Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Bữa sáng mà Pooh đặt hóa ra là một bàn đầy những món đắt đỏ nhất trong menu của một khách sạn 5 sao gần đó. Pavel bước ra phòng khách với chiếc quần ngủ xám, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc và những thớ cơ bắp cuồn cuộn - thành quả của việc đổ mồ hôi trong phòng gym mỗi ngày. Anh nhìn đống bào ngư, vi cá trên bàn mà không khỏi cảm thán cái sự "tận thu" của bé đường này.

Pooh lúc này đã thay một bộ đồ thun rộng thùng thình, trông trẻ trung và vô hại như một cậu sinh viên, nhưng tay thì vẫn đang cầm chiếc thẻ đen của Pavel quạt quạt cho mát.

Pavel : "Em đặt chỗ này cho mười người ăn à? Chúng ta chỉ có hai người thôi mà Pooh?"

Pooh : "Thì anh cứ ăn đi, không hết thì em đóng hộp mang về đoàn phim cho mấy anh em hậu cần. Tiền của anh không tiêu thì nó cũng nằm yên trong ngân hàng thôi, để em giúp nó 'lưu thông' cho kinh tế phát triển."

Pooh thản nhiên múc một thìa súp đưa lên miệng Pavel. Cái vẻ mặt "ngoan ngoãn" phục vụ này của cậu khiến anh dù biết mình đang bị "đào mỏ" nhưng vẫn không tài nào giận nổi. Pavel há miệng ăn miếng súp, rồi đột ngột nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, kéo mạnh một cái.

Pooh mất đà rơi gọn vào lòng Pavel. Sự đối lập giữa vòm ngực rộng lớn, cứng cáp của vị tổng tài và dáng người thanh tú của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn hiện lên rõ rệt.

Pavel : "Em tiêu tiền của anh không ghê tay, phục vụ anh cũng rất chuyên nghiệp... Nhưng anh thắc mắc, nếu sau này có một kẻ giàu hơn anh, chịu chi hơn anh xuất hiện, em cũng sẽ 'ngoan' với hắn như vậy sao?"

Ánh mắt Pavel bỗng trở nên sắc lẹm, lộ rõ bản chất của một kẻ chiếm hữu và có phần lạnh lùng khi nhắc đến chuyện tình cảm. Pooh không hề né tránh, cậu đặt tay lên bờ vai dày của anh, ngón tay khẽ mơn trớn vùng gáy.

Pooh : "Anh Pavel, câu hỏi này không giống phong cách của một tổng tài đào hoa chút nào. Anh đang... ghen đấy à? Hay là anh lỡ yêu bé đường này mất rồi?"

Pavel : "Trả lời vào trọng tâm đi."

Pooh : "Câu trả lời là: Em rất có đạo đức nghề nghiệp. Chừng nào hợp đồng với anh còn hiệu lực, chừng nào anh còn đối xử tốt với em, thì anh vẫn là duy nhất. Em yêu tiền, nhưng em cũng biết ai là người 'ngon' nhất để tôi ở bên cạnh chứ."

Nói xong, Pooh khẽ hôn lên chóp mũi Pavel, một hành động đầy vẻ cưng chiều nhưng lại do một kẻ nhỏ tuổi hơn làm với đàn anh của mình.

Pooh : "Mà anh đừng lo, cơ bắp của anh vất vả tập luyện thế này, em đâu dễ dàng nhường cho người khác ngắm. Thôi, ăn nhanh đi rồi đưa em đến đoàn phim. Hôm nay em có cảnh quay quan trọng, anh không đưa em đi là em bắt taxi bằng thẻ của anh đấy, giá cước giờ cao điểm đắt lắm!"

Pavel bật cười thành tiếng, nụ cười hiếm hoi đầy sảng khoái. Anh nhận ra, ở bên cạnh Pooh, anh không cần phải đóng vai một tổng tài hoàn hảo hay một kẻ si tình đau khổ vì quá khứ nữa. Cậu nhóc này giống như một cơn gió lạ, thực dụng đến mức đáng yêu và luôn biết cách xoay chuyển tình thế để bản thân trở thành người nắm thóp đối phương.

Pavel : "Được rồi, 'ông nội' của anh. Ăn nhanh đi, anh đưa em đi. Nhưng chiều nay quay xong, anh sẽ đến đón em đi mua sắm. Tiền trong thẻ còn nhiều, em cứ việc 'lưu thông' cho hết đi."

Pooh : "Duyệt! Anh Pavel là nhất!"

Pooh nháy mắt, trong lòng thầm tính toán xem chiều nay nên sắm bộ máy ảnh mới hay là mua thêm vài món đồ hiệu để nâng cấp hình ảnh "diễn viên chưa nổi" của mình. Với cậu, cuộc sống này chính là một sàn diễn, và Pavel chính là vị khán giả trung thành (và giàu có) nhất mà cậu từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel