Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Thề có Merlin rằng Thóng Lai Bâng không biết anh đã gây ra lỗi lầm gì mà để Ngọc Quý lại tránh mặt anh cả tuần sau. Thóng Lai Bâng một tuần trở lại đây ngày nào anh cũng mong ngóng một tính hiệu từ Ngọc Quý cho anh biết rằng em đã nguôi giận nhưng đáp lại sự chờ đợi của anh thì Ngọc Quý ngày càng tránh mặt anh nhiều hơn. Khi cả hai có lớp học chung em cũng sẽ tránh tiếp xúc với Lai Bâng và điều đó làm Thóng Lai Bâng sợ hãi không thôi.

Lai Bâng không biết có phải vì chuyện anh rủ Ngọc Quý về nhà anh đón giáng sinh sắp tới đã làm em sợ không, liệu Lai Bâng có quá gấp gáp hay không vì nếu xét về mối quan hệ giữa cả hai bây giờ thì việc Lai Bâng rủ em về nhà mình có một phút kì cục (?).

" Anh Bánh, anh sao vậy, anh không định đi thi đấu à, sao anh còn chưa lấy chổi nữa "

Tấn Khoa từ đâu xuất hiện vỗ vào vai kéo anh ra khỏi những suy tư, Lai Bâng lúc này mới giật mình nhận ra bản thân anh đã quên cầm chiếc chổi của mình ra khỏi phòng. Hôm nay, là ngày diễn ra trận đấu trong khuôn khổ giải đấu Quidditch của Hogwarts giữa Gryffindor và Slytherin, phải, là Slytherin - nhà của người Lai Bâng thương và người đó cũng đang giận anh.

" Anh quên mất, mọi người đợi anh một chút nhé, anh lên lấy rồi xuống ngay "

Thóng Lai Bâng nói xong liền trở lên phòng của mình để lấy chổi bay sau đó nhanh chóng cùng cả đội rời khỏi Phòng sinh hoạt chung và đi đến sân thi đấu. Khi Lai Bâng cùng đội Quidditch của Gryffindor đến phòng thay đồ thì đã thấy đội nhà Slytherin đã ở đó từ bao giờ. Lai Bâng vẫn như mọi lần, anh gặp Ngọc Quý liền không làm chủ được ánh mắt mà dán nó lên người em, Ngọc Quý dạo gần đây có vẻ ốm hơn so với lúc trước thì phải, cũng phải thôi vì em có ăn nhiều đâu, cả tuần nay Lai Bâng thấy Ngọc Quý dùng bữa ở Đại Sảnh Đường vô cùng ít, em chỉ qua loa ăn đại vài miếng thịt, vài nĩa salad và tráng miệng lại bằng một ít nước bí ngô thôi ngoài ra không dùng thêm bất cứ món ăn gì khác.

Thóng Lai Bâng thật sự lo muốn chết, anh muốn nói với Ngọc Quý rằng em có giận anh thì cũng phải chăm lo cho bản thân chứ, em ăn ít như vậy thì lấy đâu ra sức mà học, em phải ăn nhiều vô mới có sức mà giận Lai Bâng chứ, Ngọc Quý muốn làm Lai Bâng phải bồn chồn cả tâm can lên thì em mới thấy hả dạ hay sao ấy.

" Anh Bánh, thu lại cái ánh mắt đó ngay đi, mấy hậu bối nhìn anh nãy giờ kìa "

Lai Bâng giật mình với giọng thì thầm của Tấn Khoa bên tai mình, anh thu lại ánh mắt đang nhìn về phía Ngọc Quý sau đó đảo mắt nhìn xung quanh một lượt và nhận ra những người đang có mặt ở trong phòng thay đồ lúc này đều nhìn anh với những vẻ mặt có ý cười rõ rệt.

" Hừm " Lai Bâng hắn giọng một cái lấy lại dáng vẻ ban đầu sau đó nói: " Được rồi, mọi người chuẩn bị mau lên đi nhé, sắp đến giờ thi đấu rồi. "

Những thành viên của hai đội nghe Thóng Lai Bâng nói vậy cũng trở lại công việc đang dang dở của mình. Thóng Lai Bâng cũng tự nhủ với bản thân phải thật bình tĩnh, anh sau đó cũng loay hoay chuẩn bị một số thứ trước khi bước ra sân thi đấu.

.

