Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sáng hôm sau, Pavel tỉnh dậy với cảm giác như vừa trải qua một khóa huấn luyện quân sự đặc biệt. Anh nhìn sang bên cạnh, Pooh đang quấn chăn kín mít như một con kén, chỉ để lộ mái tóc hơi rối và gương mặt xinh đẹp đang ngủ say sưa.

Nhìn cái vẻ "vô hại" này, ai mà tin được tối qua cậu nhóc này đã hành vị tổng tài cơ bắp là anh đến mức nào. Pavel thở dài, vươn vai một cái khiến các khối cơ bắp săn chắc gồng lên dưới ánh nắng sớm. Anh định bước xuống giường thì một bàn tay thon dài thò ra khỏi chăn, túm lấy vạt áo ngủ của anh.

Pooh : "Anh Pavel... đi đâu đấy? Mới có 7 giờ sáng mà, 'ba nuôi' định trốn nợ à?"

Pavel : "Anh đi làm. Anh mà không đi làm kiếm tiền thì lấy gì cho em quẹt thẻ? Với cả, tối qua em 'thu nợ' chưa đủ sao?"

Pooh hé mắt ra, nhìn đống cơ bắp cuồn cuộn của Pavel rồi cười hì hì, cậu ngồi bật dậy, cái chăn tuột xuống để lộ bờ vai trắng sứ đầy những vết tích "đánh dấu" của cuộc chiến đêm qua.

Pooh : "Thôi, anh đi làm đi. Nhớ kiếm nhiều tiền vào nhé. À, lát nữa em có lịch chụp ảnh tạp chí, em sẽ dùng xe của anh đi cho nó sang chảnh, anh đi xe khác nhé?"

Pavel : "Em lấy luôn xe của anh à? Càng ngày em càng lấn lướt rồi đấy Pooh."

Pooh : "Thì anh bảo em là 'bé đường' của anh mà. Bé đường mà đi xe cà tàng thì mất mặt anh lắm. Đi đi, hôn một cái rồi đi làm cho hăng hái nào."

Pooh rướn người lên, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi Pavel rồi đẩy anh ra khỏi giường. Pavel lắc đầu cười khổ, đúng là "nuôi ong tay áo", nhưng con ong này xinh đẹp và thú vị quá nên anh đành chấp nhận bị đốt vậy.

Buổi chiều, tại studio chụp ảnh.

Pooh đang tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính. Cậu mặc một bộ đồ da bó sát, làm nổi bật vóc dáng mảnh mai nhưng cực kỳ thu hút. Đám nhân viên hậu cần và nhiếp ảnh gia đều không tiếc lời khen ngợi. Đúng lúc đó, một chiếc xe sang trọng khác đỗ lại, và một người đàn ông bước xuống.

Đó là Roy – "Bạch nguyệt quang" trong truyền thuyết của Pavel. Roy vừa đi công tác nước ngoài về và cũng có buổi chụp hình tại đây.

Sự xuất hiện của Roy khiến không khí studio bỗng chốc đông cứng. Mọi người đều biết về mối quan hệ mập mờ giữa Pavel và Roy, rồi nhìn sang Pooh – kẻ được coi là "bản sao" của Roy.

Roy tiến lại gần Pooh, tháo kính râm ra, nhìn cậu từ trên xuống dưới với ánh mắt có chút mỉa mai.

Roy: "Cậu là người mà Pavel đang bao nuôi sao? Nhìn gần thì đúng là có chút giống tôi thật, nhưng cái khí chất rẻ tiền của diễn viên hạng B thì không lẫn đi đâu được."

Đám nhân viên nín thở chờ xem Pooh sẽ phản ứng thế nào. Khóc lóc? Hay tức giận bỏ chạy?

Nhưng không, Pooh thản nhiên lấy cái gương nhỏ ra soi lại lớp trang điểm, rồi quay sang nhìn Roy bằng ánh mắt như đang nhìn một món hàng lỗi thời.

Pooh : "Chào anh Roy. Nghe danh anh đã lâu, hôm nay mới được diện kiến 'bản gốc'. Anh nói đúng, tôi yêu tiền, nên cái gì ra tiền thì tôi làm. Nhưng có một điều anh nhầm rồi..."

Pooh tiến sát lại gần Roy, ghé sát tai anh ta thì thầm, giọng nói đủ để những người xung quanh nghe thấy sự tự tin tuyệt đối:

Pooh: "Pavel chi rất nhiều tiền cho tôi, nhưng tối nào anh ấy cũng là người phải xin tôi đừng 'ngừng lại'. Anh là bạch nguyệt quang mà anh ấy không có được, nhưng tôi lại là người mà mỗi đêm anh ấy đều không muốn buông ra. Anh thấy đấy, làm 'bản sao' mà được hưởng thụ trọn vẹn từ tiền bạc đến con người của anh ấy, thì cái giá này... tôi thấy hời chán!"

Roy tái mặt vì kinh ngạc trước sự trơ trẽn của Pooh. Đúng lúc đó, Pavel bước vào studio. Thấy hai người đứng cạnh nhau, anh hơi khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Pooh có chút lo lắng.

Pooh thấy Pavel thì lập tức thay đổi sắc thái, cậu chạy lại ôm lấy cánh tay anh, xị mặt ra như thể bị bắt nạt.

Pooh : "Anh Pavel! Anh xem kìa, anh Roy bảo em là đồ rẻ tiền. Em buồn quá, chắc chiều nay phải đi quẹt thêm vài cái túi hiệu nữa em mới hết buồn nổi..."

Pavel nhìn sang Roy, rồi lại nhìn Pooh đang diễn kịch một cách lộ liễu. Anh thừa biết "bé đường" của mình không phải dạng vừa, nhưng trước sự chứng kiến của mọi người, anh vẫn vòng tay ôm lấy eo Pooh, kéo cậu sát vào vòm ngực rộng lớn của mình.

Pavel : "Được rồi, ngoan. Muốn mua bao nhiêu cái cũng được. Chỉ cần em vui là được."

Nói rồi, anh chỉ khẽ gật đầu chào Roy một cách xã giao rồi dắt tay Pooh đi thẳng, để lại một studio đầy những lời xì xầm và một "bản gốc" Roy đang đứng ngẩn ngơ vì bị gạt sang một bên.

Pooh : "Anh Pavel, tối nay phục vụ anh 'gói VIP' bù cho việc em bị mắng nhé?"

Pavel : "Em đúng là... không bao giờ chịu thiệt dù chỉ một tí!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel