Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#07

- Anh Tú.

- ...

- Anh Tú?

Anh khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên lưng ngựa, tay vẫn giữ chặt lấy dây cương.

- Người gọi thần sao?

Chàng thiếu niên kia khẽ chau mày. 16 tuổi nhưng phong thái uy nghiêm bất phàm.

- Anh Tú, ở đây không phải trong lâu đài, anh không cần phải dùng kính ngữ với em.

- À ừ - Bùi Anh Tú hơi ngập ngừng, ngước mắt nhìn người đang ngồi ở trên cao - Thế... Hiếu gọi anh có chuyện gì? Em cảm thấy mệt sao? Có muốn dừng chân nghỉ ngơi một lát không?

Gã hoàng tử nhỏ tuổi không trả lời ngay, hắn chăm chú nhìn người đang dắt ngựa cho mình. Ánh mắt ấy mang theo nhiều nghi vấn, nhưng vẫn chất chứa sự dịu dàng chỉ dành cho ngoại lệ duy nhất chốn cung nghiêm.

- Rốt cuộc là anh định đưa em đi đâu vậy?

Anh Tú quay đi, bàn tay đang nắm lấy dây cương vô tình siết chặt hơn.

- Không phải em bảo muốn ngắm sao băng sao? Muốn ngắm được sao băng đẹp, dĩ nhiên là phải đi đến nơi không có nhà cửa và cây cối. Khi ấy, mọi điều ước mới có thể không chút trầy xước mà đến được chỗ của thần Mặt Trăng.

Theo dân gian, chỉ có những lời ước trọn vẹn mới được thần Mặt Trăng để mắt đến, nhào nặn thành ngôi sao và soi đường cho người thỉnh cầu dưới nhân gian.

Người bé hơn khẽ cười, ngữ khí trưởng thành không hề phù hợp với tuổi:

- Anh thật sự tin rằng có thần Mặt Trăng sao?

- Tin chứ - Anh Tú nheo mắt cười - Vì ngài ấy đã dẫn đường cho anh gặp được em mà.

Hiếu ngây người tròn mắt, sau đó lại quay mặt đi chỗ khác, vành tai có chút ửng đỏ. Lời mà trẻ con từng nói, không ngờ là người này vẫn còn nhớ.

•••

Năm Trần Minh Hiếu 10 tuổi, tính khí ương ngạnh không ai ưa, cộng thêm danh phận cao quý không ai bằng, vì vậy chẳng có lấy một người bạn đồng niên nào cả. Đến cả ngày sinh nhật cũng chỉ có những món quà không rõ là quý tộc phương nào gửi đến, buổi tiệc cũng chỉ toàn những người lớn đến lấy lòng đế vương và hoàng hậu.

Không khí ngột ngạt những lời a dua nịnh hót, hắn không chịu được liền trốn ra hoa viên. Cho đến khi hắn dừng chân trước đài phun nước và nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng, mới nhận ra rằng trên trời đang có sao băng rơi xuống.

Nước mắt của đứa trẻ lăn dài và trượt qua nốt ruồi lệ trên gò má, nhưng chưa kịp chạm đất thì đã có ai đó lấy đi. Chiếc khăn tay vương mùi hương cỏ ngọt áp lên gương mặt nức nở của đứa trẻ 10 tuổi. Đôi mắt hắn ngấn lệ, tầm nhìn đã nhoè đi. Thế nhưng, chân dung của sự dịu dàng ấy lại vô cùng sắc nét, mọi thứ sau lưng anh đều trở nên lu mờ.

- Em bị sao thế? Đi lạc à?

Mãi về sau hắn mới biết, thật ra người đi lạc ngày hôm đó là Bùi Anh Tú. Sau khi trở ra từ nhà xí thì anh không tìm thấy người hầu của mình, cứ men theo ánh trăng mà đi đến được hoa viên, cũng chính là nơi lần đầu tiên hai người gặp gỡ.