Gryffindor và Slytherin là đối thủ không đội trời chung ở giải đấu Quidditch của Hogwarts, ở mỗi trận đấu họ đối đầu với nhau đều sẽ xuất hiện những lối chơi cũng như kỹ thuật đáng kinh ngạc từ hai đội, họ luôn dùng tất cả những gì mình có để có thể chiến thắng được đối phương và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Trận đấu hiện tại đã kéo đến phút thứ 40, tỉ số đang nghiên về Slytherin và tất cả sự chú ý lúc này đều dồn lên vị trí tầm thủ của hai nhà, Thóng Lai Bâng và Ngọc Quý đang không ngừng kèn cựa nhau để đuổi theo trái Snitch nhưng theo tình hình hiện tại có lẽ người bắt được trái Snitch chắc chắn sẽ là tầm thủ nhà Slytherin, Ngọc Quý.

" SLYTHERIN WINNNNNNN "

Tiếng người bình luận viên của trận đấu vang lên kèm theo đó là những tiếng pháo tay đến từ những cổ động viên, đúng như họ nghĩ, Ngọc Quý đã bắt được trái Snitch và đem về chiến thắng cho Slytherin.

" Yayyyyyyy, anh Quý là đỉnh nhất, quá hay quá tuyệt, anh Quý 10 điểmmmm " Hữu Đạt đáp chổi xuống mặt cỏ vui vẻ khoác vai Ngọc Quý lên tiếng.

" Trời còn phải nói, anh không đỉnh thì ai đỉnh " Ngọc Quý tươi cười trả lời.

" Aaaa Tấn Khoa, hôm nay Đạt thắng Tấn Khoa rồi nhá, vậy nên Tấn Khoa chuẩn bị thực hiện lời hứa kia đi nhaaaaa " Hữu Đạt thấy Tấn Khoa liền buông người anh của mình ra nhanh chân chạy đến trước mặt người nọ.

Ngọc Quý thấy cậu em của mình thấy trăng quên đèn như vậy cũng chỉ biết bất lực mà lắc đầu, Hữu Đạt thật sự đắm chìm vào Tấn Khoa mất rồi. Vì giành được chiến thắng nên tâm trạng của Ngọc Quý lúc rất vui vẻ thế nhưng khi em thấy Lai Bâng đang tiến lại gần mình em đã không nói không rằng mà định quay người rời đi.

Nhưng tốc độ của Ngọc Quý không nhanh bằng Lai Bâng, em đã nhanh chóng bị anh kéo lấy tay lại.

" Khoan đã Quý, Quý đừng tránh mặt anh như vậy được không, ảnh chỉ là muốn chúc mừng em thôi "

" Tụi mình ra kia nói chuyện đi Lai Bâng "

Ngọc Quý nhìn Lai Bâng nói sau đó di chuyển ra khỏi đám đông, cả hai đi đến một góc của sân thi đấu, nơi hiện tại không có nhiều người. Thóng Lai Bâng lo lắng khi đã năm phút trôi qua nhưng người trước mặt anh vẫn chưa có động thái gì, cuối cùng Lai Bâng quyết định anh sẽ là người lên tiếng trước.

" Quý đã ổn hơn chưa, đã nguôi giận rồi chứ, em có thể nói cho anh biết rằng anh đã làm sai điều gì không "

" Lai Bâng và cô gái kia là sao vậy, Quý thầy 2 người có vẻ thân thiết lắm " Ngọc Quý ngước nhìn Lai Bâng, hỏi.

Thóng Lai Bâng như trời trồng khi nghe Ngọc Quý hỏi như vậy, cô gái nào cơ (?), anh có thân thiết với cô gái nào khác luôn sao, sao anh không biết vậy (?).

" H-hả, Quý nói cô gái nào cơ " Lai Bâng thắc mắc hỏi lại em.

" Thì cô gái khoác tay Lai Bâng rồi còn chạm vào tóc Lai Bâng đó, mối quan hệ giữa 2 người là như thế nào vậy, sao Lai Bâng nói Lai Bâng thích Quý mà Lai Bâng lại thân thiết với cô gái khác trước mặt Quý, Quý đã từng nói với Lai Bâng rồi mà là Quý không muốn thấy Lai Bâng có liên quan đến bất cứ cô gái nào trong thời gian tìm hiểu Quý rồi mà không phải sao, Lai Bâng có thật sự thích Quý không vậy "

Ngọc Quý nói một tràn mà không để Thóng Lai Bâng có thể biện hộ cho bản thân, anh ngơ ngác nhìn em, cố gắng nhớ lại xem cô gài mà Ngọc Quý nhắc tới là ai và sau một lúc suy nghĩ, Lai Bâng chợt bật cười nheo mắt nhìn em: " Quý là đang ghen sao, dễ thương thật đấy. "

" Thóng Lai Bâng, em đang rất nghiêm túc đấy " Ngọc Quý tỏ ra bực dọc trả lời.

