Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#08

Theo dự báo thời tiết, trong tuần tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón những đợt mưa rào nhẹ. Mọi người ra đường đều sẽ nhắc nhau mang theo dù và áo mưa.

- Xin lỗi, nhưng mà tôi thấy hình như trời sắp mưa rồi. Anh có muốn đổi sang cuốc xe khác không?

- "Không sao, chỗ tôi cần đến cũng gần. Nếu anh không thấy phiền thì nhận cuốc này giúp tôi. Tôi cảm ơn"

Trường Sinh kết thúc cuộc gọi với vị khách đang ở cách mình vài trăm mét. Chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch ở trên đầu hơi cụp xuống, anh khẽ ngẩng mặt lên để nhìn lại bầu trời.

- Sắp mưa thiệt rồi. Phải nhanh lên thôi.

Trên đoạn đường đi đón vị khách cuối cùng trước khi nghỉ ngơi ăn trưa, Trường Sinh nhận thấy xe trên đường đang thưa dần. Một thứ mùi âm ẩm của đất đang bốc lên, hoà lẫn trong không khí thoáng đãng của ngày hè.

Chiếc xe máy của anh dừng lại ở trước một chung cư cao tầng. Có một chàng trai cao ráo chờ sẵn dưới mái che của sảnh chờ. Trên người vận chiếc sơ mi trắng, quần tây màu trà sữa dài đến mắt cá chân.

- Chào anh, tôi hơi gấp nên anh tranh thủ giúp tôi.

Trường Sinh gật gù sau khi đưa nón cho người kia. Anh đưa mắt nhìn sang địa điểm mà mình cần đến trên điện thoại để tính trước đường đi. Cũng ngay khoảnh khắc đó, anh mới có dịp nhìn lại tên của người khách đặt xe đang hiển thị trên màn hình.

"Anh Tú"

Nhưng khi anh quay đầu lại lần nữa thì mới phát hiện ra vị khách trẻ tuổi kia vẫn chưa cài được quai nón. Thật ra thì loại nón bảo hiểm này của anh cũng đã cũ rồi, không phải là kiểu quai cài thường thấy trên thị trường.

- Để tui làm cho.

Chiếc xe máy hơi nghiêng nhẹ khi anh vươn tay tới để cài lại quai nón cho khách. Bàn tay của anh vô tình chạm phải một xúc cảm lạnh buốt và mềm mịn. Trường Sinh thoáng để ý thấy da của người này vốn đã trắng như đà bào, không ngờ rằng đến cả thân nhiệt cũng lạnh như màu da.

Và làn da không phải thứ duy nhất khiến anh chú ý về Anh Tú.

- Sao thế?

- À, không có gì. Tại em đẹp quá.

Trường Sinh cố tình thay đổi cả cách xưng hô, vì nom người này chắc chắn phải nhỏ tuổi hơn anh.

- Cảm ơn. Bây giờ chúng ta đi được chưa?

Quả nhiên, người đẹp thường rất phũ phàng.

Trường Sinh cũng không dám trêu ghẹo con người lạnh lùng kia nữa, chỉ lặng lẽ nghiêng xe về phía trong để người nọ leo lên. Ngay khoảnh khắc bàn tay của Anh Tú đặt lên vai anh, ở cách họ không xa liền truyền đến một tiếng động lớn.

Một vụ tai nạn vừa mới xảy ra, ở ngay trước mặt của hai người.

Một người phụ nữ nằm sõng soài ra đất bên cạnh chiếc xe máy của mình. Cô ấy nằm bất động, trong khi gã thanh niên vừa tông trúng cô thì đang nhác người muốn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Anh Tú thấy vậy liền chạy về phía đó, vội đến mức còn không kịp nhìn lại trước sau xem có xe đang chạy đến hay không.

- Cô ơi, cô có nghe thấy tôi nói gì không?

Anh Tú vừa mới chạm tay vào người phụ nữ kia, tầm nhìn của em lập tức thu được bóng dáng của một chiếc xe máy lao vụt lên phía trước. Khi em ngẩng mặt lên, liền nhận ra người đó chính là người tài xế của mình. Anh đang đuổi theo gã thanh niên vừa gây ra tai nạn kia.

