Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Chương 27: Ván Cờ Máu

Trong căn phòng tối, ánh sáng hắt qua khe cửa sổ tạo thành một vệt dài trên sàn. Không khí nặng nề bao trùm, chỉ có tiếng hít thở chậm rãi vang lên.

Trầm Dạ tháo chiếc găng tay da, đặt lên bàn. Đôi mắt hắn như ngọn lửa bị kìm nén, vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm.
— Tai nạn của Lâm Thư... không phải ngẫu nhiên. Cảnh Tu Thần là người trực tiếp động tay. Nhưng kẻ dung túng, là Tư Dạ Lãnh. Và để xóa dấu vết, bọn chúng tung ra tin đồn tình ái, biến chị em thành trò cười.

Nhu Nhu không biến sắc. Chỉ có khóe môi khẽ nhếch, nụ cười lạnh thoáng qua như một lưỡi dao bén.
— Tôi đoán không sai.

Trầm Dạ thoáng bất ngờ.
— Em... đã biết từ trước?

Cô gật đầu, ánh mắt trong veo nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn khó thấy:
— Nếu không biết, làm sao tôi dám bước vào hang hổ? Nếu không chắc chắn, làm sao tôi để bản thân rơi vào tay chúng mà vẫn giữ được lý trí?

Một thoáng im lặng. Trong giây phút ấy, Trầm Dạ mới thật sự nhận ra: trước mặt hắn không phải một cô gái yếu đuối bị giày vò, mà là một kẻ thợ săn đang dùng chính máu thịt của mình làm mồi nhử.

Nhu Nhu tiếp tục, giọng đều và lạnh:
— Tôi dùng sự ngây thơ để khiến Tư Dạ Lãnh muốn chiếm hữu. Tôi dùng sự yếu mềm để khiến Cảnh Tu Thần dần lún sâu. Bọn họ nghĩ đang chi phối tôi... nhưng thực chất, chính họ đang đi theo con đường tôi vạch sẵn.

Trầm Dạ nhìn cô thật lâu, ánh mắt dần nhuốm lên sự kính nể.
— Em không sợ sao? Sợ một ngày nào đó... em thật sự bị chúng nuốt chửng?

Nhu Nhu khẽ cười, nụ cười khiến cả căn phòng như lạnh thêm vài độ:
— Tôi sợ chứ. Nhưng so với nỗi oan của chị tôi, so với cái chết thảm khốc ấy, thì sự sợ hãi này... chẳng là gì cả. Nếu muốn thắng, phải có người làm mồi. Và người đó... chỉ có thể là tôi.

Trầm Dạ bước đến gần, giọng trầm thấp:
— Vậy em cần tôi làm gì?

— Anh... — Nhu Nhu ngẩng mặt, đôi mắt sâu như vực thẳm. — Hãy là con dao giấu trong bóng tối. Tôi sẽ đẩy bọn họ đến chỗ cùng đường, còn anh... hãy kết liễu.

Ngoài khung cửa sổ, sấm chớp nổ vang, xé rách bầu trời. Trong ánh sáng chói lòa ấy, gương mặt Hạ Kiều Nhu không còn nét dịu dàng thường ngày, mà chỉ còn lại sự sắc bén của một kẻ sẵn sàng chôn vùi hai gia tộc bằng chính đôi tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mưu#thành