17.
Đã ba ngày trôi qua, Ngọc Quý vẫn chưa biết phải trả lời Thóng Lai Bâng như nào về việc anh muốn cùng em về nhà anh đón giáng sinh sắp tới. Như em đã nói trước đó, em và Lai Bâng vẫn chưa chính thức xác định mối quan hệ, cả hai bây giờ chỉ đơn giản là đang tìm hiểu đối phương, căn bản em và Lai Bâng chưa có mối liên kết nào chặt chẽ để có thể về " ra mắt " gia đình của anh như vậy được.
" Này, Ngọc Quý "
Ngọc Quý bị giọng nói của cậu bạn ngồi cạnh kéo ra khỏi ảo mộng: " Ư-ừm sao đấy. "
" Cậu ổn không vậy, tớ thấy nãy giờ cậu đang rất mất tập trung đấy nhé "
Ngọc Quý hiện tại đang có lớp Độc dược nhưng vì mãi suy nghĩ về chuyện kia mà em vô cùng lơ là, em thật sự chẳng nghe Giáo sư ở trên bục, giảng bất cứ điều gì, ôi Thóng Lai Bâng lúc nào cũng là lý do khiến em mất tập trung cả, bực thật.
" Tớ ổn, tớ sẽ không để nhà mình bị trừ điểm đâu, cậu đừng lo " Ngọc Quý trả lời cậu bạn ngồi cạnh.
" Ừm, nhưng cậu cũng nên tập trung vào lớp học đi, nếu cậu bỏ lỡ chi tiết nào thì sẽ rất khó hoàn thành kì thi N.E.W.T.s* đó "
( * N.E.W.T.s: kỳ thi Pháp thuật tận sức, được diễn ra vào cuối năm thứ 7 )
" Tớ biết rồi "
Ngọc Quý trả lời cậu bạn xong liền quay trở lại tập trung vào những lời giảng của Giáo sư, Thóng Lai Bâng gì đấy để từ từ em giải quyết sau, hiện tại em cần chú tâm vào lớp học này trước đã.
.
Sau khi lớp học Độc dược kết thúc, Huynh trưởng nhà Slytherin nhanh chóng rời khỏi đó và nhanh chóng di chuyển đến lớp học thứ hai của buổi sáng là Bùa chú nhưng trên đường đi đến đó Ngọc Quý đã phải chứng kiến một cảnh tượng mà em cho là kinh khủng.
Thóng Lai Bâng đang được cô gái lạ mặt nào đó khoác tay, anh và cô gái kia cười đùa vui vẻ với nhau và điều làm Ngọc Quý ngạc nhiên hơn đó chính là cô gái kia còn thoải mái đưa tay chạm vào tóc của anh.
Tuyệt vời, Ngọc Quý cuối cùng cũng đã nếm trải được cảm giác biết ghen tuông là gì rồi, Thóng Lai Bâng được lắm, khoác tay, chạm vào tóc sao, giỏi thật đấy.
Vì đã sắp đến giờ bắt đầu lớp học thứ hai vậy nên Ngọc Quý mặc dù đang rất tức giận nhưng em cũng không thể bỏ lớp học của mình để ra " bắt ghen " được vậy nên em đành ôm cục tức đó mà đi đến lớp học thứ hai.
Và khỏi phải nói, Ngọc Quý trong lớp học Bùa chú đã bực bội và tức giận như thế nào, em lật đi lật lại quyển sách đặt trước mặt và không ngừng nhớ về cảnh tượng mà em đã chứng kiến vào ban nãy. Ngọc Quý ước gì em bây giờ có thể đi đến trước mặt Lai Bâng và đánh chết anh. Thóng Lai Bâng của ba hôm trước còn ngượng ngùng rủ em về nhà đón giáng sinh cùng anh ấy vậy mà hôm nay Ngọc Quý lại thấy anh đang vui vẻ cười nói với cô gái khác.
Hữu Đạt nói đúng thật, học sinh nhà Gryffindor thật sự rất đáng ghét.
.
Huynh trưởng nhà Slytherin cứ mang một tâm trạng bực dọc và khuôn mặt cau có như vậy cho đến tận buổi ăn tối.
" Anh Quý, ai đã làm gì anh vậy, sao mặt anh nãy giờ cứ hầm hầm thế kia " Hữu Đạt ngồi cạnh Ngọc Quý ở bàn ăn lên tiếng hỏi.
" Anh bình thường, em lo ăn đi, đừng quan tâm đến anh " Ngọc Quý hơi cọc cằn, trả lời.
" Em biết rồi, anh Bâng lại chọc anh việc gì đúng không, ảnh lại trừ điểm nhà mình vô lý à "
" Cậu ta mà trừ điểm như vậy nữa thì anh sẽ không để cậu ta yên đâu, cái gì nó cũng phải có giới hạn của nó thôi chứ "
" Ôi anh căng vậy ạ, có gì thì mình bình tĩnh nói chuyện nhé anh " Hữu Đạt bị bất ngờ bởi thái độ của người anh.
" Anh muốn biến cậu ta thành con ếch thật đấy, cái đồ đáng ghét, chết tiệt đó "
" Anh Bâng hình như nghe thấy anh nói hay sao ấy, ảnh nhìn mình kìa "
Ngọc Quý nghe Hữu Đạt nói vậy liền không nhanh không chậm dừng lại hành động đang cắt miếng gà ở tay mà ngước mặt lên nhìn về phía của Lai Bâng. Lai Bâng bên kia thấy em nhìn liền nở một nụ cười thật tươi với em nhưng Ngọc Quý lúc ngoài suy nghĩ muốn đấm Lai Bâng ra em không còn để ý đến bất kì điều gì khác cả.
