Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Chương 10: Dạ tiệc và thuốc độc ngầm

Đêm thành phố S rực rỡ ánh đèn. Trong khách sạn cao cấp bậc nhất, buổi tiệc thương nghiệp xa hoa đang diễn ra.

Tiếng cười nói, ly rượu chạm nhau, những ánh mắt xu nịnh lẫn dò xét đan xen.

Tư Dạ Lãnh khoác trên người bộ vest màu đen cắt may hoàn hảo, gương mặt lạnh lùng, khí thế bức người. Cạnh anh, Vương Như Như như một nữ hoàng khoe sắc trong chiếc váy dạ hội đỏ rực, khoe trọn từng đường cong gợi cảm. Cô ta cười kiều diễm, khoác tay chồng, ánh mắt đắc ý quét quanh:
— Anh nhìn đi, ai cũng phải ngưỡng mộ chúng ta.

Nhưng Tư Dạ Lãnh chỉ nhếch môi nhạt, ánh mắt xa xăm.

Cùng lúc đó, ở một góc khác của thành phố.

Trong ký túc xá nữ, Hạ Kiều Nhu đang chuẩn bị bài thuyết trình. Ly nước trên bàn thoảng mùi lạ, nhưng cô không để ý. Đến khi uống xong nửa ly, nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao, từng đợt nóng ran thiêu đốt dọc sống lưng.

"Thuốc...?"

Đôi mắt cô tối sầm, bước chân loạng choạng. Một bóng người xuất hiện, cười đểu:
— Cô em xinh đẹp, ngoan ngoãn theo bọn anh đi.

Căn phòng khóa trái. Tiếng cười khả ố vang vọng. Bàn tay dơ bẩn kéo phăng cúc áo sơ mi trắng.

Tiếng vải rách xé không gian.

Cả người Hạ Kiều Nhu run rẩy, đôi mắt dần đỏ hoe. Nhưng trong tận sâu thẳm, ánh nhìn lạnh băng lóe lên. Cô cắn chặt môi, sẵn sàng tự hủy để giữ lại mảnh tôn nghiêm cuối cùng.

Trong hội trường, điện thoại của Tư Dạ Lãnh rung lên. Một tin nhắn ngắn ngủi.

Ánh mắt anh khựng lại, ly rượu trong tay rơi vỡ "choang" xuống sàn.

— Lãnh...? — Vương Như Như ngạc nhiên gọi, nhưng chưa kịp giữ lại, anh đã xoay người, sải bước dài rời đi.

Tiếng giày da dồn dập trong hành lang.

Cửa phòng bị đá bật tung.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên cả căn phòng hỗn loạn. Đôi mắt Tư Dạ Lãnh sắc bén, lạnh lẽo như băng.

— Cút!

Một tiếng quát khiến bọn đàn ông run rẩy, lùi lại. Nhưng vẫn có kẻ to gan vung tay.

"Rầm!"

Một cú đấm trời giáng. Máu mũi phun trào.

Anh lao vào, từng cú đánh dứt khoát, tàn nhẫn. Chỉ trong chốc lát, cả đám người ngã quỵ dưới chân.

Trong bóng tối, Hạ Kiều Nhu ngồi co ro bên giường, áo sơ mi bị xé toạc, bờ vai trắng nõn run lên. Mùi thuốc nồng nặc tỏa ra.

Tư Dạ Lãnh sải bước tới, đôi mắt chợt thoáng qua tia đau đớn. Anh nhanh chóng cởi áo vest, quấn lấy thân hình run rẩy của cô.

— Nhu Nhu...

Giọng anh khàn khàn, nhưng chứa đầy lửa giận.

Cô ngẩng mặt, đôi mắt mờ sương, hơi thở gấp gáp. Giữa hỗn loạn, vẫn gắng gượng nặn ra một nụ cười nhạt:
— Hóa ra... đây là cách anh trả ơn tôi?

Khoảnh khắc đó, trái tim Tư Dạ Lãnh như bị bóp nghẹt.

Anh bế cô lên, siết chặt đến mức như muốn hòa làm một.
— Không ai... có quyền chạm vào em. Kể cả tôi.

Đêm đó, Vương Như Như chờ mãi không thấy Tư Dạ Lãnh quay lại. Tin tức len lỏi đến tai cô: "Chủ tịch Dạ Thiên vì một nữ sinh mà đánh gãy xương vài tên lưu manh, còn tự tay đưa cô ta đi."

Trong khoảnh khắc, trái tim Vương Như Như chấn động dữ dội. Cái tên lóe lên trong đầu cô — Hạ Kiều Nhu.

Trong căn biệt thự sang trọng, tiếng gót giày cao gõ đều trên nền đá cẩm thạch.

Vương Như Như khoác áo choàng mỏng, ngồi xuống ghế sofa, chậm rãi rót rượu vang. Đôi mắt được kẻ eyeliner sắc bén hằn lên tia lạnh lẽo.

Tin tức trên điện thoại vẫn nhảy liên tục:
"Một nữ sinh được Tư Dạ Lãnh anh hùng cứu mỹ nhân."
"Cô gái đó là ai? Vì sao chủ tịch Dạ Thiên lại nổi giận như vậy?"

Cốc rượu trong tay cô run lên, rượu đỏ tràn ra, rơi từng giọt xuống thảm trắng như máu loang.

— Nữ sinh... nữ sinh nào có thể khiến Lãnh vì cô ta mà mất kiểm soát?
Một ý nghĩ như lưỡi dao bén cắt ngang trí óc. Tên tuổi ấy vang lên trong đầu, khiến cô ta cắn chặt môi đến bật máu.
Hạ Kiều Nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mưu#thành