Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#04

Tháng Năm, biển Nha Trang có mùi mặn đến lạ lùng. Không phải mùi của muối hay đại dương, mà là mùi của điều gì đó từ nơi khác mang đến.

Hai chiếc taxi dừng trước một khách sạn mang phong cách nhiệt đới, chỉ cần băng qua lộ lớn đã có thể đặt chân tới biển, từ chỗ đại sảnh cũng có thể nhìn thấy cả một vùng biển trong xanh, cát vàng.

- Tới rồi, trời ơi.

Tuấn Tài vươn vai than trời. Một tiếng hơn trên máy bay cộng thêm 40 phút ngồi xe vào trung tâm khiến lưng y không còn cảm giác. Cơn đau nhức khiến y nhớ đến người bạn cũng có tình trạng sức khoẻ không thua kém gì mình.

- Anh ổn không, anh Sinh ơi?

- Trời ơi, tui khoẻ re. Anh khỏi lo.

Trường Sinh kéo lê chiếc vali vừa được lấy xuống từ cốp xe, dáng vẻ tự tin đi đến chỗ của Tuấn Tài. Trông anh quả thật vẫn rất khoẻ, tươi rói hơn cả đám hải sản đang bơi ở ngoài kia.

Lần lượt những người khác cũng bước vào đại sảnh và kéo theo vali của mình. Thành An nhìn hai người anh lớn phè phỡn trên ghế sô pha mà khó chịu đến nhăn mặt:

- Hai ông già này đi vô không đợi ai luôn á trời.

- Thì mấy đứa cứ từ từ đi, ai hối gì đâu.

- Anh Sinh ảnh phỡn mà quên người yêu của ảnh luôn rồi kìa - Bảo Khang vừa cười vừa đá mắt ra phía sau.

Cả bọn cũng nhìn theo hướng mà Khang chỉ. Thay vì đến tụ tập với mọi người, Anh Tú lại đang đứng nói chuyện với một người nước ngoài trông có vẻ cũng là khách du lịch. Người kia thậm chí còn rút điện thoại ra với dáng vẻ như muốn xin số điện thoại của Anh Tú. Quả nhiên, người đẹp thì đi tới đâu cũng sẽ có người muốn xin số điện thoại.

- Qua cứu bé nó đi kia. Anh làm người yêu người ta mà sao cứ ngồi trơ ra đó vậy? - Tuấn Tài huých vào cánh tay của Trường Sinh.

- Tú tự lo được mà.

Trường Sinh vừa đáp vừa cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó của Anh Tú, sau đó lại hất cằm về phía người đang đi về phía họ.

- Đấy, easy.

Vẫn với dáng vẻ hời hợt như thường ngày, Anh Tú kéo vali đi đến tập trung cùng với mọi người, mặc kệ ánh nhìn tiếc nuối dõi theo sau lưng.

Theo lời em kể, gã người Tây kia nhìn thấy Anh Tú có vẻ sành sỏi tiếng Anh, liền ngỏ ý muốn nhờ em làm phiên dịch cho gã trong khoảng thời gian du lịch ở đây. Đổi lại, mọi chi phí đi chơi và ăn uống đều sẽ do người đó chi trả.

- Nghe đã quá trời luôn, anh ơi - Thành An vỗ tay hào hứng - Hay là anh Anh Tú bỏ anh Sinh đi theo ông đó luôn đi.

- Chời ơi, em đốt nhà anh Sinh hả bé? - Tuấn Tài ngoài miệng tuy nói thế nhưng cũng cười hùa theo thằng nhỏ.

Trường Sinh cũng cười cười đáp lại vài câu, trong khi Anh Tú thì không mấy để tâm, cứ dáo dác tìm kiếm gì đó.

- Sao vậy anh Tú? - Khang tò mò ghé lại hỏi.

- À, anh không thấy Hiếu đâu hết.

- Em đây.

Hiếu đột nhiên thù lù xuất hiện khiến mọi người, chứ không chỉ riêng gì Anh Tú, phải giật mình. Sự trầm tĩnh thoắt ẩn thoắt hiện này quả thật rất hợp với tính cách của hắn.

- Em mới đi làm thủ tục check-in. Thẻ phòng của mọi người nè.

Hiếu cẩn thận đưa thẻ phòng cho từng người một. Dĩ nhiên, Anh Tú và Trường Sinh ở cùng một phòng.

- Sao vậy Hiếu?

Bảo Khang quay sang hỏi thăm thằng bạn của mình. Y luôn là người để ý đến trạng thái của những người xung quanh.