Không biết bằng cách nào mà Trường Sinh đã tông được vào xe của gã đó khiến hắn ngã ra khỏi xe. Anh lao đến để tóm lấy gã ta. Trong lúc giằng co, thậm chí anh còn bị người kia dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu mấy hồi. Âm thanh to đến mức ở bên này Anh Tú có thể nghe rõ mồn một.

Nhờ sự giúp sức của người dân gần đó mà tên gây tai nạn kia đã bị áp chế. Khi Trường Sinh trở lại hiện trường thì phát hiện Anh Tú đã giúp người phụ nữ kia sơ cứu xong xuôi. Xe cứu thương lúc này cũng vừa kịp đến nơi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Trường Sinh không biết nên mở lời thế nào. Thêm cả cơn đau buốt từ phía sau truyền đến khiến đầu óc của anh có chút lâng lâng, mơ hồ.

- Anh cũng lên đây đi.

- Hả?

Trường Sinh nhất thời không hiểu tại sao mình cũng bị kéo lên xe cứu thương, cùng với Anh Tú và người phụ nữ bị thương kia.

- Xoay đầu qua cho tôi xem.

Anh Tú chẳng giải thích gì mà cứ thế giữ lấy đầu của anh, thuần thục kiểm tra phần đầu bị thương của Trường Sinh.

- Không bị chảy máu nhưng có vẻ hơi sưng. Phải đến bệnh viện kiểm tra mới biết được.

- Hả?

- Anh đừng lo lắng. Có tôi ở đây rồi.

- Hả?

Anh Tú bật cười trước một tràng tiếng "hả" của gã to xác đang ngồi ngay bên cạnh mình. Tiếng bí bo vẫn văng vẳng từ ngoài kia truyền vào. Mưa bắt đầu đổ xuống và va vào kính xe. Trường Sinh thoáng thấy lưng mình lạnh ngắt, nhưng phần đầu thì đang nóng lên và nặng trịch sau cái chạm của Anh Tú.

- Tôi là bác sĩ. Anh chạy xe kiếm cơm thôi mà sao liều thế? Lần sau hãy ưu tiên tính mạng của mình trước nhé, anh Trường Sinh.

Anh Tú vỗ nhẹ vào bờ ngực rắn rỏi của anh trước khi quay sang hỏi nhân viên y tế về tình trạng của người phụ nữ kia. Trong khi đó, Trường Sinh vẫn đang cố gắng tiêu hoá những thông tin vừa rồi với cơn đau đầu vẫn còn đang âm ỉ ở phía sau.

Nhịp tim của anh hoàn toàn trái ngược với chỉ số sinh tồn đang dần ổn định của người phụ nữ may mắn. To đến mức át cả tiếng bí bo và âm thanh giòn giã của mưa rơi bên ngoài.

•••

- Mời anh Nguyễn Trường Sinh.

Khi anh gặp lại em lần nữa thì người nhỏ đã khoác thêm chiếc áo blouse trắng và cặp kính cận. Dáng vẻ uy nghiêm và phong thái tri thức ấy khiến anh đờ đẫn trong giây lát, miệng mở to đến mức tưởng chừng cằm suýt rơi xuống mặt bàn.

Theo kết quả từ phim chụp thì phần đầu của Trường Sinh không có vấn đề gì.

- Anh phải người không thế? Tôi nhớ là tên đó đánh anh tận hai cú mà.

- Thật ra là ba cái lận.

- Thật á? Đúng là kỳ tích.

Trông dáng vẻ gật gù và cởi mở của Anh Tú mà Trường Sinh thoáng thấy nhộn nhạo trong lòng. Thái độ hiện tại của em thật sự khác hẳn so với ban đầu, anh tự hỏi có phải vì mình đã để lại ấn tượng tốt sau chuyện bắt người vừa nãy hay không.

- Vậy thôi, anh có thể về được rồi.

- Hả?

