỹ đây, "bạn thân". Từ ngày mai, em không được tự ý nhận đồ của tên con trai nào khác ngoài tao. Nếu em còn dám nhận, nụ hôn tình bạn chưa danh phận này... sẽ biến thành nụ hôn trên giường có danh phận luôn đấy, rõ chưa?"

Hyeonjoon đỏ tía tai từ tận cổ lên đến đỉnh đầu, vừa thẹn vừa run trước lời đe dọa đầy lưu manh của hắn. Cậu rụt cổ lại vào trong bao áo phao, lí nhí mắng: "Đồ ích kỷ bá đạo..." nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến mức muốn tan chảy. Mối quan hệ của họ vẫn mập mờ, vẫn chưa ai nói câu yêu, nhưng ranh giới ấy đối với người ngoài rõ ràng là một bức tường thành bất khả xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com