- Không có gì.

Hiếu lạnh lùng đáp gọn trước khi theo chân những người khác đi vào thang máy.

•••

Lịch trình đầu tiên trong chuyến đi là Viện Hải Dương Học, một địa điểm phù hợp để họ tạm thời lánh khỏi cái nắng gay gắt của ban trưa.

Chuyến đi này diễn ra ngay sau dịp nghỉ lễ, nên rõ ràng là khách du lịch cũng vắng hơn hẳn so với ngày thường.

"Đi du lịch ngay khúc này vắng vắng xíu, đi chơi mới thoải mái chứ" - Đó là lí lẽ của Trường Sinh khi anh đề xuất chuyến đi này với mọi người.

Mặc dù đã mang sẵn tâm thế có thể sẽ bị đôi uyên ương duy nhất của nhóm phát cơm chó, nhưng sự thật thì Anh Tú và Trường Sinh lại đồng hành với nhau rất lặng lẽ. Một người ung dung đi trước để ngắm cá, một người thì lặng lẽ theo sau, thỉnh thoảng lại rút điện thoại ra chụp trộm người kia vài tấm hình rồi lại tiếp tục nối gót theo sau.

- Cảnh này sao quen thế nhở? - Tuấn Tài xoa cằm nói.

- Quen gì, anh Tài? - Thành An tò mò nắm lấy tay y hỏi.

- Thì y như là... cái hồi anh Sinh còn theo đuổi Tú Tút đó.

Bảo Khang sau khi giúp một nhóm khách khác chụp hình thì cũng chạy vội đến chỗ của mọi người. Y để ý thấy ánh mắt khác lạ của Hiếu khi dõi theo hai người anh Anh Tú và Trường Sinh. Quả thật khi nhìn từ phía sau, dưới lớp kính óng ánh màu xanh của đại dương nhân tạo, hai người đó trông vẫn đẹp đôi đến nao lòng, dù không phải đang sóng vai cùng nhau.

- Sao vậy Hiếu?

Thay vì lẳng lặng cho qua, lần này Hiếu lại thẳng thắn nói ra nghi ngờ của mình:

- Tao thấy có gì đó không ổn...

•••

Chiều đến, khi mặt trời núp mình đằng sau những bóng mây bàng bạc, cả bọn quyết định kéo nhau ra biển trước khi hoàng hôn buông xuống.

- Ủa, Tú đâu, anh Sinh?

- Tú bị say nắng, nên không muốn ra biển nữa.

- Ảnh có sao không? - Hiếu hỏi.

- Không có gì đâu, mình cứ đi chơi đi. Lát về đi ăn thì kéo em ấy theo thôi.

Thế nhưng, khi cả bọn ra đến bãi tắm thì không thấy Bảo Khang đâu nữa. Thành An còn tưởng rằng y đã mò xuống biển để bắt ốc, trong khi Trường Sinh thì cho rằng Khang bị tiên cá bắt đi rồi.

.

.

.

*cốc, cốc, cốc*

*cạch*

- Anh quên mang theo thẻ à? - Anh Tú vừa mở cửa liền tròn mắt ngạc nhiên - Ủa, Khang?

- Anh cảm thấy trong người sao rồi?

- À, anh không sao. Hơi say sẩm một chút thôi.

Anh Tú vừa đáp vừa đi vào bên trong, Bảo Khang sau khi đóng cửa thì cũng lủi thủi đi vào. Y nhìn một lượt căn phòng của hai người anh lớn, là cùng một loại phòng mà y và Hiếu đang ở. Chỉ khác ở chỗ là phòng này gọn gàng và ngăn nắp hơn nhiều.

- Sao em không đi cùng với mọi người?

- Em lo cho anh - Khang đáp, với vẻ không mấy tự nhiên - Thật ra là mọi người đều đang lo lắng...

- Chuyện gì?

Anh Tú vừa ngồi lên giường vừa hỏi, đầu em ngả ra sau với đôi chân duỗi thẳng. Mắt em dường như muốn nhắm lại với đôi tay chắp ở trước bụng.

Nếu là bình thường, với sự lo lắng thái quá của Trường Sinh, chắc chắn anh sẽ không rời khỏi phòng này nửa bước để ở lại chăm sóc cho Anh Tú. Làm gì có chuyện anh vô tư bỏ lại em một mình để đi chơi cùng với mọi người.