Anh Tú khẽ nhíu mày, em tự hỏi có phải từ "hả" là câu cửa miệng của người này hay không.

- Tôi nói là anh ổn rồi. Có thể đi về, nếu cảm thấy có gì bất thường thì...

- Có!

- Sao thế? Anh còn đau ở đâu à?

- Ch-Chỗ nào cũng đau hết. Hay là em khám từ trên xuống dưới cho anh luôn đi, bác... sĩ Tú

Thoạt đầu, Anh Tú thật sự nghĩ là người này nói giỡn để trêu mình, vì rõ ràng từ lúc gặp nhau thì cái miệng của anh chỉ toàn nói mấy lời sến súa. Nhưng không ngờ là sau đó quả thật lại để bệnh viện khám ra trên người của Trường Sinh có vấn đề.

- K-khối u?!

Chính bản thân anh cũng không lường trước được việc sự mê trai của mình lại khiến anh nhận ra sức khoẻ của mình có vấn đề.

- Anh đừng lo lắng - một vị bác sĩ khác không phải Anh Tú mỉm cười trấn an anh - Theo chúng tôi phán đoán thì đây là u lành tính thôi. Nhưng để chắc chắn thì chúng tôi sẽ thực hiện sinh thiết cho anh.

Sự hoang mang vẫn chưa tắt đi trên gương mặt xanh xao của Trường Sinh. Anh khẽ nhìn sang Anh Tú đang khoanh tay đứng ở bên cạnh vị bác sĩ kia.

- Anh nghe lời bác sĩ Tài đi - em trả lời anh với tông giọng đều đều - Tầm khoảng hai tuần sau sẽ có kết quả, đúng không anh Xái?

- Ừ, anh không tin tôi thì cũng phải tin bác sĩ Tú chứ, anh Trường Sinh.

- Gì chứ? Sao lại tin em, anh là bác sĩ của ảnh mà.

- Người em mang tới thì em phải tự chịu trách nhiệm chứ.

Vậy là cả hai bị Tuấn Tài đuổi đi để y còn đón tiếp bệnh nhân khác, dường như Anh Tú đã dùng mối quan hệ thân quen của mình để giục Tuấn Tài xem trước bệnh án của Trường Sinh.

- Anh có thấy đói không?

Anh Tú vốn định mời lơi vì em thoáng thấy đói bụng, không ngờ sau đó lại có một cái đuôi to xác theo chân em đến tận nhà ăn của bệnh viện.

- Em ăn nhiêu đó thôi hả Tú?

Mâm cơm vừa đặt xuống thì anh lập tức tròn mắt khi so sánh khẩu phần ăn của cả hai. Chẳng khác nào là phần cơm cho voi và phần ăn cho mèo.

- Anh tập trung ăn đi. Sao mà nói nhiều thế?

Trường Sinh chỉ bĩu môi không nói nữa. Mắt của anh cứ đảo qua đảo lại, sau cùng thì quyết định đẩy hộp sữa của mình sang cho người đối diện.

- Sao thế?

- Anh... ăn không hết. Em uống phụ anh hộp sữa này đi.

- Gì cơ?

Anh Tú ngước nhìn đôi mắt của người kia. Không hiểu sao em lại quay đi chỉ sau vài giây ngắn ngủi.

- Không có lần sau.

Trường Sinh lập tức cười khì, còn giúp người kia cắm sẵn ống hút vào hộp sữa, như thể sợ em sẽ cầm nó đem đi tặng cho người khác vậy. Anh Tú chỉ mỉm cười bất lực trước mớ hành động và phản ứng ngốc nghếch đó của anh.

•••

Những tưởng hai người chẳng có dịp để gặp lại nhau sau bữa ăn đó, nhưng duyên số nhiều khi thường rất khó đoán.

- Sao anh lại ở đây?

Anh Tú đang cầm trên tay hồ sơ bệnh án, trong lúc đi ngang qua sảnh của bệnh viện thì nhìn thấy Trường Sinh ở hàng ghế chờ, bên cạnh còn có một đứa nhỏ tầm 5-6 tuổi.

