Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#06

*tách*

*tít tít*

*tách*

Đoạn đường phía trước nhà thờ yên ả với lát đát vài người qua đường, đặc biệt sau kỳ nghỉ lễ triền miên và rộn ràng vừa qua. Dường như biển người mênh mông ấy chỉ là một làn gió đã bay đi, điều còn lại là nhịp sống bình bình dưới cái nắng oi ả, nhuộm vàng cả thành phố chi chít những tầng lầu.

Trường Sinh chọn cho mình một chỗ ngồi đủ cao ở tầng hai của một quán cà phê ở bên hông của nhà thờ. Giờ này còn quá sớm để có sự hiện diện của người nào khác nơi ban công lộng gió. Những tán lá xanh mướt vươn mình ra để đón lấy nắng mai. Bàn tay gân guốc của anh ôm lấy ống len và xoay nhẹ theo nhịp thở, lại thêm một vài khoảnh khắc nữa được thu lại trong thẻ nhớ.

Đúng ngay lúc này, trên vạch trắng mờ mờ dành cho người đi đường, bóng dáng của một chàng trai mảnh khảnh đi lọt vào khung hình của anh, tốc độ đủ chậm để Trường Sinh lia máy theo từng bước chân khoan thai của người đó.

Mái tóc đen nhánh kết thành một lớp màn mỏng rũ xuống một bên trán, thoắt ẩn sau đó là đôi mắt đong đầy niềm ưu tư giữa thành phố vội vàng. Sóng mũi cao và thẳng tắp, vẽ một đường từ giữa trán xuống đôi môi đang khép hờ. Đôi mắt em mở to để nhìn những dòng xe đang chạy qua, trong suốt và lấp lánh dưới ánh nắng của 7 giờ sáng không quá gay gắt.

Ngũ quan của người dưới kia sắc sảo và ăn ảnh đến mức khiến Trường Sinh kinh ngạc đến nghẹt thở. Sự nhạy cảm của một nhiếp ảnh gia xui khiến anh nhấn máy tanh tách cho một người hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng đẹp đến lạ kì.

Mãi cho đến khi ống kính của anh không thể đuổi theo người đó được nữa, Trường Sinh mới giật mình nhấc đầu ra khỏi ống nhòm. Toàn thân anh vội vàng chồm ra để tìm kiếm bóng dáng ấy bằng mắt thường của mình.

Chàng trai ấy bước vào một quán cà phê, cũng chính là quán mà Trường Sinh đang ngồi hóng mát và chụp ảnh trên tầng lầu.

*cạch*

Từ nhà vệ sinh trở về vị trí ngồi của mình, Trường Sinh nhìn thấy có một người nào đó đang nghiêng đầu nhìn vào màn hình laptop của anh. Trên đó đang hiển thị những tấm ảnh mà anh vừa chụp.

- Đẹp không?

Vai của người nọ khẽ giật nhẹ trước khi quay đầu sang nhìn anh, bắt gặp ngay ánh mắt đã chờ sẵn của Trường Sinh.

Đến cả bàn tay của em khi nhấc ra khỏi bàn phím cũng đẹp như tranh vẽ, Trường Sinh thầm nghĩ.

- Anh chụp trộm tôi?

- Vậy em bắt đền anh đi - anh nhoẻn miệng cười - Một bữa ăn, được không?

Người nhỏ hơn ngây ra giây lát, sau đó thì nhíu mày:

- Điên khùng.

- Em có thấy ai khùng mà chụp hình đẹp như tôi chưa?

Trường Sinh vừa nói vừa thả người ngồi xuống bên cạnh em, đầu anh nghiêng nhẹ về phía màn hình laptop của mình.

- Vì người mẫu đẹp - em tự tin đáp.

- Cái này thì anh công nhận - anh chống cằm, nhìn em với nụ cười ngây ngây - Anh chưa từng gặp ai đáng yêu như em hết. Em tên gì?

- ...