Biển có xanh đến mấy cũng không quan trọng bằng Anh Tú trong lòng của Trường Sinh. Đó là điều mà hai người họ biết, và cả thế giới này đều biết.

- Là anh bảo ảnh đi đấy. Hiếm khi mới có dịp mọi người cùng nhau đi chơi mà - Anh Tú nhẹ giọng đáp, như thể em sắp ngủ thiếp đi - Với lại, em biết ảnh ồn như thế nào mà. Anh cần yên tĩnh một chút.

Bảo Khang nhíu mày khó hiểu, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang chiếc giường đơn trống trải ở bên cạnh giường mà Anh Tú đang nằm.

•••

- Hồi nãy mày lủi đi đâu vậy Khang? Mấy anh em ở ngoài này tắm biển đã quá trời luôn nè.

Trường Sinh câu lấy cổ của Bảo Khang trong khi y đang canh lửa. Những xiên thịt và hải sản trên vỉ bốc khói nghi ngút, quyện cùng mùi sốt ướp thơm lừng khiến Trường Sinh cứ muốn nhón lấy một miếng để ăn vụng.

- Em lên phòng của anh Tú.

Nét ngạc nhiên thoáng chạy qua đôi mắt của Trường Sinh. Dường như sóng biển cũng nhẹ nhàng hơn để lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

- Mày lên đó làm gì?

- Thì anh kêu ảnh bị say nắng mà - Khang điềm nhiên đáp, tay vẫn liền thoắn lật giở những que xiên trên vỉ nướng - Em lên coi thử, hỏi thăm, xem ảnh có cần gì không.

- Vậy hả? - Trường Sinh buông tay khỏi cổ của người kia, giữ một khoảng cách nhất định như đang tránh né điều gì đó - Khang giỏi chăm sóc cho người khác quá nhỉ?

- Sao bằng bình thường anh chăm cho anh Tú được?

- ...

- Thiếu điều anh muốn bỏ ảnh vô lồng để nuôi như con mèo luôn mà, không phải sao?

Gió biển reo lên hun hút như tiếng thét của ai đó cắt qua màn đêm. Một tiếng thét lặng câm không rõ chữ nghĩa.

- Phải nhỉ, sao mà giống được.

Khi Bảo Khang quay đầu lại thì Trường Sinh đã không còn ở đó nữa. Trời lúc này tối đen như mực, những vì sao trên trời cũng không đọ lại được ánh đèn lung linh của thành phố.

Tính tình của Anh Tú quả thật đỏng đảnh như loài mèo, là bé mèo đáng yêu nhất mà Trường Sinh từng thấy.

.

.

.

- Vậy là mấy đứa cũng thấy hai đứa đó kì kì hả?

Tuấn Tài khoanh tay nói chuyện nghiêm túc với ba người em, nhân lúc Trường Sinh đi vệ sinh và Anh Tú lên phòng lấy áo khoác.

Hiếu và Khang liếc nhìn nhau rồi tỏ ý "đúng vậy".

- Chắc lại là cãi nhau gì đó thôi. Hai đứa đó bình thường như chó với mèo mà - Tuấn Tài nói như thể đang tự thuyết phục chính mình rằng mọi chuyện vẫn ổn.

- Nhưng có bao giờ hai ảnh cãi nhau đến mức anh Sinh bỏ mặc anh Anh Tú như vậy đâu anh Xái? - Bảo Khang khó hiểu nói.

Quả thật thì bình thường, chính vì sự mặt dày của Trường Sinh mà hai người họ chưa bao giờ giận hờn nhau quá nửa ngày. Anh Tú cũng không phải là kiểu người sẽ để bụng chuyện gì quá lâu, em nghĩ nhiều nhưng không bao giờ để sâu trong lòng.

Nghĩ lại thì hai người đấy chính là luôn đối nghịch nhau như thế, như nước với lửa, như Nha Trang với Đà Lạt. Một người thì sôi nổi và dùng mọi thứ mình có để bảo bọc cho người kia, trong khi người còn lại thì trông có vẻ như hờ hững, nhưng luôn tinh ý quan sát trạng thái thất thường của người còn lại.

Đó cũng là lí do khiến hai người là cặp đôi hoàn hảo nhất trong số những cặp đôi mà họ biết. Không phải vì mỗi người xuất sắc hay giỏi giang ra sao, mà bởi sự hoà hợp và bù trừ vừa khít đến kinh ngạc.

- Có thể nào... là vì chuyện này không?