Năm đó anh cũng sắp sửa đón lễ thành niên 16 tuổi, nhân tiệc sinh nhật của hoàng tử đã theo chân cha mình vào cung để diện kiến nhà vua.

Bùi Anh Tú chính là thư đồng được tuyển chọn để hầu hạ bên cạnh hoàng tử duy nhất của vương quốc. Bậc làm cha mẹ, làm sao mà đức vua và hoàng hậu không nhìn thấy được nỗi buồn của con trai bé nhỏ. Chỉ là, chuyện tìm kiếm bằng hữu cho hoàng tử, sau này là thái tử, không phải là chuyện đơn giản như lấy nước từ trong giếng.

Ngày bé, mọi người xung quanh đều nhiều lần căn dặn Minh Hiếu đừng quá tin tưởng Anh Tú. Chỉ cần người kia có nửa câu lừa dối, anh hoàn toàn có thể bị trục xuất khỏi hoàng cung và không bao giờ được trở lại nữa.

Là con người, dĩ nhiên là Anh Tú cũng từng nói dối.

- Anh bị bệnh sao?

- Không phải - người kia ôm sách gượng cười, môi tái nhợt thấy rõ - Đêm qua anh mãi đọc sách nên ngủ muộn. Trông anh lôi thôi lắm nhỉ? Anh xin lỗi...

Tại sao anh phải xin lỗi? Vì bản thân không khoẻ, hay là vì đã không nỡ để hắn đến lớp học một mình?

- Vết thương này từ đâu ra?

Anh Tú lúng túng đưa tay áp lên thái dương, vị trí vết xước cách mắt anh rất gần.

- Anh bị... mèo cào. Hôm qua anh thấy có một con mèo mắc kẹt ở trên cây. Anh tưởng là nó không dám leo xuống nên đã trèo lên. Không ngờ vừa leo đến nơi thì nó lại nhảy xuống, anh vô tình bị cào trúng mặt. Xui xẻo thật đấy.

- Con mèo đó trông như thế nào?

- Em... hỏi để làm gì? - Anh Tú ấp úng đáp - Chỉ là con mèo thôi, tội tình gì chứ.

- ...

Minh Hiếu mím môi không truy hỏi nữa, kéo anh lại để mình thoa thuốc, mặc kệ người kia cứ giãy nảy không chịu ngồi yên. Nhìn qua cũng biết, đây là vết thương do dây cung văng trúng, rõ ràng là người này đã lén hắn luyện tập bắn cung lúc trăng treo.

Tư chất của thái tử vốn dĩ đã tốt hơn người thường. Anh Tú phải chật vật mãi mới có thể đuổi kịp, thành công giữ được vị trí thư đồng quý báu này suốt nhiều năm trời.

- Ở cạnh em, anh không thấy chán sao?

Một người lí ra nên được sống tự do bên ngoài tường thành, không hiểu tại sao lại cảm thấy hạnh phúc ở nơi này. Ngày nào cũng cười, trở nên thu hút một cách không cần thiết.

- Sao lại chán chứ? - Anh Tú khẽ cười, ánh mắt long lanh khi nhìn hắn, hoàn toàn không giấu được sự cảm kích trong lòng - Ở cạnh em, anh được học rất nhiều thứ. Hiếu cũng không chê anh học chậm mà tìm một thư đồng khác.

- Em... một mình anh là đủ rồi.

- Anh biết.

.

.

.

- Đến rồi - Anh Tú khẽ reo lên.

Băng qua khỏi khu rừng, trước mặt họ là cánh đồng xanh mướt trải dài đến vô tận. Mặt đất giao cắt với bầu trời đỏ hỏn, họ đã đi gần một ngày trời mới đến được đây, không biết đã cách kinh thành bao xa.

