Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 5.


acc: bongiubachhihi

"chào mọi người, lại là mình a đây.

hôm nay a qua nhà b học gia sư, đáng lẽ học tới 7 giờ tối nhưng hôm nay a làm bài kiểm tra xong sớm b chấm bài cũng nhanh nên mới hơn 6 giờ đã bảo a được về.

vấn đề là...a không muốn về🙂

kiểu cũng không có lý do gì hết chỉ là tự nhiên thấy ở đây cũng vui về nhà thì cũng chỉ lướt điện thoại với nằm thôi nhưng ngồi lì ở nhà người ta thì kỳ, về thì lại không muốn:)))

đứng mang giày gần 10 phút rồi mà không nghĩ ra cái lí do nào hợp lí hết😭

mọi người cứu a với, giờ a nên:

1. đi về

2. giả vờ ngất xỉu

3. giả vờ quên đồ

4. hay là bảo muốn học tiếp? (cái này không muốn lắm)"

user1: chọn 4
bongiubachhihi↪️ user1: ?

user2: thôi về đi để quên trái tim ở đó là được
bongiubachhihi↪️user2: bị sến í

user3: hỏi "anh có cần em phụ gì không?"
bongiubachhihi↪️user3: phụ cái gì giờ?

user5: đứng mang giày 10 phút là người ta biết tỏng rồi
bongiubachhihi↪️user5: vậy là t nên khóc hả m

user6: m mở mồm ra kêu cha đó đưa m về đi
bongiubachhihi↪️user6: t đòi qua nhà ảnh học xong giờ đòi ảnh đưa t về á...

user7: update coi cuối cùng m có về không?
bongiubachhihi↪️user7: để coi thái độ b đã...

__________

thành công đã đứng ở cửa, loay hoay xỏ đôi giày sneaker được hơn mười phút đồng hồ rồi mà vẫn chưa chịu bước chân ra về. thấy em cứ đứng trân trân ở phòng khách, vẻ mặt đầy sự ngập ngừng và chần chừ, xuân bách dừng động tác thu dọn giáo án lại, khẽ nhướng mày rồi tiến ngược trở lại ba bước.

"sao đấy? em còn gì muốn nói với anh à?"

giọng hắn trầm trầm, có chút buồn cười lẫn dò xét. làm sao thành công dám nói thật cơ chứ? thâm tâm em đang gào thét rằng em muốn ở lại nhà hắn thêm chút nữa, muốn kéo dài thời gian ở bên anh gia sư này. nhưng cái sĩ diện và sự ngại ngùng đã chặn họng em lại. ai đời lại đi nài nỉ ở lại nhà của gia sư riêng khi mà mục đích chính lúc này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến sách vở?

trong cơn cuống cuồng tìm lý do, em nhắm mắt nhắm mũi buột miệng nói một câu đại khái.

"em...em khát nước. anh cho em xin cốc nước với ạ..."

xuân bách nhìn em một cái đầy ẩn ý, khóe môi khẽ cong lên nhưng rất nhanh đã thu lại nụ cười.

"được, đợi anh tí."

hắn quay người đi vào bếp. lúc này, thành công chỉ muốn tự đập đầu vào gối 44 cho rồi. cái gì vậy hả trời? cái lý do quỷ quái, vụng về gì thế này? em tự mắng thầm sự ngốc nghếch của bản thân.

một lát sau, hắn đi ra với một cốc nước lọc trên tay. em vội vàng nhận lấy, đưa lên miệng uống. để câu kéo thời gian, em cố tình uống thật chậm rãi, thật thư thả, từng ngụm nhỏ một như thể đây là loại nước hiếm có trên đời.

có vẻ như sự lúng túng và ý đồ "uống nước ôm chân" của em quá lộ liễu, xuân bách đứng khoanh tay trước ngực, nhìn thấu hồng trần rồi hỏi thẳng thừng một câu:

"em muốn ở lại à?"

"khụ..."

câu hỏi trực diện như quả bom làm thành công tí nữa thì sặc nước, ho khan vài tiếng rồi vội lau miệng, cố sống cố chết giả vờ ngây ngơ.

"d-dạ? anh nói gì cơ? em nghe không rõ..."

xuân bách bật cười thành tiếng, tiến lại gần rồi gõ nhẹ lên trán em một cái rõ đau.

"thôi đi nhóc, bớt giả vờ ngây ngô lại. anh biết hết đấy nhé. nghĩ gì mà qua mắt được anh?"

bị bóc trần tẩy, em chỉ biết đỏ mặt tía tai đứng im re. hắn thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng cưng chiều, ngoắc tay ra hiệu.

"vào nhà đi."

thế là thành công được ở lại thật. nhưng đời không như là mơ, vào nhà ngồi tiếp rồi em mới nhận ra mình dại. xuân bách cứ ôm lấy cái laptop ngồi cặm cụi làm việc, còn em thì bị "bỏ rơi" trên chiếc sofa rộng lớn. không gian im ắng chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch. ở lại kiểu này thì thà đi về cho rồi, chán chết đi được!

không chịu khuất phục trước sự cô đơn, em rón rén đứng dậy, mò mẫm đi lại chỗ bàn làm việc của hắn, ghé sát mắt vào màn hình xem hắn đang làm cái gì.

