7
Rời khỏi trung tâm thương mại với một đống chiến lợi phẩm, Pavel cảm thấy mình giống như một gã "vệ sĩ cao cấp" hơn là một tổng tài quyền lực. Anh vừa phải xách túi, vừa phải để mắt tới cậu nhóc đang hớn hở cầm cốc trà sữa trân châu size đại đi phía trước.
Pooh hút một ngụm trà sữa, má phồng lên như sóc, rồi đột nhiên quay lại đưa ống hút về phía Pavel.
Pooh : "Này, anh uống thử không? Ngon lắm, em mua bằng tiền lẻ còn dư của anh lúc nãy đấy."
Pavel : "Anh không thích đồ ngọt. Với cả... em có thể bớt dùng tiền của anh để mua đồ cho anh rồi gọi đó là quà không?"
Pooh : "Thì người ta gọi là 'của ba nuôi công bé đường'. Anh đừng có chi li thế, uống một miếng đi cho bớt nóng trong người."
Pavel thở dài, nhưng vẫn cúi xuống hút một ngụm theo ý cậu. Vị ngọt lịm tràn vào cổ họng, y hệt như cái cách mà Pooh đang len lỏi vào cuộc sống của anh – vừa phiền phức, vừa khiến người ta dễ nghiện.
Về đến căn penthouse, Pooh không thèm dọn đồ mới mua mà nhảy tót lên chiếc giường rộng lớn, lăn qua lăn lại một hồi rồi nằm vật ra thở dài.
Pooh : "Anh Pavel, em mệt quá. Diễn cả ngày rồi lại còn đi shopping với anh, chân em sắp rời ra rồi này."
Pavel tháo cà vạt, vắt lên giá treo, rồi chậm rãi bước lại gần giường. Anh ngồi xuống cạnh Pooh, bàn tay to lớn bao bọc lấy cổ chân thanh mảnh của cậu, bắt đầu bóp nhẹ một cách điêu luyện.
Pavel : "Chân yếu thế này mà lúc đè người khác thì khỏe lắm kia mà?"
Pooh : "Cái đó là sức mạnh nội tại anh ơi! Mà anh bóp dịch lên trên một chút... đúng rồi, chỗ đó. Anh bóp tay nghề cũng ra phết đấy, hay là sau này anh phá sản thì đi làm nghề massage đi, em sẽ làm khách hàng thân thiết của anh."
Pavel bật cười, anh bỗng nhiên rướn người tới, chống hai tay hai bên đầu Pooh, tạo thành một tư thế "giam cầm" đầy nam tính. Những khối cơ bắp ở cánh tay anh gồng lên, ép sát vào tầm mắt của Pooh.
Pavel : "Anh mà phá sản thì em là người đầu tiên bỏ chạy với cái thẻ đen của anh chứ ở đó mà làm khách hàng thân thiết. Nói anh nghe xem, trong cái đầu nhỏ này của em, có lúc nào không nghĩ đến tiền không?"
Pooh chớp mắt, đưa tay vòng qua cổ Pavel, kéo anh sát xuống thêm vài phân nữa. Khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể đối phương.
Pooh : "Có chứ. Ví dụ như lúc này này... em đang nghĩ là, anh tập gym chăm chỉ như vậy, cơ bắp săn chắc như vậy, nếu chỉ để mặc vest đi họp thì phí quá."
Pooh khẽ cắn môi, ánh mắt vốn dĩ tinh nghịch bỗng trở nên sâu thẳm và đầy vẻ chiếm hữu. Cậu xoay người một cái cực kỳ nhanh nhẹn, hoán đổi vị thế khiến Pavel rơi vào thế bị động nằm dưới.
Pooh: "Anh Pavel, tối nay em không đòi tiền thưởng nữa. Em muốn anh dùng 'sức lao động' của mình để trả công cho em. Anh thấy sao?"
Pavel nhìn lên chàng trai trẻ tuổi đang ngồi trên người mình, dù dáng vẻ Pooh mảnh mai nhưng cái uy lực của một kẻ nắm quyền lại vô cùng rõ rệt. Anh khẽ nhếch môi, vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu, hoàn toàn buông xuôi trước sự dẫn dắt này.
Pavel: "Hợp đồng đã ký, 'chủ nợ' đã yêu cầu thì anh làm sao từ chối được. Nhưng báo trước cho em... hôm nay anh không có hiền như tối qua đâu."
Pooh : "Để xem ai mới là người phải xin tha trước nhé, anh Pavel."
Pooh cúi xuống, thổi một hơi nhẹ vào tai Pavel trước khi bắt đầu cuộc hành trình "thu nợ" đầy nồng cháy của mình. Trong căn phòng rộng lớn, tiếng cười trêu chọc của Pooh hòa lẫn vào không gian, minh chứng cho một mối quan hệ mà ở đó, kẻ bỏ tiền chưa chắc đã là kẻ làm chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com