Hơi ấm của Mặt Trời rời đi không chút chậm trễ, để lại cho họ màn đêm tuyệt đẹp giăng đầy sao. Quả nhiên, trời sao ở đây hoành tráng hơn trong kinh thành nhiều. Nhưng Minh Hiếu căn bản là không để tâm lắm đến màn đêm diệu huyền.

Chuyện muốn ngắm sao băng, cũng là vì hắn nhìn thấy bên trong phòng của Anh Tú có treo một bức tranh. Không biết từ đâu mà có, nhưng anh rất trân quý bức tranh này.

- Đẹp nhỉ? - Anh Tú vẫn không thôi ngước mắt nhìn lên bầu trời, bó gối cuộn tròn trên bãi cỏ.

- Ừm, rất đẹp.

Hiếu không hiểu tại sao tâm trí mình bắt đầu nhẹ bẫng. Ánh mắt cứ chôn sâu vào góc nghiêng sắc sảo của người ngồi bên cạnh.

Quả nhiên Anh Tú năm 16 tuổi và năm 22 tuổi đã khác nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy không hề lạ lẫm. Trái lại còn cảm thấy hài lòng vì bản thân ghi nhớ từng sự thay đổi đó.

Kể cả khi nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể chạm đến được môi của người bên cạnh mình.

- Em...

- Anh không thích thì cứ đẩy em ra. Em không trách đâu.

- ...

Người kia không đáp, mí mắt nặng trĩu khép hờ trong vô thức, để mặc cho hắn nhướng người tới và đưa lưỡi vào trong. Lần trước họ hôn nhau còn chẳng đi đến được bước này. Hắn đưa tay kéo gáy anh xuống, để cỏ cây và gió đêm ôm lấy cả hai người.

Sau đó, mọi thứ trước mắt hắn đột nhiên tối sầm lại. Một giọt sao băng thoáng cắt qua khung trời. Nóng hổi và mặn chát.

Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh giấc thì không thấy Anh Tú ở đâu nữa. Anh để lại cho cậu một lá thư, bảo rằng anh không cần hắn nữa, đừng quay trở về, cũng đừng đi tìm anh.

.

.

.

- Không phải em sẽ cưỡi ngựa về sao? Không sợ ngài ấy sẽ đuổi theo à?

Anh Tú nhướn ánh nhìn mệt mỏi về phía người vừa lên tiếng. Em đã đi bộ suốt từ nửa đêm đến rạng sáng, cuối cùng cũng có thể xuyên qua những kẽ lá, nhìn thấy vách tường của kinh thành ở phía xa.

- Không phải đã hẹn sẽ gặp ở cổng thành sao? Tại sao anh lại ở đây?

- Tôi đến đón em.

Trường Sinh đưa tay lau đi mồ hôi trên gương mặt nhỏ bé. Sự mệt mỏi tràn ra khỏi đáy mắt khô cạn. Khoé mắt em đỏ hoen, chắc là vừa đi vừa lặng lẽ khóc suốt cả đêm dài. Sự xót xa lúc này không giấu được trong đôi mắt của Trường Sinh.

Anh Tú vờ nhìn sang chỗ khác, nhưng không gạt tay anh ra.

- Ngài ấy sẽ không trở về nữa đâu.

Bùi Anh Tú rất hiểu Trần Minh Hiếu, em biết rằng lời nói của mình có thể xoa dịu sự bồng bột và hiếu thắng của hắn, cũng có thể tàn nhẫn đến mức khiến người kia hoàn toàn lún sâu trong tuyệt vọng vô bờ.

Em chính là muốn hắn đau lòng đến mức đừng quay về đây nữa. Chữ nào trong thư cũng là lời nói dối vét ra từ tâm can nhỏ bé. Chỉ cần người còn sống, trái tim bị khuyết đi một chút cũng chẳng sao.

- May là người em cự tuyệt không phải là tôi.

- ...?

- Nếu không, tôi thật sự sẽ san bằng nơi này để em không còn nơi nào để trốn nữa.

- ...