- Con của anh à?

- Không, không phải! - anh vội vàng xua tay - Anh còn độc thân mà Tú!

- Thế anh ở đây làm gì?

Trường Sinh liền vận hết khả năng văn chương của mình ra để tóm gọn sự tình cho em nghe. Chuyện là lúc nãy anh đang chụp hình cho khách ở trước Bưu điện Thành phố, không ngờ lại bắt gặp đứa nhỏ này bị xỉu ở đấy do thời tiết nắng nóng. Có vẻ như Trường Sinh rất có duyên với việc giúp đỡ người qua đường.

- Chụp hình? Không phải anh là tài xế công nghệ sao?

- À, anh làm nhiều job lắm. Mưu sinh mà em.

Chỉ riêng chuyện này đã đủ khiến bác sĩ Tú không thể nào không nhớ mặt cái người tên Nguyễn Trường Sinh này, trong số hàng trăm bệnh nhân của mình. Nhưng sau đó mọi thứ còn trở nên khó quên hơn khi mỗi lần anh xuất hiện đều mang đến cho em một bất ngờ mới.

- Anh...?

Trường Sinh chỉ có thể nở một nụ cười tự tin trước lần tái ngộ thứ ba. Lần này là vì anh là shipper giao hàng cho bệnh viện. Vừa hay, em tạt ngang sảnh chờ để nhận đồ giúp bác sĩ Tài.

- Sao anh lại ở đây nữa, anh... Sinh?

Theo lời anh kể thì trong lúc bán hoa dạo ở công viên, anh đã cứu một mèo con chạy ra làn đường ô tô, nhưng cuối cùng lại bị nó cào vào tay và bỏ chạy đi mất.

Anh Tú nhìn vào vết thương còn đang rỉ máu của người kia, sau đó lại đánh mắt nhìn về phía dòng người đang xếp hàng chờ được gọi tên ở sảnh.

- Anh đi theo tôi.

Chẳng cần đợi Trường Sinh trả lời, Anh Tú đã nắm lấy cổ tay anh và kéo đi. Sự thật thì chiều cao của hai người cũng chẳng chênh lệch mấy, nhưng chẳng hiểu sao Trường Sinh cứ cảm thấy như mình đang được một chú mèo con dắt đi.

Bước chân của em đủ nhanh để tà áo trắng bay lên và chạm vào chân anh. Chỉ khi đi ở phía sau như thế này thì anh mới có dịp nhìn người kia thật lâu mà không sợ bị em càu nhàu.

Anh Tú có chỏm tóc đuôi rùa ở sau gáy. Từ "đáng yêu" không thể diễn tả hết được cảm xúc của anh trước phát hiện kì thú này. Nó thậm chí còn hơn cả việc người ta tìm thấy châu Mỹ và nhận ra rằng Trái Đất này là hình cầu.

•••

- Rồi đấy.

Anh Tú vỗ nhẹ vào "tác phẩm" của mình trên cẳng tay của người ngồi đối diện, khiến cho Trường Sinh vì mãi lo ngắm em mà rít lên khe khẽ vì đau. Vị bác sĩ trẻ bật cười, trong khi đang thu dọn mớ bông băng thuốc tím bỏ lại vào trong hộp.

- Ăn cái nón bảo hiểm vô đầu ba phát thì không xi nhê gì, bị mèo cào thôi mà đã muốn khóc rồi sao, anh Trường Sinh?

- Anh không có khóc - người lớn hơn lập tức phản bác - Với lại con mèo đó chảnh lắm, giống y như...

- Hửm?

- Không có gì...

Trường Sinh giương mắt nhìn người nhỏ đứng dậy đi cất lại hộp y tế, sau đó lại nhìn quanh một lượt căn phòng mà mình đang ngồi. Có vẻ như đây là phòng riêng của bác sĩ Tú, và hình như còn có một người khác nữa, vì mọi thứ trong phòng về cơ bản đều có hai cái, từ cái ghế cho đến cái tủ.

