8
Chương 8: Tình nhân
Đêm muộn, ánh đèn vàng hắt xuống sân biệt thự, phủ lên hàng cây một màu u tịch. Hạ Kiều Nhu đứng lặng bên khung cửa sổ phòng khách, đôi tay siết chặt vạt áo. Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp tim mình.
Cánh cửa khẽ mở. Tư Dạ Lãnh bước vào, dáng người cao lớn, khí thế lạnh lùng như thể đang mang theo cả màn đêm phía sau. Anh nhìn cô, khóe môi hơi cong, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
— Cô cứu em gái tôi. Món nợ đó... vẫn chưa trả hết. Tôi không thích mắc nợ ai.
Giọng anh trầm thấp, từng chữ như gõ vào lòng ngực cô.
Nhu Nhu ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo đối diện với tia nhìn thâm trầm ấy. Trong thoáng chốc, cô bỗng cảm nhận được áp lực vô hình, như thể toàn bộ không gian bị anh chiếm lĩnh.
Anh tiến lại gần, hơi thở lạnh lẽo quẩn quanh.
— Hãy làm tình nhân của tôi.
Lời nói ấy không hề mang theo sự trơ trẽn. Nó như một mệnh lệnh bá đạo, nhưng lại nhuốm màu dịu dàng kỳ lạ, chỉ dành riêng cho cô.
Nhu Nhu khẽ run. Trái tim dồn dập, lý trí nhắc nhở cô phải từ chối, nhưng ký ức lần anh cứu cô khỏi đám người trong hẻm tối lại ập về. Sự quan tâm âm thầm, những lần anh xuất hiện đúng lúc... tất cả khiến hàng rào cảnh giác trong cô dần lung lay.
Im lặng kéo dài, như thể cả thế giới đang chờ câu trả lời.
— Nếu... đó là cách để trả ơn... — Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
Trong đôi mắt Tư Dạ Lãnh, ngọn lửa âm thầm bùng cháy. Anh không kiềm được đưa tay nâng cằm cô lên, buộc ánh mắt cô phải dán chặt vào mình. Khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra — chỉ một cái gật đầu yếu ớt của cô thôi, lại khiến anh không hề thấy thỏa mãn.
"Tình nhân sao? Với những kẻ khác, có lẽ là đủ. Nhưng với cô gái này... tuyệt đối không."
Một thoáng xao động lướt qua ánh mắt anh, nhanh đến mức chính bản thân anh cũng khó nắm bắt. Nỗi ám ảnh, khao khát chiếm hữu, cùng một ham muốn sâu kín chưa từng có dần lớn lên.
Anh khẽ cúi xuống, môi áp sát tai cô, thì thầm:
— Đừng quên, kể từ hôm nay, cô thuộc về tôi.
Tim Nhu Nhu siết lại, đôi tay khẽ run. Cô không biết rằng, trong ánh mắt anh lúc này, bóng dáng cô đã chiếm trọn — không chỉ là một tình nhân để trả ơn, mà là người phụ nữ anh muốn giữ lại bằng mọi giá.
Ánh đèn hắt bóng dáng cao lớn của Tư Dạ Lãnh lên tường, in cùng hình ảnh mảnh mai của cô. Bóng tối giao hòa, tựa như một khế ước ngầm không thể chối bỏ.
Trong lòng anh, một ý niệm nguy hiểm vừa nhen nhóm: Vương Như Như... không còn xứng đáng tồn tại.
Trong khi Tư Dạ Lãnh xoay người rời đi, bóng lưng cao ngạo ấy dần khuất sau khung cửa, Hạ Kiều Nhu mới khẽ thở ra.
Trái tim vẫn còn đập dồn dập. Rõ ràng cô đã bước vào chiếc bẫy được giăng sẵn, nhưng vì sao... trong sâu thẳm lại không hề thấy sợ hãi, ngược lại còn mang theo một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên.
"Có lẽ, đây chỉ là một giai đoạn... Mình phải kiên nhẫn."
Khóe môi cô khẽ cong lên trong bóng tối, thoáng qua rồi biến mất. Đôi mắt lại trở về trong trẻo, yếu ớt — như thể chưa từng có chút sắc lạnh nào vừa hiện hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com