Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#05

*lộc cộc*

Trần Minh Hiếu tạm dừng việc rửa bát. Cậu ngóng tai nghe tiếng động lạ trong căn hộ chỉ có một mình cậu đang sinh sống.

*lộc cộc*

Quả nhiên có âm thanh gì đó phát ra từ phòng ngủ. Cậu chầm chậm đi về phía cửa, với tay cầm lấy cây dù gác ở góc tường. Trên đường từ phòng khám trở về nhà, cậu đã luôn cảm thấy có ai đó đi theo mình.

Cửa phòng không đóng. Cậu cẩn trọng nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Ánh đèn bên ngoài phòng khách vẽ ra một vết sáng dài cắt qua bóng tối. Đúng ngay tủ đầu giường, một bóng người đang quay lưng về phía cậu, lúi húi lục tìm gì đó trong ngăn tủ.

Cậu men theo vị trí quen thuộc trên tường để bật đèn. Người trong phòng lập tức giật mình chui xuống gầm giường. Nhìn thoáng qua là một người đàn ông có dáng người nhỏ nhắn.

- Tao thấy mày rồi, còn không mau chui ra đây?

Phía giường ngủ vẫn im lìm không động tĩnh. Trần Minh Hiếu vừa đi tới vừa xắn gọn tay áo sơ mi, không chút e dè mà ngồi xuống, thò tay vào trong để kéo kẻ trộm ấy ra ngoài.

"Sao lạnh thế?"

Cậu mơ hồ cầm được cổ tay của người đó. Nhân lúc hắn còn chưa giãy giụa thì kéo hắn ra khỏi gầm giường. Nhưng cậu đã lầm. Thứ cậu cầm được không phải cổ tay mà là cổ chân. Người nọ bị kéo ra mà vẫn ương bướng dùng cánh tay che mặt mình lại. Sau khi xác nhận kẻ trộm không cầm thứ vũ khí gì nguy hiểm, Hiếu mới nắm lấy cổ tay hắn để vạch ra xem kĩ dung nhan.

Cậu tự hỏi, xinh đẹp như vầy mà đi làm ăn trộm sao?

Cặp mắt tròn vạnh long lanh. Cánh mũi thẳng tắp với đầu mũi nhỏ xíu. Môi mím chặt khiến nó hồng lên chẳng cần đến son phấn. Da trắng không chút lem luốt, đến cả một tia máu nhỏ cũng không thể nhìn thấy. Bàn tay cũng nhỏ như gương mặt, gồng mình bị cậu khống chế trên sàn nhà.

Đi trộm đồ hay trộm tình, Trần Minh Hiếu ngây ra nhìn người nằm dưới thân mình hồi lâu.

- T-thả tôi ra!

- Tại sao phải thả? - Cậu nhàn nhạt đáp - Đi ăn cắp mà còn la làng sao?

- T-tôi chỉ mượn đồ thôi... em của tôi...

Cậu nhíu mày nhìn sang túi đồ không phải của mình. Bên trong đó lấp ló những hộp thuốc quen thuộc của cậu. Cả ống nghe cậu vốn cất trong cặp táp cũng nằm lẫn lộn trong đó.

- Biết thuốc gì không mà lấy? - cậu tiếp tục nói năng trống không vì vẫn chưa rõ tuổi tác của đối phương - Uống tầm bậy sẽ chết người đó.

- "C-chết" sao...?

Hiếu liếc thấy bàn tay người kia gồng đến mức vo thành nắm đấm, mặt mày trắng bệch sợ hãi sau chữ "chết" kia. Xem ra có ẩn tình. Dĩ nhiên không phải vì người ta xinh đẹp nên cậu mới nghĩ như vậy.

Cậu dùng một tay giữ lấy cả hai tay của người kia, rồi rút ra chiếc cà vạt mình đút trong túi quần bên phải.

- C-cậu làm gì vậy?!

- Trói anh lại - Hiếu rũ mắt đáp - Tôi cũng phải tự vệ cho mình chứ.