" Thay đổi cả cách xưng hô rồi này, được rồi bé ngoan nghe anh giải thích nhé, cô gái kia là em họ hàng của anh, con bé bằng tuổi Tấn Khoa, hôm đó con bé tìm đến anh để hỏi về một số câu bùa chú, anh và con bé lớn lên cùng nhau vậy nên những hành động lúc đó chỉ là thói quen của con bé, trong chuyện này là anh sai, anh có hơi vô tư về chuyện đó nên đã không để ý đến cảm xúc của em, sau này anh sẽ không để điều đó lặp lại nữa, anh xin lỗi vì đã làm cho Quý hiểu lầm, là do anh không tinh tế để nhận ra em đã cảm thấy buồn bã ra sao khi thấy những điều như vậy "

Lai Bâng chân thành thanh minh cho bản thân: " Còn nữa, tình cảm của anh đối với Quý là trân trọng, là yêu thương, là hết lòng vậy nên dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh mong Quý đừng bao giờ nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho Quý, vì điều đó thật sự khiến anh cảm thấy khá buồn, anh biết lần này là anh sai, anh cũng không cố biện minh cho điều đó, chỉ mong Quý có thể tha thứ cho anh lần này, anh sau này sẽ không tái phạm nó 1 lần nào nữa. "

" Quý từ trước đến nay đều không bao giờ muốn chia sẻ đồ của mình cho bất kì ai khác kể cả người đó có là người thân của em và điều đó cũng được Quý áp dụng vào tình yêu, vậy nên Lai Bánh có chịu được không khi yêu một người có tính chiếm hữu cao như em, có thể sẽ rất khó khăn cho Lai Bánh đó " Ngọc Quý thẳng thắng bày tỏ quan điểm tình yêu của mình với Lai Bâng vì em nghĩ điều này là cần thiết để cả hai đưa ra quyết định sẽ tiến có thể tiến đến với nhau hay là không.

" Anh lại thích quá ấy chứ, giờ Quý mà trói anh bỏ vào lòng anh cũng chịu luôn cơ " Lai Bâng mỉm cười trả lời em.

" Vậy thì nói đi, tỏ tình em "

" Này, em không ngại luôn sao, cái này phải để anh chủ động chứ, sao Quý lại nhắc cả anh thế này " Lai Bâng khá ngạc nhiên nhìn em.

" Thì kiểu nào tụi mình chẳng trở thành người yêu của nhau, Lai Bánh trông có vẻ khờ về mấy chuyện này lắm vậy nên thôi để em nhắc luôn cho nhanh, mau lên đi, Lai Bánh nói gì đó để ngỏ lời bắt đầu mối quan hệ yêu đương với em xem nào, nói sao cho em thấy thật cảm động đấy "

Ngọc Quý dùng ánh mắt trông đợi nhìn Lai Bâng, anh lúc này hít thở một hơi thật sâu, dùng hết tất cả sự chân thành để nói ra những điều mà anh đã luôn muốn với em.

" Anh thích em từ rất lâu rồi, điều đó em cũng đã biết và anh cũng chưa từng nghĩ được rằng một ngày nào đó anh sẽ có cơ hội ở bên em, anh biết anh có thể không phải là người may mắn nhưng bây giờ đây anh thật sự sắp trở thành người may mắn đó, anh trước giờ cũng chẳng phải là 1 người biết ăn nói nhưng anh muốn hỏi Quý rằng, sau này Quý có muốn chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng trải qua mọi vui buồn, hạnh phúc bên nhau không, Quý có muốn trở thành thương yêu duy nhất của một mình anh không "

Lai Bâng vừa dứt lời cũng là lúc Ngọc Quý lao đến ôm lấy anh, em liên tục nói đồng ý, em đồng ý ở bên cạnh Lai Bâng. Người Thủ lĩnh nam sinh mặc dù đã biết trước kết quả nhưng trong lòng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác vui sướng, anh siết chặt Ngọc Quý vào lòng mình hơn, một năm đơn phương của Lai Bâng cuối cùng cũng không trở nên vô nghĩa.

Ngày hôm nay, Thóng Lai Bâng chính thức bước vào trái tim của Ngọc Quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com