Đảo một hồi thì ánh mắt của anh dừng lại ở một bức ảnh đặt ở trên bàn làm việc của em. Anh Tú trong bức ảnh đó cười rất tươi, người đang khoác vai em ở bên cạnh còn là một người vô cùng quen mặt.

- Sao thế?

Anh Tú vừa hỏi vừa chìa ly nước về phía anh. Người lớn hơn lịch sự nhận bằng hai tay nhưng anh chưa vội uống, vì trong bụng đang nuôi vô vàn nỗi thắc mắc.

- Em... với bác sĩ Tài thân nhau lắm hả?

Ý tứ của Trường Sinh luôn rất rõ ràng, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên thì anh đã như thế. Anh Tú cũng không có ý phải che giấu gì trước câu hỏi của anh.

- Chúng tôi học cùng trường, anh ấy là đàn anh của tôi.

- Chỉ vậy thôi hả?

- Thế anh muốn gì?

- Anh muốn theo đuổi em.

- ...

- Bác sĩ Tú, anh nói là anh muốn theo đuổi em. Anh...

- Tôi nghe thấy rồi.

Thay vì trở về chỗ ngồi thì Anh Tú lại đi về phía bàn làm việc của mình. Trường Sinh sốt ruột cứ nhìn chăm chăm vào bóng lưng của em. Chiếc áo blouse đã được cởi ra treo ở trên giá. Hôm nay em cũng vận áo sơ mi, nhưng là màu trắng kem. Ống tay áo xắn cao tới khuỷu tay. Ánh mắt của anh đi từ bả vai vuông vức đến thắt eo gọn gàng. Trong lòng không khỏi tự hỏi em tập gym ở nơi nào. Hẳn là ở đó, vệ tinh xung quanh em cũng nhiều lắm.

- Anh là người thứ năm đấy.

- Hả?

Anh Tú thầm đặt cho Trường Sinh cái tên "quý ngài hả" ở trong lòng. Dáng vẻ em khoanh thai quay lại nhìn anh, lặp lại lời mình vừa nói một cách chi tiết hơn câu nói phía trước.

- Nếu không tính cả phụ nữ thì anh là người thứ năm muốn theo đuổi tôi ở thời điểm hiện tại.

- ...

- Đẹp cũng là một cái tội nhỉ?

Người nhỏ tựa người vào cạnh bàn, khoanh tay nhấp môi ly trà ấm ở trên tay, khoé môi nhếch lên nụ cười.

"Người đẹp mà biết mình đẹp mới đáng sợ"

Trường Sinh thoáng trầm đi như thể đang suy tính gì đó. Ánh mắt của Anh Tú khẽ dao động khi thấy bộ dạng nghiêm chỉnh khi suy nghĩ của người kia, từ tốn nói tiếp:

- Nhưng nếu như anh đã quyết như vậy thì có phải nên thành thật với tôi không?

- Chuyện gì?

Quả thật là khi rơi vào suy tư, người ta thường để lộ ra bản chất của mình. Anh Tú không mấy ngạc nhiên khi Trường Sinh không còn mang dáng vẻ ngờ nghệch như mình gặp trong mấy ngày qua nữa.

- Anh nghĩ tôi sẽ tin khi anh nói rằng mình vừa làm tài xế, vừa làm shipper, rồi lại làm thêm cả thợ chụp hình và bán hoa sao?

- ...

- Thêm nữa - Anh Tú hất cằm về phía mũi giày của người kia - Tôi tưởng chỉ là lời đồn, không ngờ các anh thật sự sẽ mang vớ màu xanh khi đi tuần à?

Trường Sinh nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn trước khi nhấc người ngồi dậy. Anh rảo bước chậm rãi về phía người vừa vạch trần thân phận của mình.

Mà thật ra thì, không phải tự nhiên Anh Tú lại có thể biết anh là cảnh sát chìm dễ dàng như vậy.

- Vậy em có nhận ra là anh cố tình mặc quần này để em có thể dễ dàng nhìn thấy màu vớ ở bên trong không Tú?

- ...