Dù vậy thì cậu không hoàn toàn đối xử với người kia như kẻ có thể tấn công mình, vì rõ ràng đối phương sức yếu hơn cậu nhiều.

- Anh tên gì?

- A...

Người kia đột nhiên mím chặt môi không nói hết.

- "Ây"?

Hiếu cau mày, không lẽ là người nước ngoài à? Trông mặt không giống lắm. Cậu chợt nhớ ra lời mà anh thốt ra lúc nãy.

- Nếu như em của anh đang cần giúp đỡ, chúng ta có thể nói chuyện. Anh thấy đó, tôi là bác sĩ mà.

Nếu như đến mức phải đến nhà bác sĩ để trộm thuốc, xem ra hoàn cảnh cũng ngặt nghèo lắm. Trần Minh Hiếu tư suy đoán như vậy, đặc biệt là khi nhìn thấy cơ mặt của người kia dần giãn ra.

- Atus.

- Được rồi, anh Atus - giọng cậu dịu xuống như cách cậu hay làm khi trấn an bệnh nhân - Tại sao anh trộm thuốc? Em của anh bị bệnh à?

- Tôi... không biết nữa. Em ấy cứ than đau, mấy ngày rồi... Tôi xin lỗi...

Cậu liếc mắt nhìn thấy vai anh so lại, đôi tay bị trói bối rối bấu chặt vào nhau. Cậu lặng lẽ kéo tay anh để cởi trói. Không ngờ mới một lúc đã để lại vết hằn đỏ trên cổ tay. Cậu vô thức xót xa cho một người xa lạ.

- Nhà anh ở đâu?

Trần Minh Hiếu nén tiếng thở dài. Đúng là "lương y như từ mẫu".

.
.
.

- Đi thôi!

- K-khoan đã, anh điên hả?!

Trần Minh Hiếu hoảng hốt kéo người lại trước ban công đang mở toang. Căn hộ của cậu ở tầng 10 đấy. Là tầng 10, không phải tầng 1 hay tầng 2.

- Bác sĩ Trần hứa là sẽ giúp tôi mà?

Atus nhăn mặt kéo lấy tay của chàng bác sĩ đã tan làm. Áo blouse cũng không mặc. Chỉ cầm theo túi da đựng những món mà cậu nghĩ sẽ dùng tới khi thăm bệnh.

- Thì mình đi cửa chính! - cậu trở tay kéo người kia vào trong - Không lẽ... hồi nãy anh cũng leo vào từ ban công hả?

Trần Minh Hiếu có chút khó tin. Tuy trông cũng khá giống nhưng Atus vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, không phải một con mèo.

- Gì chứ? Tôi bay vào mà.

- Hả?

- Nhà tôi ở trên kia kìa. Bác sĩ Trần đi bộ không thể tới được đâu.

Atus vừa nói vừa chỉ lên bầu trời đen ngòm ở bên ngoài. Gương mặt của chàng bác sĩ càng nghệch ra khó coi hơn.

- Anh nói cái gì vậy? Tôi...

Lời nói của cậu bị bỏ lửng khi nhìn thấy người mình đang níu tay nhấc chân khỏi sàn nhà, bay là là như một quả bóng bay.

- Nhanh lên nào, bác sĩ Trần!

Atus kéo thêm lần nữa, không ngờ lần này đến lượt Trần Minh Hiếu cũng bay lên. Cậu hoảng loạn quờ quạng lung tung như con cá mắc cạn, sau cùng lại ôm chặt lấy hông của Atus. Ánh mắt cậu liếc xuống, bên dưới là độ cao khiến người ta chóng mặt đến tim đập chân run. Cậu ngẩng đầy nhìn người kia, liền bắt gặp anh đang cúi xuống nhìn mình, cười tít cả mắt:

- Cậu làm gì thế? Trông buồn cười chết đi được.


Author's note:
Phỏng theo Peter Pan, có yếu tố Dark Fairytail. Đã 18+ còn BE nên well~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com