Người kia mỉm cười rồi đỡ em ngồi lên yên ngựa. Bản thân cũng leo lên và ngồi ở phía sau, trở thành chỗ dựa vững chắc cho thân thể mệt mỏi đã cuốc bộ suốt nhiều giờ đồng hồ.

Ánh mắt của Anh Tú lẳng lặng nhìn về phía trước.

- Lạ thật, cảm giác như lâu lắm rồi tôi chưa được cưỡi ngựa vậy - em khẽ cười - Tầm nhìn khác hẳn lúc đứng trên mặt đất.

Dây cương trên tay anh vung nhẹ. Tiếng lộc cộc từ vành móng ngựa vang lên đều đều.

- Vậy thì em nên tranh thủ đi - anh nói nhưng không rõ mang theo biểu cảm gì - Ngày mai không còn được nhìn thấy nữa đâu.

- ...

Người nhỏ chỉ im lặng cúi đầu, để lộ phần gáy trắng muốt bên dưới đuôi tóc được cắt tỉa gọn gàng. Ánh mắt của Trường thoáng lạnh đi, một tay ôm lấy bả vai em, đôi mi khép lại, cúi đầu hôn lên phần thịt nhô lên như gò đồi.

Thật ra Anh Tú cũng rất tàn nhẫn với Trường Sinh, người từ sớm đã giao trái tim của mình cho em nắm giữ.

Phía sau chuyến đi ngắm sao băng này là âm mưu trùng trùng.

Một năm trước, đức vua băng hà vì bạo bệnh. Hoàng hậu cũng vì nhiều lí do mà bị đưa đi nơi khác, vĩnh viễn không bao giờ được trở lại hoàng cung. Hoàng tử Minh Hiếu bị bỏ lại, chờ ngày kế vị khi cậu đủ 16 tuổi.

Hôm nay chính là sinh nhật thứ 16 của Minh Hiếu.

Tuy nhiên, một thế lực ngầm trong cung đã sớm có mưu đồ giết hại hoàng tử để cướp ngôi. Cũng vì lẽ đó, Anh Tú, với thân phận thư đồng thân cận, đã trở thành con cờ của bọn họ. Sinh mệnh của Bùi gia trên dưới hơn 500 người, nghiễm nhiên trở thành con tin để họ sai khiến em thực hiện mưu đồ của mình.

Họ muốn Anh Tú đưa Minh Hiếu ra khỏi kinh thành, dùng sự tín nhiệm của mình để lấy mạng hoàng tử.

Chưa kể, họ còn muốn em đem về đôi mắt của hắn, thứ khiến người người khiếp sợ bởi sự sắc lạnh và uy quyền được di truyền qua nhiều đời.

Anh Tú dĩ nhiên không thể lấy mạng của hoàng tử nhỏ tuổi, càng không thể đem đôi mắt của hắn trở về để giao nộp.

- Cái gì vậy?

- Táo đỏ mà em thích nhất - Trường Sinh ngồi bên giường, dịu dàng đưa trái táo cho em - Trong đây có chút thuốc mê, như vậy em cũng sẽ bớt đau đớn hơn.

Giọng nói của anh đặc sệch. Dưới ngọn đèn dầu hiu hắt, bóng của Trường Sinh in dài trên vách tường.

- Em xin lỗi, anh Sinh. Ngoài anh ra, em không biết nhờ vào ai hết.

Trên môi anh nặn ra một nụ cười buồn hơn cả màn đêm ngoài kia, đưa tay xoa nhẹ đầu của bạn nhỏ, dỗ em ăn táo để ngủ sớm. Những thứ còn lại, bao gồm chuyện mang "ánh sáng" của em vào cung điện, Trường Sinh sẽ lo liệu chu đáo.

Anh Tú đưa tay gạt đi nước mắt của người kia, ngoan ngoãn cắn quả táo trên tay mình. Tiếng nhai giòn giã vang lên giữa căn phòng lặng thinh.