Thành An vốn đang cầm điện thoại bỗng dưng lên tiếng. Ba người lớn hơn liền quay sang, ngó xem thứ gì đang hiển thị trên điện thoại của thằng bé.

Mạng xã hội có một chức năng thú vị để người ta khó lòng buông bỏ được quá khứ. Chỉ cần là những thứ bạn từng chia sẻ, cứ định kỳ 1 năm, nó sẽ lại gợi nhắc để bạn tự mình ôn lại kỉ niệm cũ, dù là chuyện vô tri đến buồn cười hay một người mình không còn liên lạc nữa.

Thì ra, vào ngày này 2 năm trước, chính là ngày Anh Tú tỏ tình với Trường Sinh sau nhiều ngày được người kia theo đuổi. Lần đấy còn nhờ vào sự giúp sức của mấy người Tuấn Tài, Trường Sinh khóc như đê vỡ, Anh Tú dỗ mãi mới chụp được một tấm hình đàng hoàng để làm kỉ niệm đăng lên mạng xã hội.

- Kỉ niệm ngày quen nhau hả? - Tuấn Tài nheo mắt suy nghĩ.

- Không phải đã đến lúc rồi sao? - Thành An nói.

- Lúc gì? - Hiếu khó hiểu đáp, y luôn cảm thấy thằng nhóc này hay có những ý tưởng khác người.

Bảo Khang đảo mắt một hồi liền reo lên khiến những người còn lại giật mình một phen, đặc biệt là con tim yếu mềm của anh cả Tuấn Tài suýt chút nữa đã rơi xuống gầm bàn.

- Cầu hôn?!

.

.

.

- Không phải đâu, tụi em sắp chia tay rồi.

- ...

Câu trả lời này không phải không nằm trong dự tính của bốn người còn lại, nhưng đây quả thật là một sự thật rất khó để chấp nhận, giống như việc ép họ phải tin rằng Sài Gòn sẽ có tuyết rơi.

- Hay thật, sao mọi người có thể nghĩ đến chuyện xa như cầu hôn thế? - Anh Tú khoanh tay nói tiếp.

- Tụi anh... - Tuấn Tài liếc sang đám nhỏ bên cạnh rồi ngập ngừng đáp - chỉ là muốn nghĩ theo hướng tích cực thôi...

- Hai anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Hiếu luôn là người gãy gọn nhất trong tất cả.

- Thì như Tú nói đó, sắp-chia-tay - Trường Sinh nhấn mạnh lại lần nữa, trông điềm tĩnh đến lạ chứ không cợt nhả như thường ngày.

- "Sắp" là khi nào? - Bảo Khang vừa hỏi mà đôi mày nhăn lại như sắp hôn vào nhau.

- Sau chuyến đi này, mặc dù bây giờ cũng không khác gì như thế - Anh Tú kéo ghế ngồi xuống, còn chẳng quan tâm đến việc người kia vẫn còn đang đứng ở phía sau - Tụi em đã bàn bạc xong xuôi rồi. Mọi người cứ enjoy chuyến đi này đi.

- "Enjoy" kiểu gì, con nhỏ này - Tuấn Tài nói như thể sắp nổi cáu - Chuyện chia tay...

- Ổn rồi anh Xái - Trường Sinh nói trước khi quay người đi vào trong - Tụi em đã nói chuyện xong xuôi hết rồi. Mọi chuyện vẫn như trước đây, chỉ là tụi em không còn là người yêu nữa thôi. Mấy anh em đừng xoắn lên như thế.

Kế đến, vì mọi chuyện đã vỡ lỡ nên Anh Tú và Trường cũng không ở chung một phòng khi cả bọn di chuyển lên Đà Lạt. Anh Tú thì ở chung với Bảo Khang, trong khi Trường Sinh thì bị dí cho Minh Hiếu.

•••

Đó là chuyện xảy ra trước khi chuyến đi này được lên kế hoạch.

- Em nghĩ, hay là mình chia tay đi anh Sinh.

Rõ là Trường Sinh đang được Anh Tú lau tóc từ phía sau, nhưng lời mà người kia vừa nói lại giống như họ đang cách nhau rất xa.

Anh không quay đầu lại, như thể sợ mình sẽ đồng ý ngay nếu như nhìn thấy biểu cảm lúc này của Anh Tú. Dù rằng sau đó anh vẫn đồng ý lời đề nghị đó của em. Đây là lần đầu tiên và lần duy nhất Anh Tú đề nghị chia tay. Vì thế anh không có cơ sở nào để nghi ngờ rằng đây chỉ là ý nghĩ nhất thời.

