Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#03

Hôm nay, Trường Sinh mở mắt sớm hơn báo thức. Anh nhìn thao tháo lên trần nhà, cảm tưởng như mình đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.

Anh cứ nằm trơ ra đó suy nghĩ hồi lâu, nhưng làm sao cũng không thể nhớ ra được nội dung của giấc mơ vừa rồi. Càng cố nhớ lại, anh lại càng cảm thấy day dứt vì mình đã quên đi.

- Anh Sinh!

Từ bên ngoài phòng ngủ vọng lại tiếng gọi tên của anh. Trường Sinh uể oải trở mình úp mặt xuống gối, không có ý định sẽ đáp lại.

*cạch*

- Anh chưa dậy hả?

- ...

- Dậy rồi thì chở thằng An đi học giùm em đi.

- ...

Không thấy Trường Sinh trả lời, người kia liền kéo luôn mền của anh ra.

- Áaaaa! Sao anh hai ngủ mà không mặc áo?!

Người nọ vừa hét vừa lấy mền che mắt của mình lại. Cái gọi là "không mặc đồ", thực tế là vẫn còn một chiếc quần cụt dính trên người của Trường Sinh.

- Mày bớt bớt đi Kiều. Có phải lần đầu mày thấy tao cởi chuồng đâu?

Trường Sinh cảm thấy mình bị xúc phạm sau phản ứng thái quá đó em mình. Dù sao anh cũng là người rất chú trọng hình thể, mỗi tuần đi gym 3 lần, nói không với nước ngọt và fastfood, đăng đại vài tấm hình lên mạng cũng sẽ có khối người vào thả tim cơ mà.

- Em không biết đâu. Anh mau dậy đưa thằng An đi học giùm em đi!

- Tại sao lại là anh đưa? Thằng chồng mày đâu?

- Ảnh đi công chuyện giùm em rồi.

- Rồi sao mày không đi?

- Em phải ở nhà soạn vali rồi. Sao anh hỏi hoài vậy? Trường thằng nhỏ có xa lắm đâu.

Trường Sinh ngẩng đầu quay sang nhìn Pháp Kiều, cười khẩy trong điệu bộ chưa tỉnh ngủ:

- À, thì ra là bận soạn vali để hai vợ chồng đi du lịch, bỏ lại anh với quỷ An ở nhà.

Pháp Kiều đang gấp mền cho anh mình nghe vậy liền đỏ mặt, quay sang mè nheo năn nỉ:

- Đi đi mà, em biết anh thương bé An nhất. Bình thường cũng là anh đòi mua đồ chơi cho nó mặc kệ chồng em cản hoài đó.

- Giờ không lẽ nó năn nỉ mà anh không mua? Thằng chồng mày cũng kỳ, không hiểu sao mày ưng nó được luôn đó Kiều.

Trường Sinh uể oải rời khỏi giường, bước chân hướng về nhà vệ sinh của phòng mình. Pháp Kiều liếc theo với ánh mắt nửa tức giận, nửa thách thức:

- Để tui coi. Mốt ổng đội vợ ổng lên đầu luôn chứ ở đó mà nói tui. Xí.

•••

- Rồi, tới trường rồi.

- Yeah!

Trường Sinh xuống xe gạt chân chống, sau đó mới quay sang bế nhóc An đang ngồi ở phía trước xe, ân cần khuỵu gối xuống để giúp thằng bé tháo mũ bảo hiểm.

- Sao hôm nay con hăng hái đi học vậy? - anh vừa cười vừa giúp thằng bé chỉnh lại bộ đồng phục mầm non trên người - Bình thường hay đòi cậu cúp học chở đi nhà banh chơi mà ta.

- Bây giờ An thích đi học hơn rồi - thằng nhóc 4 tuổi nhe răng sún ra cười hì hì - An muốn chơi với thầy Tút.

- Thầy Tút?

- Dạ - thằng bé cười tươi hơn với hai tay đưa cao qua đầu - Thầy Tút đẹp trai số một thế giới!

- Dữ vậy sao? - Trường Sinh buồn cười đáp - Đẹp trai hơn anh Hiếu luôn hả?

Minh Hiếu là cậu bé sống ở lầu dưới, học lớp 1, là "idol" của Thành An. Thằng bé lúc nào cũng quấn quýt anh lớn, vâng lời Minh Hiếu hơn cả vâng lời ba mẹ.

- Ưmmm - thằng bé khoanh tay suy nghĩ giây lát, sau đó thì trả lời bằng chất giọng ngọt như kẹo mút - Thầy Tút đẹp hơn, tại thầy Tút là người lớn.

Trường Sinh buồn cười trước lí lẽ của cháu mình. Anh toan định hỏi xem nếu so anh với vị thầy giáo đó thì ai đẹp trai hơn, thì bỗng nhiên từ phía cổng trường, một giọng nói dịu dàng vang lên:

- Hôm nay An đi học sớm thế?

- Thầy Tút!