•••

Bỗng chốc 10 năm đã trôi qua. Những thứ cần phải thay đổi cũng đã không còn như trước, vạn vật cứ thế mà tiếp tục nhịp sống vô thường của mình.

Tại một ngôi nhà được rừng xanh che chở, có một thầy lang mù tiếng lành đồn xa, cứ cách tuần sẽ vào thị trấn để khám bệnh miễn phí cho người nghèo.

- Tú.

- Dạ?

Anh Tú đang xếp mấy lọ thuốc vào túi thì ngẩng đầu theo tiếng gọi, không chút chần chừ mà đi đến chỗ của Trường Sinh. Bước chân chậm rãi giống hệt một chú mèo.

- Cho em.

Người kia thân mang tạp dề, trên tay cầm một mẩu kẹo mạch nha trong suốt như đá quý. Đây là kẹo để dỗ ngọt mấy đứa trẻ sợ vị đắng của thuốc. Lần nào vào kinh, họ cũng chuẩn bị một túi kẹo to, trẻ em bị ốm thật sự rất nhiều, trẻ em nghèo lại càng đông hơn.

- Thôi, anh để dành cho lũ trẻ đi.

- Thì em cũng là trẻ con mà, lần nào uống thuốc cũng phải ăn kẹo - anh bật cười, tay vẫn nhất mực hướng kẹo về phía em - Ngoan, ăn đi. Anh làm nhiều lắm, không thiếu đâu.

Anh Tú khẽ mím môi, sau cùng cũng thoả hiệp. Tay em giữ lấy cổ tay của anh, hé môi đón lấy viên kẹo trên đầu ngón tay của người kia. Vừa mềm vừa ngọt.

Người lớn hơn đột nhiên nghiêng đầu.

- Anh cũng muốn thử. Tú chia cho anh một ít nhé.

Dù không thể nhìn thấy, nhưng anh biết bạn nhỏ của mình đang xấu hổ, hai má chắc hẳn đã ửng hồng như quả táo.

Cho đến khi viên kẹo được đẩy sang cho anh, người lớn hơn vẫn không muốn buông em ra. Bàn tay rắn rỏi vịn ở sau eo, vừa đỡ lấy vừa ngăn em dứt khỏi nụ hôn này. Bao nhiêu vị ngọt đều bị anh lấy đi hết, cả tiếng nức nở của em, người kia cũng nuốt trọn rất hăng say.

- T-trễ mất... ha...

- Ừm... một chút nữa thôi...

Đôi mắt của Trường Sinh được che lại bằng lụa trắng, hoàn toàn không thể dùng ánh mắt để nói lên sự u mê của mình dành cho người trước mặt. Anh đành phải dùng hành động để bày tỏ, Anh Tú cũng chưa bao giờ cự tuyệt anh. Bản thân họ cũng không thể định nghĩa được mối quan hệ này là gì.

Là Trường Sinh đã dùng đôi mắt của mình để giữ lại ánh sáng cho Anh Tú.

Để rồi bây giờ, em chính là ánh sáng của anh, suốt 10 năm qua, nửa bước cũng không rời.

Mối quan hệ của họ giống như một chiếc thuyền mãi neo đậu một chỗ. Nước thì cứ muốn cuốn nó đi, nhưng cọc lại cắm sâu trên đất liền. Thuyền hễ trôi đi một chút lại bị kéo về, vĩnh viễn cũng không thể rời bến.

Câu chuyện trong cung điện dường như chỉ còn là những mảnh vụn mơ hồ, lạ lẫm đến mức như thể họ chưa từng đặt chân đến nơi đó. Mặc kệ rằng lần đầu tiên họ gặp nhau, chính là khi cả hai còn phụng sự trong lâu đài.

Nghĩ đến đó, Anh Tú lại chợt nghĩ đến Minh Hiếu. Trên xe ngựa, tay của em vẫn cầm chặt lấy dây cương, tiếng móng ngựa vang lên lộc cộc dưới bàn chân. Kí ức về chàng thiếu niên 16 tuổi dưới trời sao dường như đã xây xước nhiều sau 10 năm đằng đẵng.

