27
Chương 27: Ván Cờ Máu (tiếp)
...
Ngoài khung cửa sổ, sấm chớp nổ vang, xé rách bầu trời. Trong ánh sáng chói lòa ấy, gương mặt Hạ Kiều Nhu không còn nét dịu dàng thường ngày, mà chỉ còn lại sự sắc bén của một kẻ sẵn sàng chôn vùi hai gia tộc bằng chính đôi tay mình.
Trầm Dạ nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị:
— Được. Từ giờ, anh sẽ là con dao trong bóng tối của em.
Nhu Nhu mím môi, rồi đột nhiên khẽ thì thầm:
— Trầm Dạ... còn một điều anh chưa biết. Chị tôi... Lâm Thư, vẫn chưa chết.
Không gian chợt lặng đi. Một tiếng sấm xa xăm vọng lại, như khắc sâu thêm vào sự im lặng này.
Trầm Dạ sững người, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.
— Không thể nào...! Chính anh tận mắt thấy chiếc xe lao xuống vực, bốc cháy dữ dội. Cũng chính tay anh đưa quan tài cô ấy đi chôn. Anh... chưa từng rời khỏi Lâm Thư một giây phút nào.
Nhu Nhu cong khóe môi, nụ cười lạnh xen lẫn đau thương:
— Đúng, tất cả đều thật. Nhưng chỉ là những gì anh được phép nhìn thấy.
Ánh mắt cô lóe lên sự bí mật:
— Tôi luôn cho người âm thầm theo sát chị ấy. Ngay khoảnh khắc chiếc xe lao xuống, một nhóm người đã chờ sẵn dưới vực. Họ cứu chị tôi trong gang tấc... và thay thế một thi thể khác vào hiện trường. Sau đó, chị được đưa sang Anh quốc, bí mật chữa trị.
Trầm Dạ lùi nửa bước, bàn tay siết chặt đến run lên.
— Em... ngay cả anh cũng bị em giấu?
Nhu Nhu khẽ nhắm mắt, giọng thì thầm nhưng sắc bén như lưỡi dao:
— Tôi phải làm vậy. Ngay cả anh, tôi cũng không thể để lộ. Chỉ có như thế, Lâm Thư mới thật sự an toàn.
Ánh mắt cô mở ra, sáng ngời giữa bóng tối:
— Và khi thời cơ đến... chị ấy sẽ trở về. Không chỉ để chứng kiến, mà còn để tận tay nhìn những kẻ đã hại mình... từng bước rơi xuống địa ngục.
Trầm Dạ nhìn người con gái trước mặt, trái tim vừa kinh ngạc vừa rúng động. Trong khoảnh khắc ấy, hắn mới hiểu: tất cả những gì xảy ra từ đầu đến giờ, chỉ là màn khởi động của một ván cờ máu mà Hạ Kiều Nhu và Lâm Thư đã âm thầm dựng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com