Thằng bé không nghĩ nhiều liền chạy đến ôm lấy chân của người vừa gọi mình. Trường Sinh cũng tò mò quay lưng lại xem. Ngay giây đầu tiên nhìn thấy vị thầy giáo kia, anh kinh ngạc đến ngây người.

- Tú?

Người nọ đang dịu dàng nhìn xuống đứa trẻ, lập tức tròn mắt ngước lên nhìn anh. Mái tóc bồng bềnh rũ nhẹ trước trán. Đôi mi chớp khẽ trước khi đáp lời:

- Anh Sinh?

Quả nhiên dân gian thường nói đúng. Trái Đất này rất tròn và nhỏ bé, đi mười mấy bước cũng có thể vô tình gặp lại người yêu cũ.

•••

Chiều đó, Trường Sinh trở lại trường mầm non để đón bé An tan lớp.

- Em... - anh ấp úng nói.

- An về cẩn thận nhé.

- Không chịu đâu - Thành An bắt đầu nhõng nhẽo, còn quay sang lườm cậu của nó - Sao hôm nay cậu đến đón con sớm quá vậy?!

- Thằng nhóc này - Trường Sinh chống nạnh nhìn nó, quên bẫng cả việc mình vừa bị người kia ngó lơ - Bình thường cậu có đón mày trễ hồi nào chưa?

Đột nhiên, Anh Tú lại huých nhẹ vào tay anh. Cái chạm đầu tiên sau từng ấy thời gian khiến anh sững người, không để ý thấy ánh mắt sắt lẹm của em.

- Anh thường nói chuyện với thằng bé như vậy à?

- Hả?

- Thầy Tút dạy tụi con còn nhỏ không được xưng "mày-tao" - Thành An quay sang ôm lấy chân của thầy nó cứng ngắt - Cậu Sinh hư quá, con không về với cậu đâu.

- ...

Anh nhận ra người bên cạnh mình đang nhịn cười. Môi em mím nhẹ, vờ đưa tay xoa lấy đầu của thằng bé. Anh không thấy lạ khi mình vẫn nhìn thấu được mọi cử chỉ nhỏ nhặt đó của em.

- Đi về - Trường Sinh nói với tông giọng hơi gắt gỏng - Không về lẹ là một lát kẹt xe, hít bụi vô bụng đó.

Thành An dẩu môi suy nghĩ giây lát, vì nó ghét nhất là mùi khói bụi.

- Bé An ngoan nào - Anh Tú khuỵu gối xuống, dịu dàng nói với học trò - Ngày mai bé An đi học đúng giờ, thầy Tút sẽ thưởng cho con, chịu không?

- Thật ạ? - Thành An lập tức sáng mắt.

Chỉ đến khi Anh Tú gật đầu và ôm nó một cái, nhóc An mới chịu leo lên xe của cậu mình để về nhà.

- Vậy... anh về nha?

- Ừm - Anh Tú bình thản đáp - Hai cậu cháu về cẩn thận nhé.

Dù vậy, Trường Sinh vẫn dõi theo bóng lưng của người kia rất lâu rồi mới rồ ga chạy đi. Dường như trong kí ức của anh, bóng lưng của Anh Tú chưa bao giờ thay đổi.

Đoạn đường về nhà hôm đấy đối với Thành An giống như một buổi trả bài. Cậu của nó hỏi mãi về chuyện của thầy Tút. Có những câu nó trả lời vanh vách, có những câu nó không hiểu cậu mình đang muốn hỏi gì.

- Ý là... ừm...

- Ý cậu là sao? Con hổng hiểu.

- Aizz thôi, không có gì đâu. Về đi, cậu nấu mì gói cho ăn.

Thành An ngồi ở trước xe chỉ biết vỗ tay lên trán, trong lòng không khỏi lo lắng về cuộc sống của hai cậu cháu trong mấy ngày tới khi ba mẹ vắng nhà.

•••

- Thầy ơi, ngày mai "tuấn cuồi", thầy qua nhà An chơi nha thầy.

- "tuấn cuồi"?

Anh Tú tròn mắt nhìn đứa nhỏ đang ôm lấy cổ mình, sau đó lại ngơ ngác nhìn sang Trường Sinh.

- "Cuối tuần" - Trường Sinh ngượng ngùng đáp - Thằng bé này đang ghiền cái trò đọc láy chữ.

- Nó đã biết đọc đâu mà biết đọc láy chữ - Anh Tú khó hiểu nói - Anh đừng dạy thằng bé mấy thứ linh tinh.

Đây có lẽ là câu nói dài nhất giữa hai người từ khi gặp lại đến giờ.

- Nha thầy? - Thành An dùng đôi mắt long lanh nhìn thầy nó.

- Không được đâu - Anh Tú cười gượng đáp.

- Sao lại không được?

Câu vừa rồi là do Thành An cùng Trường Sinh đồng thanh hỏi. Anh Tú càng khó xử hơn.

- Ý là... thầy...


Author's note:
Plot đầu tiên cho Sinh Tố Bơ là người yêu cũ. Đoạn sau thật ra cũng có ý tưởng sơ sơ rồi, nhưng ngâm lâu quá nên quên mất tiêu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com