6
Chiều hôm đó, chiếc siêu xe của Pavel đỗ xịch trước cổng phim trường ngay khi tiếng hô "Cut" cuối cùng của đạo diễn vang lên. Sự xuất hiện của vị tổng tài quyền lực khiến cả đoàn phim xôn xao, nhưng nhân vật chính lại đang bận... kỳ kèo với nhân viên hậu cần để xin nốt mấy túi đạo cụ thừa.
Pooh lững thững đi ra, trên vai đeo cái túi vải sờn cũ, gương mặt vẫn còn lớp hóa trang bụi bặm nhưng vẫn không giấu nổi những đường nét xinh đẹp. Thấy Pavel bước xuống xe với bộ vest lịch lãm và cơ bắp ẩn hiện sau lớp vải đắt tiền, Pooh ném cái túi vào ghế sau rồi thản nhiên ngồi vào vị trí "ghế nóng".
Pavel : "Vất vả cả ngày chỉ để xin mấy thứ đồ cũ này sao? Anh đã bảo chiều nay đưa em đi mua sắm cơ mà?"
Pooh: "Cũ người mới ta anh ơi, tiết kiệm là quốc sách. Mà anh đợi lâu chưa? Nhìn anh đứng đây tạo dáng nãy giờ chắc cũng làm bao nhiêu cô nhân viên trong đoàn mất tập trung rồi đấy."
Pavel khẽ nhếch môi, anh vòng tay qua thắt dây an toàn cho cậu, nhân tiện ghé sát lại hít hà mùi hương vương chút khói bụi trên cổ Pooh.
Pavel : "Anh chỉ quan tâm xem em có mất tập trung vì anh không thôi. Đi, đến trung tâm thương mại. Hôm nay em muốn mua gì anh cũng chiều."
Tại trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố, một cảnh tượng khá hài hước diễn ra: Tổng tài Pavel cao ráo, phong thái ngời ngời đi phía sau, tay xách nách mang đủ loại túi giấy, còn "bé đường" Pooh thì thong thả đi phía trước, mắt liếc qua các cửa hàng như thể đang đi khảo sát thị trường.
Pooh dừng lại trước một cửa hàng đồng hồ xa xỉ. Cậu chỉ tay vào chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn nằm trong tủ kính.
Pooh : "Cái này... nhìn rất hợp với khí chất của anh đấy anh Pavel. Anh đeo cái này khi đi ký hợp đồng, chắc chắn đối tác sẽ bị lóa mắt mà ký ngay lập tức."
Pavel : "Em định mua tặng anh bằng thẻ của anh à?"
Pooh : "Anh nghĩ hay thế! Em đang tư vấn để anh mua cho em, rồi thi thoảng em cho anh mượn đeo để 'lấy vía' đại gia. Chứ em làm gì có tiền mà tặng anh, em chỉ có tấm thân này thôi, anh dùng rồi còn gì."
Pavel bật cười, gõ nhẹ vào đầu cậu nhóc lém lỉnh. Anh không ngần ngại rút thẻ ra thanh toán trong vòng một nốt nhạc. Đối với Pavel, số tiền này chẳng thấm tháp gì so với sự giải trí và cảm giác "mới lạ" mà Pooh mang lại.
Khi cả hai bước vào một shop quần áo lụa cao cấp, Pooh bỗng kéo Pavel vào phòng thay đồ rộng lớn dành cho khách VIP. Cậu khóa trái cửa lại, đẩy Pavel ngồi xuống chiếc ghế sofa nhung, rồi thong thả cởi bỏ chiếc áo thun của mình.
Pavel : "Này... em định thử đồ ngay đây à? Nhân viên bên ngoài sẽ nghĩ gì đây?"
Pooh : "Họ nghĩ gì kệ họ, quan trọng là anh nghĩ gì."
Pooh chọn một chiếc áo sơ mi lụa trắng mỏng dính, mặc vào nhưng không cài cúc, để lộ làn da trắng và vòng eo thanh mảnh đối lập hoàn toàn với vóc dáng lực lưỡng của Pavel đang ngồi đối diện. Cậu tiến lại gần, chống hai tay lên đùi anh, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt vị tổng tài.
Pooh : "Anh Pavel, cái áo này... anh thấy em mặc có 'ngon' không?"
Pavel cảm thấy cổ họng khô khốc. Dù trong phòng thay đồ có máy lạnh nhưng anh lại thấy nóng ran. Đôi tay anh vô thức siết lấy eo Pooh, cảm nhận được sự dẻo dai và mềm mại của cậu em nhỏ tuổi.
Pavel : "Ngon hay không... thì tối về mới biết được. Ở đây không tiện đâu."
Pooh : "Anh đúng là người của công việc, lúc nào cũng phải đúng quy trình. Em chỉ muốn thử xem 'độ bền' của anh đến đâu thôi mà. Anh cứ chiều em thế này, nhỡ em tiêu hết sạch tiền của anh thì sao?"
Pavel: "Thì anh lại đi kiếm tiền tiếp để cho em tiêu. Chừng nào em còn 'ngon' thế này, thì cái mỏ vàng này là của em tất."
Pooh mỉm cười đắc thắng, cậu khẽ cắn vào tai Pavel một cái rồi nhanh chóng mặc lại áo, bỏ lại vị tổng tài đang hít thở không thông vì sự trêu chọc quá mức của mình. Cậu biết rõ, dù mình có tiêu tiền của Pavel đến mức nào, thì chỉ cần một chút "mềm mỏng" và sự chủ động đúng lúc, anh sẽ luôn là người tình nguyện dâng thẻ tận tay cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com