#09
Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh vốn có hôn ước từ nhỏ. Họ đều là thiếu gia của hai gia tộc lừng lẫy, là một đôi thanh mai trúc mã có tiếng trong giới thượng lưu. Một người kênh kiệu, tuỳ hứng đặt cạnh một người kỹ tính, vui vẻ. Họ lớn lên cùng nhau dưới sự bảo hộ của hai đại gia đình. Dường như từ lúc Anh Tú có thể viết được tên của mình thì Trường Sinh đã xuất hiện ở bên cạnh của cậu rồi, dù là ngày sinh nhật hay lễ Tết đều không thiếu vắng sự hiện diện của nhau. Người khác nhìn họ lớn lên với niềm tin chắc chắn rằng mối hôn sự này sẽ có kết cục viên mãn.
Thế nhưng, một biến cố ập đến khiến nhà họ Nguyễn phá sản. Vì niệm tình nghĩa bao năm, nhà họ Bùi dang tay nhận Trường Sinh vào dinh thự làm việc, trở thành quản gia thân cận của Anh Tú. Năm đó, Trường Sinh mới 17 tuổi.
Sau chuyện này, mối quan hệ giữa họ trái lại thân càng thêm thân. Ở bên ngoài, người khác vì nhìn sắc mặt của Anh Tú nên không bao giờ dám nói xấu về Trường Sinh. Cũng dưới sự bảo hộ đó, Trường Sinh lẳng lặng trở thành đầy tớ trung thành của cậu chủ nhỏ họ Bùi. Ngoài mặt giống như anh đang nhẫn nại chịu đựng sự kiêu kỳ, khép kín của cậu, nhưng thực chất lại là kẻ tham lam độc chiếm sự dịu dàng của Anh Tú. Cũng vì lẽ đó, mối quan hệ giữa họ vẫn không một ai có thể chen vào.
Nhà họ Bùi ngoài mặt không nhắc đến, nhưng thực chất đã âm thầm tìm kiếm mối hôn sự khác cho Anh Tú. Không tìm thì không biết, họ không ngờ rằng tiểu thiếu gia nhà mình lại lọt vào mắt xanh của nhiều hào môn thế gia đến vậy. Ban đầu, trưởng bối trong nhà cũng e ngại khi đề cập chuyện này. Nhưng thoáng thấy Trường Sinh không lên tiếng, trái lại còn phối hợp sắp xếp cho Anh Tú đi xem mắt, họ thầm cảm mến sự hiểu chuyện của anh.
Dù sao chuyện hứa hôn từ thuở lọt lòng, vốn dĩ là chủ ý của người lớn.
Kết quả, cả hai đứa trẻ trước sau đều thuận theo sắp xếp của trưởng bối. Anh Tú cũng thích nghi với việc mở lòng với những người cùng trang lứa khác. Điều kiện đặt ra là cậu mong những "người bạn" ấy cũng sẽ đối đãi bình thường với Trường Sinh.
Có lẽ hai đứa trẻ ấy làm anh em lại hợp hơn, người lớn trong nhà đã suy nghĩ như vậy. Anh Tú vốn là con một, trước nay cũng chỉ mở lòng và tin tưởng người anh lớn hơn mình 2 tuổi này.
- Anh thấy người lần này thế nào?
- Rất tốt. Nhưng cậu ấy thuận tay trái, khi ngồi ăn cùng khá bất tiện.
- Anh nói đúng. Vì vậy lần sau em sẽ chú ý một chút, tránh để tình huống khó xử như hôm nay lại xảy ra.
Chẳng là ở buổi gặp mặt đầu tiên, Anh Tú vô tình ngồi ở phía bên trái của người đó. Mãi đến khi món ăn dọn lên thì đối phương mới đề nghị đổi chỗ.
- Vậy nếu như sau này nắng đổ ở bên phải thì em vẫn phải chiều theo ý của cậu ta sao?
- ...
Thế là lại thêm một người vào danh sách "bạn bè".
Sau mỗi cuộc gặp gỡ, Anh Tú đều xây dựng được mối giao hảo tốt với đối phương, điều này có lợi rất lớn cho việc làm ăn của gia đình. Nhưng chung quy, tất cả đều dừng lại ở quan hệ bạn bè hoặc đối tác kinh doanh. Mãi đến năm cậu tốt nghiệp đại học, chuyện hôn phối vẫn chưa có tiến triển.
Trường Sinh từ chỗ bị thương hại trở thành cái gai cần phải nhổ bỏ. Họ cho rằng anh chính là nguyên do khiến Anh Tú không đành lòng tìm một người môn đăng hộ đối để kết hôn.
- Gì đấy? Hôm nay trong chúng ta đâu có ai sinh nhật.
- Mừng em tốt nghiệp, thủ khoa toàn trường.
Đôi lúc Anh Tú tưởng rằng mình sinh ra chỉ để kết hôn. Dù là lúc học hành bận rộn nhất hay chọn đề tài khoá luận, điều mà mọi người quan tâm là cậu đã chọn được đối tượng ưng ý hay chưa. Nhưng Trường Sinh thì khác.
