4
Ánh đèn trong phòng khách bị Pooh tiện tay với lấy điều khiển hạ xuống mức thấp nhất, không gian chỉ còn lại sự mờ ảo và hơi thở bắt đầu gấp gáp của hai người. Pavel thấy mình đang rơi vào một tình huống cực kỳ mâu thuẫn: rõ ràng anh là người bỏ tiền ra, rõ ràng anh to cao và cơ bắp hơn hẳn, nhưng cái cách Pooh đang đè lên người anh lại mang một sức ép không thể chối từ.
Pooh thong thả nới lỏng dây thắt của chiếc áo choàng tắm, để lộ bờ vai trắng ngần và khung xương quai xanh thanh tú. Cậu nhìn Pavel, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp đầy vẻ vô tội, nhưng động tác tay thì lại cực kỳ dứt khoát khi bắt đầu tháo những chiếc cúc áo sơ mi còn lại của anh.
Pavel: "Này... em có biết mình đang làm gì không? Tôi mới là người nắm quyền ở đây..."
Pooh : "Anh nắm quyền trên giấy tờ hợp đồng, còn ở trên chiếc giường, tôi mới là người quyết định anh được 'thỏa mãn' thế nào. Anh chi nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ chỉ muốn tôi ngồi im như khúc gỗ để anh ngắm thôi sao?"
Nói xong, Pooh ghé sát môi hôn nhẹ lên khóe môi Pavel, một nụ hôn mang vị rượu vang nồng nàn nhưng lại đầy tính chiếm hữu. Cậu khéo léo dùng sức nặng của cơ thể mình để cố định đôi tay đang định phản kháng của vị tổng tài.
Pavel hít một hơi sâu, cảm nhận được sự đối lập mạnh mẽ: gương mặt Pooh thì đẹp đến mức khiến người ta muốn nâng niu, nhưng sức mạnh và sự chủ động của cậu lại khiến anh thấy mình như một con mồi đang bị trêu đùa.
Pooh : "Anh Pavel, thả lỏng đi. Anh tập gym mệt rồi, giờ để tôi phục vụ anh từ đầu đến chân... theo cách của tôi."
Pavel khẽ gầm nhẹ trong cổ họng, bàn tay anh siết chặt lấy eo Pooh, cảm nhận lớp vải lụa mỏng manh giữa hai làn da.
Pavel : "Em đúng là đồ thực dụng... Nhưng tôi thừa nhận, cái sự tự tin này của em rất được lòng tôi. Đừng để tôi thất vọng đấy."
Pooh: "Yên tâm, 'ba nuôi'. Tôi đã nói rồi, tiền anh chi đậm thì phục vụ sẽ ở tầm đẳng cấp thế giới. Tôi sẽ khiến anh quên luôn cả anh Roy hay bất cứ 'bạch nguyệt quang' nào đó trong lòng anh ngay lập tức."
Cậu cúi xuống, bắt đầu những bước "phục vụ" đầy tận tâm của mình. Pavel ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt hưởng thụ sự chủ động đầy điêu luyện của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn. Anh thầm nghĩ, có lẽ đây là khoản đầu tư mạo hiểm nhất đời mình, nhưng cũng là khoản đầu tư mang lại cảm giác "kích thích" nhất mà tiền bạc từng mua được.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chói chang chiếu vào phòng ngủ. Pavel thức dậy với cảm giác hơi ê ẩm ở thắt lưng – điều mà một người cuồng tập gym như anh hiếm khi gặp phải. Anh nhìn sang bên cạnh, Pooh đã dậy từ lúc nào, đang thản nhiên ngồi ở bàn trang điểm, tay cầm chiếc thẻ đen của anh và... thử độ cứng của nó bằng cách gõ gõ vào cạnh bàn.
Pooh : "Dậy rồi hả anh Pavel? Tối qua anh thể hiện tốt lắm, em rất hài lòng. À, em vừa đặt một bữa sáng qua app bằng thẻ của anh rồi, lát nữa người ta giao đến tận cửa đấy."
Pavel chống tay ngồi dậy, nhìn cái dáng vẻ mảnh mai nhưng tràn đầy năng lượng của Pooh, rồi lại nhìn cái thẻ đen đang nằm trong tay cậu, anh chỉ biết cười khổ.
Pavel : "Em... đúng là không để mình thiệt một giây nào nhỉ? Vừa mới xong chuyện là đã quẹt thẻ của anh rồi?"
Pooh: "Ơ, tối qua anh chẳng gọi em là 'em' ngọt xớt đó sao? Giờ em xưng 'em' với anh cho đúng kịch bản bé đường này nhé. Anh là đại gia, em là mỹ nhân, mình cứ sòng phẳng thế này cho bền vững, anh nhỉ?"
Pooh quay lại, tặng cho Pavel một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến vị tổng tài cơ bắp chỉ biết thở dài rồi nằm vật xuống gối lần nữa, thầm nghĩ: "Chắc chắn là mình bị lừa rồi, nhưng mà... thôi cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com