Trong mắt của Anh Tú, Trường Sinh luôn là người mệt mỏi hơn trong mối quan hệ này. Anh không giống như được yêu, mà luôn giống như đòi hỏi để được yêu. Anh Tú tự thấy mình vô tâm đến mức xứng đáng phải sống một mình suốt cả cuộc đời. Trong khi Trường Sinh xứng đáng với những điều tốt hơn, ấm áp và chu đáo hơn một người vị kỉ như Anh Tú.

Trường Sinh đủ thông minh để nhận ra nỗi lo lắng đó, không có điều gì mà anh không yêu về con người này, bao gồm cả sự vị kỉ đó cũng khiến anh cảm thấy em đáng yêu. Ngặt nỗi, Trường Sinh không thể loại bỏ được ý nghĩ rằng tình yêu của mình quá đỗi nặng nề với người kia. Anh có thể kiên nhẫn để yêu em và chấp nhận sự khác biệt, nhưng lại không chịu được ý nghĩ Anh Tú đang phải bao dung đến nhường nào để yêu anh và yêu cả bản thân mình.

Trên đời này, rất nhiều mối quan hệ kết thúc cũng là vì đau xót cho người còn lại vì mình mà tổn thương. Trường Sinh và Anh Tú cũng là một đôi tình nhân "cũ" như vậy.

Hai người vốn định chuyện chia tay ổn thoả rồi sẽ thông báo với mọi người. Nhưng trước đó, vì mãi lo cho sự nghiệp riêng mà đã một thời gian dài hai người không đi du lịch cùng nhau. Vì lẽ đó, họ đã lập ra một quỹ du lịch, cho đến bây giờ cũng đã tích góp được kha khá.

- Vậy thì cứ chia đôi số tiền nhé?

- Nhưng anh luôn bỏ vào trong đấy nhiều tiền hơn em.

- Vì lúc đó anh thật sự muốn đi du lịch với em ngay trong năm nay.

- ... - Anh Tú rũ mắt suy nghĩ gì đó - Vậy mình đi đi. Đi du lịch.

- ...

- Đi đâu cũng được. Anh Sinh chọn đi, em sao cũng được hết.

Đổi lại là người khác, họ có thể sẽ cảm thấy sự tuỳ hứng này của Anh Tú thật sự rất khó ưa.

•••

- Em đang làm gì vậy Tú?

Anh Tú tròn mắt ngước nhìn người đứng bên cạnh, mới nhận ra người kia đang nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

- Em... chỉ đang ghi chú lại thôi.

Tuấn Tài nhíu mày khó hiểu. Ghi chú mà em nói chính là tỉ mỉ ghi lại những gì mà họ đã chi trong chuyến đi này. Từ chuyến xe taxi đến ly kem bơ mới mua tức thì, em ghi lại không sót một thứ gì. So với người đứng ra giữ quỹ và chi trả cho những chi phí lặt vặt suốt chuyến đi như Trường Sinh, Anh Tú lại là người cẩn thận ghi lại, một cách lén lút sau mỗi lần Trường Sinh móc bóp ra trả tiền.

- Anh Sinh nhờ em ghi lại hả?

- ...

Anh Tú không đáp thay cho câu trả lời. Ngón cái khẽ nhấn nút tắt màn hình điện thoại, đầu cứ cúi xuống mãi không chịu ngẩng lên.

- Sao em... tuyệt tình vậy Tú?

Tuấn Tài có chút không kìm được cảm xúc, đưa tay đè lên vai của đối phương để nghe em giải thích. May sao mọi người đang tản ra để tự do đi dạo quanh chợ đêm, một phần cũng là để không khí giữa Trường Sinh và Anh Tú bớt ngượng ngạo.

Giữa không khí ồn ào của chợ đêm Đà Lạt 10 độ C, cả hai đều khoác trên mình khăn choàng và áo ấm dày dặn. Dường như không có khe hở nào để gió xuân lùa vào. Thế nhưng, Tuấn Tài dường như cảm thấy một khoảng trống lạnh lùng trong trái tim của người em thân thiết.

Dù là Anh Tú hay Trường Sinh, cả hai đều không phải là kiểu người hay so đo tính toán, kể cả trước khi yêu nhau thì cả hai vẫn là anh em thân thiết. Kể cả khi đây là phần quỹ mà họ đã dành dụm cùng nhau lúc còn mặn nồng, thì cũng đâu đến mức Anh Tú phải tính chi li từng đồng như vậy. Suốt cả chuyến đi, Tuấn Tài cũng nhận thấy Trường Sinh đã phải gặng gượng để tỏ ra bình thản, giữ khoảng cách nhất định để cho dù là Anh Tú hay mọi người cũng đều sẽ không cảm thấy không thoải mái.