Cũng giống như chiếc bánh kem mà anh bất ngờ mang đến lúc nửa đêm, mọi thứ anh làm lúc nào cũng chứa đựng ý đồ "lấy lòng" cậu chủ nhỏ. Anh khoác lên mình sự dịu dàng được cắt may tỉ mỉ, để bản thân luôn là người tốt với cậu nhất trên thế gian này. Anh giấu đi những ham muốn ích kỉ mà đối phương từ sớm đã nhìn thấy, giấu đi cả cảm giác lo sợ mỗi khi cậu khen ngợi người ngoài. Ngược lại, bản thân Anh Tú cũng không biết liệu mình có thể chờ được đến bao giờ. Giữa hai người vốn dĩ chưa từng có một lời hứa hẹn nào cả.
Nhà họ Bùi cuối cùng cũng tìm được lí do chính đáng để Trường Sinh rời đi. Ngoài mặt thì anh đồng ý, nhưng bên trong hiển nhiên đã có toan tính khác.
- Anh đi đi.
Anh im lặng, ánh mắt dừng lại ở bộ vest được ủi phẳng phiu treo ở trước tủ quần áo. Lúc anh bị gọi đi, bộ lễ phục này không hề có mặt ở đó.
- Tú, anh...
- Chuyện hứa hôn, cứ coi như chưa từng xảy ra đi.
Tảng đá đè nặng bao năm qua cuối cùng cũng có người chịu nhấc xuống. Không phải trưởng bối hai bên cũng không phải Nguyễn Trường Sinh. Mùa đông vốn dĩ không thể kéo dài mãi được.
Nhiều năm sau đó kể từ khi Trường Sinh rời đi, từ bàn tay trắng anh đã gầy dựng nên một đế chế sản xuất nước hoa khổng lồ, quy mô từ sớm đã bỏ xa cơ ngơi của họ Nguyễn ngày trước. Anh bước chân vào tiệc chiêu thương với phong thái đỉnh đạt, vest đen lịch lãm cùng gương mặt mang theo nhiều sương gió. Giữa tiếng cụng ly và thương thảo trăm tỷ, đâu đó vọng lại lời bàn tán về Bùi gia. Người ta xì xầm rằng nhà họ mấy năm nay suy sụp nên lui về kín tiếng hơn hẳn. Trường Sinh cười như không cười, bất chợt nhớ lại lời mà năm đó Anh Tú từng nói, nhẫn tâm như một lời nguyền:
"Em sẽ cưới một người môn đăng hộ đối, còn anh hãy tìm một người thật lòng yêu mình đi"
Trường Sinh trả lại ly sâm panh còn nguyên rồi rời tiệc. Anh một mình lái xe vượt qua một chặng đường dài, bỏ lại ánh đèn phố thị để trở về căn biệt thự biệt lập trắng toát như mùa đông. Người làm trong toà "lâu đài" ấy cũng chỉ có một quản gia, một giúp việc và một người làm vườn.
Cầu thang lót vải nhung dẫn lối anh bước lên tầng tháp cao nhất. Đẩy cửa phòng ra còn vang lên tiếng cót két dai dẳng và nặng nề. Anh lặng lẽ ngồi bên mép giường, ngắm nhìn chàng trai họ Bùi đang gác tay ngủ say trên gối mềm.
- Biết là em buồn ngủ rồi, nhưng có thể để ý anh một chút không?
Anh Tú khẽ mở mắt, dường như cậu còn lén thở dài. Cậu vừa nhổm người khỏi gối thì đã bị người kia ôm chầm lấy. Môi và mũi bị che phủ bởi vai áo thơm mùi hoa linh hoa. Trường Sinh lúc này trông cũng giống như hình dáng tự nhiên của loài hoa này, một chiếc chuông lồng to rũ xuống nhưng không chạm đất, mang lại cảm giác bình yên và trân trọng.
Nhớ lại lúc đó là một năm sau khi Trường Sinh bị cự tuyệt và rời đi, nhà họ Bùi cuối cùng cũng tìm được mối hôn sự môn đăng hộ đối như ý cho Anh Tú. Truyền thông đưa tin rầm rộ từ lễ đính hôn đến lúc chiếc xe cưới gặp nạn sau khi đón người từ dinh thự của Bùi gia. Trên dưới gia tộc đều khóc thương khôn xiết, cả thế giới đều tin rằng thiếu gia trẻ ấy đã bỏ mạng trong ngày hạnh phúc nhất của đời mình.
Màn đêm buông xuống khiến căn biệt thự màu trắng càng thêm cô tịch. Đèn trong phòng vẫn chưa bật. Trường Sinh khẽ siết chặt vòng tay, đột nhiên hỏi:
- Em có muốn đi đâu không Tú?
Anh Tú cựa quậy một chút, ngẩng cổ lên để tìm đường thở cho môi và mũi của mình. Nụ cười thiếu niên ấy bao năm qua vẫn không đổi, vẫn dịu dàng và yêu chiều đến vậy.
Author's note:
Câu chuyện xem như cũng có đầu có đuôi rồi. Nhưng vì chỉ mới là storyline nên gửi tạm idea này ở đây vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com