Người lớn hơn dừng bước khi cảm thấy khoảng cách của cả hai đã đủ gần để em không thể chạy đi đâu xa. Vì Anh Tú đang tì người ra sau nên chiều cao của cả hai lúc này chênh lệch thấy rõ. Người nhỏ hơn vẫn giữ dáng vẻ khoanh tay và ngước nhìn Trường Sinh, người đang trưng ra một nụ cười không rõ đang mang cảm xúc gì ở phía sau.

Cánh tay không bị thương của anh khẽ vươn ra, chồm về phía sau lưng của em để nhấc lấy quyển tiểu thuyết ở trên bàn. Anh chỉ liếc sơ qua bìa sách cho có lệ rồi thì thầm với đối phương:

- Cuốn này cái kết dở ẹt. Nếu em thích trinh thám thì để anh giới thiệu cho cuốn khác.

- ...

- Em có nhớ lần đầu tiên tôi đến đón em không Tú?

Ánh mắt của người nhỏ lập tức dao động, cái đầu của em hơi nghiêng nhẹ khi thắc mắc, khiến người đối diện bật cười. Dường như mọi hành động của em trong mắt anh đều đáng yêu đến lạ lùng.

- Lúc đó em đang nghe series các vụ án ly kỳ chưa thể phá giải đúng không? Chỗ anh còn nhiều vụ hay hơn nhiều, em có muốn mỗi tối anh kể cho nghe không? Nhà anh hay nhà em đều được.

- ...

Rõ ràng là người này cái gì cũng biết. Chuyện Anh Tú vì say mê trinh thám nên mới tò mò về anh.

Anh Tú lúc này không khác gì con mèo kênh kiệu được nuôi trong nhà của Trường Sinh.

- Anh đang trêu tôi sao?

- Không hề, anh muốn em mà, bác sĩ Tú.

- Tôi từ chối. Anh đi về đi, Nguyễn Trường Sinh.

•••

Lời cự tuyệt đó dường như không thấm vào đâu so với sự u mê của cảnh ngầm Trường Sinh dành cho bác sĩ Tú.

Mỗi ngày tại bệnh viện K, từ bác bảo vệ đến chị lễ tân, từ khoa cấp cứu đến khoa nhi đồng, không ai là không biết có một người họ Nguyễn tên Sinh đang theo đuổi bác sĩ Tú.

- Anh là cảnh sát chìm mà giờ ai cũng biết mặt anh đấy.

- Người ta có biết anh làm gì đâu. Họ chỉ biết tôi mê em thôi, bác sĩ Tú.

Quả thật, trên dưới bệnh viện này chỉ biết rằng có một chàng trai nghèo (???), bôn ba trăm công nghìn việc nhưng vẫn nhất mực chung tình theo đuổi bác sĩ Bùi Anh Tú.

- Vậy là anh thích bé Tú nhà tui thiệt hả, anh Trường Sinh?

"Nhà anh hồi nào? Còn 'bé' này 'bé' nọ nữa? Ơ hay?"

Trường Sinh chỉ dám giữ suy nghĩ đó ở trong đầu, trưng cho Tuấn Tài một nụ cười mỉm với cái gật đầu chắc nịch. Hôm nay là ngày anh đến lấy kết quả sinh thiết của mình. Kết quả lành tính như mong đợi.

- Cần tui giúp một tay không? Như số điện thoại hay nick Facebook gì đó chẳng hạn?

"Em ấy sống ở đường nào, phường nào tôi còn biết. Còn cần anh giúp sao?"

Trường Sinh vẫn giữ điệu bộ hoà nhã của mình, nhưng trong đầu thì đang hối thúc bản thân phải kết thúc chuyện này thật sớm. Nếu không, Anh Tú lại bỏ về trước thì khổ.

Đã liền tù tì năm lần người nhỏ từ chối đi ăn với anh rồi. Trường Sinh đang cảm thấy sầu não vô cùng.

Nhưng rồi một dòng suy nghĩ chợt loé qua trong đầu của anh, Trường Sinh lập tức chồm người tới để dò hỏi vị bác sĩ nhiều chuyện kia:

- Anh có biết ai đang theo đuổi Tú không?