" Nhìn là muốn đấm cho, bực cả mình "
Ngọc Quý nói xong liền không nhìn Lai Bâng nữa mà tiếp tục bữa ăn của mình. Hữu Đạt bị hành động và lời nói của Ngọc Quý từ nãy đến giờ làm cho thắc mắc, cậu em giao tiếp ánh mắt với Tấn Khoa ở phía xa ý hỏi cậu bạn kia có biết chuyện gì đang xảy ra không những thứ Hữu Đạt nhận lại chỉ là cái lắc đầu của người kia. Hữu Đạt thật ra đã biết người anh Ngọc Quý của cậu và Thủ lĩnh nam sinh nhà Gryffindor đang tìm hiểu nhau rồi, là Tấn Khoa nói, nhưng vì cậu sợ Ngọc Quý sẽ không thoải mái khi cậu biết điều đó nên Hữu Đạt đã giả vờ như không biết chuyện giữa hai người họ. Và theo như Hữu Đạt quan sát thì người anh Ngọc Quý của cậu lúc này là đang giận dỗi vị Thủ lĩnh nam sinh kia điều gì đó nhưng đó là điều gì, Hữu Đạt hoàn toàn không biết được.
.
Sau khi buổi ăn tối kết thúc, Huynh trưởng nhà Rắn đã nhanh chóng rời khỏi Đại Sảnh Đường để trở về Phòng sinh hoạt chung nhưng trên đường trở về, cậu em Hữu Đạt không biết vì lý do gì lại kéo em đi đến nói chuyện cùng Tấn Khoa đang đi gần đó và tất nhiên người mà em không muốn chạm mặt nhất lúc này, Thóng Lai Bâng cũng đang đi cùng Tấn Khoa.
" Tấn Khoa ơi cái bài tập về nhà của môn biến hình là gì ấy nhỉ, Đạt quên mất rồi, Tấn Khoa nhắc lại giúp được với " Hữu Đạt lên tiếng hỏi " người bạn " của mình.
" Này Đạt, nếu em muốn trao đổi bài tập với Tấn Khoa thì em cứ ở đây trao đổi với em ấy đi, anh về trước đây " Ngọc Quý nói xong liền định xoay người rời đi nhưng Hữu Đạt đã nhanh chóng kéo em lại.
" Ơ anh đợi em về chung với, đi về 1 mình em sợ ma lắm "
" Đừng điêu nữa Đạt, nếu em sợ thì bảo Tấn Khoa đưa em về đi, anh không muốn ở lại đây "
" Anh về cùng Quý nhé, nào để anh đưa Quý về " Lai Bâng vừa nói vừa đi đến định nắm tay em nhưng khi anh chưa kịp chạm vào đã bị Ngọc Quý tránh đi.
" Không cần, tôi tự về được, Đạt về sau nhé, anh đi trước "
Lần này Hữu Đạt không giữ Ngọc Quý lại nữa mà là Lai Bâng, anh nhanh chóng đi đến chắn trước mặt em, khó hiểu hỏi: " Quý sao vậy, em không khoẻ chỗ nào hả, tâm trạng của em vì điều gì mà không tốt sao. "
Vì anh đấy, đồ tệ bạc ạ, Ngọc Quý muốn trả lời như vậy nhưng với niềm kiêu hãnh, em không cho phép bản thân để lộ ra lý do em thành ra như vậy là vì ghen được.
" Tôi không sao, tôi chỉ là hơi buồn ngủ 1 chút thôi vậy nên tôi muốn trở về Phòng sinh hoạt chung, phiền cậu có thể tránh ra để tôi đi được không "
" Không đúng, em là đang giận anh vì điều gì đúng không, nếu em đang có việc gì không hài lòng về anh thì em hãy nói cho anh biết nhé, Quý đừng nói chuyện khách sáo với anh như vậy, anh nghe sẽ đau lòng lắm " Lai Bâng lo lắng, nói.
" Tôi sẽ nói nhưng không phải là bây giờ, cậu chờ tôi bĩnh tĩnh lại một chút được không, tôi không muốn vì tức giận mà nói ra những lời làm tổn thương cậu " Ngọc Quý cũng không giấu diếm mà thẳng thắng trả lời với Lai Bâng.
" Được rồi, anh xin lỗi, khi nào Quý bĩnh tĩnh lại thì em hãy cho anh 1 tín hiệu nhé, anh sẽ lập tức đến tìm em "
Ngọc Quý chỉ gật đầu mà không trả lời, Lai Bâng sau đó cũng tránh sang một bên để em có thể rời đi, anh nhìn theo bóng lưng của Ngọc Quý khuất dần ở hành lang trong lòng không khỏi cảm thấy bất an, anh đã gây ra lỗi lầm gì lớn lắm sao (?).
Hai cậu em Tấn Khoa và Hữu Đạt chứng kiến toàn bộ sự việc nãy giờ không khỏi cảm thấy bất ngờ và ngơ ngác. Hữu Đạt bất ngờ vì người Thủ lĩnh nam sinh trông có vẻ khó gần và khó tính kia lại có một bộ mặt khác hoàn toàn khi ở cạnh người anh Ngọc Quý của cậu còn Tấn Khoa ngơ ngác là vì đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh Huynh trưởng nhà Slytherin tức giận vì một chuyện gì đó, trong ký ức của Tấn Khoa, Ngọc Quý chưa bao giờ nổi giận hay có ý giận dỗi với bất kì ai mặc cho người kia có đối xử với anh như thế nào đi nữa, Ngọc Quý là Slytherin đầu tiên mà Tấn Khoa thấy anh có thể kiểm soát tốt hành động và lời nói của mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com