Sự mặt dày không giới hạn của Trường Sinh đang khiến người nọ bối rối không biết nên phản bác tiếp như thế nào. Dáng vẻ lúng túng ấy của em càng khiến anh thích thú hơn. Giống hệt như một chú thỏ đang tìm đường thoát khi bị dồn đến chân tường.

Bất chợt, thẻ bàn của em lại rung lên đúng ngay lúc này. Bàn tay trắng xinh lại thò ra muốn chụp lấy thứ đang phát sáng trên bàn như một cái cớ để chuồn đi, nhưng em lại chậm hơn Trường Sinh một bước.

- Để anh lấy cho, ngồi yên đấy - anh vừa nói vừa nhấc người đứng dậy, không để em có cơ hội từ chối - Em còn chưa "hỏi tội" anh xong mà.

•••

- Sao vậy Tú? Nhìn hôm nay em không được vui lắm. Ai chọc em quạu hả?

- ... - Anh Tú suy nghĩ giây lát, sau đó vẫn quyết định không kể cho y nghe - Không có gì, chắc tại em hơi mệt.

- Thương thế. Cần anh nhờ người mua thuốc cho em không?

Dáng vẻ của Tuấn Tài như đã chờ sẵn để gọi phục vụ đến bàn của họ. Anh Tú vội can ngăn:

- Đừng làm thế, em ổn. Anh đừng tạo thêm công việc cho mấy bạn.

- Gì chứ? Em quên anh là ông chủ ở đây rồi hả Atus?

Anh Tú bật cười, dĩ nhiên là em không quên. Nếu không thì tại sao hôm nay em lại có mặt ở đây chứ.

Nhà hàng Việt Nam theo kiểu fine dining của Tuấn Tài định kỳ sẽ ra món mới. Anh Tú luôn là người đầu tiên được thưởng thức và cho họ ý kiến.

- Sao anh không tìm ai đó là chuyên gia ẩm thực đến để thử món? Mời em chẳng khác gì phí mất một phần ăn ngon.

- Ai nói chứ? - Tuấn Tài nheo mắt bật cười - Ý kiến của em rất quan trọng, đối tượng khách ăn của nhà hàng anh là những người như em.

- "Như em"?

Tuấn Tài mỉm cười, gật đầu không chút do dự:

- Có gu sống và xinh đẹp.

- "Xinh đẹp"? - em bật cười - Anh có tin em lên mạng phốt quán của anh không, anh Xái?

- Được rồi được rồi, "đẹp trai" được chưa? "Công chúa" đừng khó chịu nữa, một lát còn có bạn của anh nữa.

- Bạn của anh chứ đâu phải bạn của tôi - em nhún vai đáp - Nhưng nếu tính cách điên khùng thì tôi đi về đấy, không bao giờ đến đây ăn nữa.

- "Điên khùng"? Rốt cuộc là ai đã đắc tội với Tú nhà mình vậy ta?

Tuấn Tài tò mò hỏi, dù biết thừa người nhỏ sẽ không bao giờ kể cho y nghe. Anh Tú là kiểu không thích bô bô đi nói xấu về người khác. Người nào khiến em khó chịu cũng là chuyện của hai người, người khác không cần biết đến.

Tiếng động khe khẽ từ cửa vào thu hút sự chú ý của ông chủ Tuấn Tài. Y mỉm cười và vẫy tay, nói khẽ với người ngồi đối diện:

- Bạn anh đến rồi. Hai đứa cố lên nhé.

"Cố lên cái khỉ gì? Anh lại tính chơi trò ông mai ông mối nữa sao, anh Xái?"

Vì không khí sang trọng quá đỗi của nhà hàng, Anh Tú quyết định nuốt lại ý định hỗn hào với đàn anh. Dù sao Tuấn Tài chỉ có ý tốt, cũng đã một thời gian Anh Tú không biết đến mùi vị của những cái hôn và nắm tay là như thế nào.


Author's note:
Boy nghệ sĩ ghẹo con nhà gia giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com