Em không chắc rằng liệu mình có thể nhận ra hắn khi hai người gặp lại. Ngày ngày chỉ mong rằng đứa trẻ ấy còn sống, như vậy là đủ rồi.

•••

- Thầy Sinh, con muốn ăn kẹo!

- Hửm? Nhưng ta đâu có kê thuốc cho nhóc đâu?

Trường Sinh đang bắt mạch cho bà bầu ngồi trước mặt mình. Anh dựa vào nơi phát ra tiếng nói và đáp lại đứa trẻ bên cạnh, cũng là con trai lớn của người phụ nữ, tầm 5 - 6 tuổi.

- Tôi xin lỗi! - Người phụ nữ lập tức bối rối, quay sang gõ lên đầu đứa trẻ kia, sau đó quay sang mỉm cười giải thích - Thằng bé cứ bảo kẹo của thầy Sinh rất ngon, ở trong đây không có.

- Ây da, thế tôi nên bán cả kẹo nhỉ? - Trường Sinh phì cười - Chắc là sẽ đắt khách lắm. Tú cũng bảo rất thích ăn kẹo tôi làm.

- Anh đừng nói điêu. Tập trung làm việc đi.

Anh Tú ngồi bên cạnh lườm anh, sau đó quay sang cười hiền với cụ già vừa được mình băng bó vết thương trên cánh tay:

- Xong rồi ạ. Cụ cẩn thận, hạn chế để vết thương chạm nước.

Nhiều năm đi theo Trường Sinh chữa bệnh, em cũng thành thạo một chút về băng bó và một số phương thuốc cơ bản.

Trường Sinh bị người nhỏ hơn trách mắng lại cười như được khen. Một tay anh xoa đầu đứa trẻ kia, tay còn lại với lấy hộp kẹo trên bàn, mới biết rằng kẹo trong đó đã sớm hết từ lâu.

- Để em ra xe lấy cho, anh cứ khám tiếp đi.

Chẳng cần anh lên tiếng, chỉ bằng việc quan sát cử chỉ và nét mặt của anh, Anh Tú đã biết người kia cần gì, nhanh nhẹn đi về phía xe ngựa của hai người.

- Thầy Sinh à.

Người phụ nữ đối diện đột nhiên lên tiếng.

- Tôi nghe.

- Hai anh em của thầy có định dọn vào thành sống không? Nếu hai người muốn, tôi nghĩ mọi người ở đây chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

- À...

- Thầy cũng thấy đấy, thầy đây... không nhìn thấy đường. Tuần nào hai người cũng phải lặn lội từ trong rừng để tới đây chữa bệnh, chúng tôi thật sự vừa quý vừa xót xa. Rất lo hai người sẽ gặp chuyện không may ở trên đường.

- ...

Trường Sinh không hẳn là không lường trước được cuộc nói chuyện này. Người phụ nữ trước mặt tuần rồi cũng đã đến thăm khám và lấy thuốc, theo lý thì hôm nay không cần đến nữa. Chắc là người trong thị trấn đã cử bà ấy ra làm "đại diện phát ngôn". Chuyện khuyên nhủ này cũng không phải lần đầu tiên.

Họ đã hỏi anh thì dĩ nhiên cũng từng hỏi Anh Tú. Nhưng em cũng chỉ đáp cho qua chuyện, mọi việc đều thuận theo ý của Trường Sinh.

- Thầy xem, thầy Tú có phải cũng đến tuổi để lấy vợ rồi không?

Vậy đấy, lòng tốt đôi khi cũng có thể khiến người khác cảm thấy dư thừa.


Author's note:
Viết vào cái dịp thích trộn lộn 7749 trope vô fic. Đã có ending nhưng bị lủng khúc giữa. Kết 1x1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com