- Thì có anh nè.

- Còn ai nữa?

- À thì là...

Câu nói của Tuấn Tài bị cắt ngang khi từ bên ngoài vọng vào tiếng thét của phụ nữ. Kéo theo sau đó là tiếng kêu la hoảng loạn của nhiều người khác. Bệnh nghề nghiệp lập tức khiến Trường Sinh bật ra khỏi ghế và lao ra ngoài.

- Sao thế?!

Khi anh bước ra khỏi phòng, lập tức nghe thấy nữ y tá bên cạnh chỉ về phía trước:

- Trời ơi, bác sĩ Tú!

Ánh mắt của Trường Sinh hướng về nơi mà Anh Tú đang đứng, cách anh chưa đến mười bước chân.

Cảnh tượng trước mắt là Anh Tú đang đứng ra chắn cho một bệnh nhân khác ở sau lưng mình. Cả hai đang phải đối diện với một băng nhóm trông không có vẻ thiện lành gì. Tên dẫn đầu với dáng vẻ bặm trợn nhất, lăm le con dao ở trước mặt của vị bác sĩ trẻ, cũng là người thương của anh.

- Anh mau tránh ra đi bác sĩ. Cái này bén hơn dao mổ của anh đấy.

- Mấy người có biết nơi này là bệnh viện không? Còn dám gây chuyện ở đây?!

- Bệnh viện nhưng mà chứa chấp con nợ của tụi tao - gã kia lập tức hướng con dao về người đứng nấp ở phía sau của Anh Tú - Mày khôn hồn thì bước ra đây, thằng chó. Đừng tưởng có bác sĩ bảo kê thì tụi tao không dám làm gì mày!

Bệnh nhân bị gọi là con nợ kia khúm núm ở phía sau em đến mức hai chân run cầm cập. Trong khi đó, con dao kia chỉ cách gò má của Anh Tú chưa đến một gang tay. Cảm giác sắc lạnh này khiến em không khỏi liên tưởng đến lúc mình cầm dao trong phòng mổ.

Nhưng nói gì thì Anh Tú cũng không thể manh động, vì em không có võ nghề gì để cướp lấy con dao kia. Em vừa nhích nhẹ người ra sau một chút, tên cầm đầu kia lập tức giận quát tháo to hơn.

Người đó trong lúc mất bình tĩnh liền vung dao lên cao. Hành động đó vừa hay lại sượt qua tóc của Anh Tú. Những tiếng hét kinh hãi bắt đầu vang lên. Em dường như cũng cảm thấy chân mình sắp không trụ được nữa.

Nhưng rồi một bóng dáng to lớn chắn trước tầm nhìn đang sắp nhoè đi của em. Người đó chỉ với vài đường quyền cơ bản đã thành công áp chế được tên giang hồ đang gây rối.

- A-anh Sinh?

*phập*

Người đang chảy máu là Trường Sinh, nhưng gã giang hồ kia mới là kẻ đang sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Gã tự hỏi tại sao con dao trên tay mình lại bị người kia nắm lấy. Máu tươi bắt đầu ứa ra khiến gã lập tức buông bỏ con dao.

Trong giây phút hỗn loạn khi bị bảo vệ bắt giữ, gã còn nhìn thấy trên gương mặt của người đó ẩn hiện nét cười.

- Anh chảy máu rồi. Anh mau qua đây!

Chẳng cần để các y tá hay bác sĩ khác phải chạm vào, Bùi Anh Tú lập tức kéo Nguyễn Trường Sinh đi để giúp anh băng bó vết thương ở lòng bàn tay.

- Người đó là ai vậy? Ngầu quá.

- Cô không biết à? Người đàn ông bị bác sĩ Tú từ chối nhiều nhất từ trước tời giờ đấy.


Author's note:
Hình như viết vào cái dịp NTS tham gia CSQC. Lúc viết cứ thấy cái kết bị cụt cụt nên để đó, đợi khi nào nghĩ ra cái kết wao hơn mới viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com