- Rốt cuộc là hai đứa xảy ra chuyện gì vậy? Không phải anh Sinh luôn đối xử rất tốt với em sao Tú?

Dường như câu hỏi ấy đã chạm đến chỗ khúc mắc nào đó bên trong Anh Tú, ánh mắt của em khẽ lay động dù chẳng lên tiếng ngay. Sau khi chững lại giây lát mới quay sang trả lời, tông giọng điềm nhiên nhưng cũng mang theo chút gì đó nặng lòng khi chia sẻ:

- Phải, anh Sinh tốt với em lắm - Em dừng lại một chút, mặt không biến sắc - Tốt đến mức em cảm thấy bản thân nợ anh Sinh rất nhiều thứ. Trả hoài không hết được...

Tuy em không nói tiếp nữa, Tuấn Tài vẫn cảm thấy sự day dứt ấy vẫn còn đọng lại trên đôi vai đang trĩu nặng. Y nén thở dài, chỉ ấn lên vai của người bên cạnh và xoa nhẹ. Rốt cuộc Anh Tú vẫn luôn là người nghĩ nhiều đến mức từ phiền lòng chính mình.

Em biết nợ tình chưa chắc đã trả hết, vậy thì càng không nên nợ cả tiền bạc. Bản tính của Trường Sinh thì luôn vui vẻ để nhường cho người khác miếng bánh to hơn, hiển nhiên Anh Tú mới lo rằng nợ nần giữa hai người sẽ tăng thêm chứ không giảm đi sau chuyến đi này.

- Anh Tú.

Anh Tú quay đầu trước khi kịp nhận ra là ai đang gọi mình, chưa kịp phản ừng thì đã có một chiếc khăn được quàng lên cổ. Vừa ấm áp vừa thân thuộc, nhưng người choàng không phải người em đang nghĩ đến.

- Hiếu?

Người đối diện chỉ nhìn em chứ không nói gì. Anh Tú cúi đầu cầm lấy một đầu của khăn choàng. Màu sắc và mùi hương này không hề xa lạ, thậm chí còn gợi nhắc một chút cảm giác nhớ nhà ở Sài Gòn.

Ở cách họ một khoảng đủ xa, Trường Sinh chỉ lén nhìn Anh Tú từ phía sau, trong khi Thành An ở bên cạnh còn đang luôn miệng gọi thêm mấy xiên đồ nướng. Bảo Khang thì không biết đã lạc đi đâu, có lẽ một hồi nữa Hiếu sẽ tìm được thằng nhóc như mọi lần.

- Thiệt không hiểu nổi.

- Hửm? - Trường Sinh giật mình quay sang - Sao vậy Gíp?

Người kia đáp lại anh bằng đôi mắt trừng trừng. Anh không rõ mình làm gì đắc tội ông trời con này, nếu nó mà la làng lên thì Tuấn Tài sẽ lại càm ràm anh mất.

Nhưng Trường Sinh hiện tại cũng chẳng có tâm trạng để dỗ ngọt hay trêu ghẹo thằng bé, cứ chốc chốc anh lại bị phân tâm bởi người-yêu-sắp-cũ của mình. Lúc nãy cũng là vì trộm thấy em cứ khịt mũi và so vai, nên anh mới nhờ Minh Hiếu đem khăn choàng của mình sang cho Anh Tú mượn đỡ.

Ai mà có dè Trần Minh Hiếu chu đáo tới nỗi choàng lên cổ giúp người kia, thao tác không khác gì như lúc anh từng chăm sóc cho Anh Tú.

- Thằng Hiếu nó "ma" lắm đó, anh Sinh.

Lúc này Thành An mới chịu lên tiếng.

- Em thấy nó khoái anh Tú lắm. Mấy lúc ảnh quăng miếng nó đều ngồi cười đến run ghế.

- ...

Trường Sinh thề là nếu Minh Hiếu đứng ở đây thì có cho kẹo Thành An cũng sẽ không dám nói như vậy.

- Vậy cũng tốt.

- Hả?


Author's note:
Plot được lấy cảm hứng từ 1 video tình cờ xem trên Douyin. Lúc viết cứ phân vân giữa HE và OE, xong rồi bỏ quên tới giờ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com