"anh có cần em giúp gì không?" em chớp chớp mắt hỏi, giọng đầy vẻ lấy lòng.

xuân bách mắt vẫn không rời màn hình, nhàn nhạt buông một câu:
"em ngồi yên là giúp anh nhiều lắm rồi."

nào có nghe lời! thành công cứng đầu kéo ngay một chiếc ghế phụ đến ngồi sát sàn sạt cạnh hắn. ban đầu là ngồi nhìn, sau đó ngón tay em bắt đầu ngứa ngáy. em hết chọt chọt vào bắp tay săn chắc của hắn, lại đưa tay lên vò vò mái tóc mềm mại của hắn làm nó rối tung lên như tổ quạ. xuân bách bị phá đám đến mức bất lực, chỉ biết thở dài chịu trận chứ chẳng nỡ mắng một câu nào.

"anh đi tắm cái đã, cấm phá đồ của anh đấy."

một lúc sau, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm. đến khi cánh cửa mở ra, thành công suýt chút nữa thì rớt luôn cả hàm xuống đất. hắn mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen ôm sát, lộ ra khuôn ngực vững chãi và chiếc quần nỉ xám dài. đặc biệt hơn cả, hai bên bả vai rộng lớn của hắn lộ ra một hình xăm rồng uốn lượn cực kỳ hầm hố, tinh xảo và vô cùng nam tính.

em nhìn trân trân vào bờ vai ấy, nuốt nước bọt cái ực. trời đất ơi, thì ra người em thích lại có một khía cạnh quyến rũ và bad boy đến mức này!

sự mê muội đã lấn át hoàn toàn lý trí. thành công lấy hết can đảm, mạnh dạn đứng bật dậy đi thẳng lại chỗ hắn, lắp bắp nhưng ánh mắt đầy khát khao:

"em sờ vào hình xăm của anh được không?"

xuân bách hơi bất ngờ trước sự bạo dạn đột xuất này của cậu nhóc. hắn nhướng mày nhìn em một lượt từ đầu đến chân, sau đó bật cười trầm thấp, chủ động cúi thấp người xuống một chút để ghé sát bờ vai về phía em:

"được thôi, cho em sờ đấy. thích không?"

thành công run run đưa những ngón tay chạm nhẹ lên làn da mát lạnh sau khi tắm của hắn. đầu ngón tay lướt theo từng đường nét mực xăm uốn lượn trên bờ vai vững chãi. cảm giác vừa kích thích vừa hồi hộp làm tim em đập liên hồi như đánh trống trận.

nhưng em đâu có biết, ánh mắt của em lúc này lấp lánh và tràn ngập sự ngây dại, bờ môi khẽ mím lại quyến rũ đến mức nào. xuân bách đứng ở cự ly gần như vậy, hơi thở của em cứ phả vào cổ hắn ngứa ngáy. ánh mắt hắn tối sầm lại, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề hơn.

sờ thế nào mà một lúc sau, bàn tay em không còn dừng lại ở hình xăm nữa. xuân bách bất ngờ chộp lấy cổ tay thành công, kéo mạnh một cái khiến em mất đà ngã nhào vào vòm ngực rắn rỏi của hắn.

không khí trong căn phòng bỗng chốc nóng lên hầm hập, lấn át cả cái mát lạnh của hơi nước sau khi tắm. xuân bách giữ chặt lấy cổ tay thành công, lực tay mạnh mẽ nhưng không làm em đau. thành công mất đà, cả cơ thể mềm mại đổ nhào thẳng vào lồng ngực vững chãi, nồng đượm mùi sữa tắm nam tính của hắn.

chưa kịp để em định thần, xuân bách đã một tay luồn vào sau gáy cậu, giữ chặt lấy rồi cúi đầu áp môi mình xuống. nụ hôn của hắn không hề có khúc dạo đầu, hắn mút mát bờ môi mềm mại của thành công, cắn nhẹ một cái như trừng phạt sự bướng bỉnh lúc nãy, rồi thừa cơ em khẽ rên rỉ mà đưa đầu lưỡi vào sâu bên trong, càn quét và quấn quýt lấy lưỡi em không buông.

thành công bị hôn đến choáng váng, hai tay vô thức bám chặt lấy bả vai xăm trổ của xuân bách. đầu ngón tay em miết chặt vào làn da săn chắc, cảm nhận từng múi cơ của hắn đang căng cứng lên dưới sự đụng chạm. tiếng thở dốc của cả hai hòa vào nhau, nhớp nháp và đầy tình ái.

"ưm...anh bách..."

thành công khó khăn thốt lên vài tiếng đứt quãng khi xuân bách rời môi em, trượt dần nụ hôn xuống bờ cằm rồi đến chiếc cổ thanh mảnh. hắn dùng răng gặm nhấm, mút mát phần da thịt nhạy cảm ấy cho đến khi nó in hằn những vệt đỏ chói mắt, tay còn lại thì không yên phận mà luồn thẳng vào trong vạt áo của cậu, vuốt ve dọc theo sống lưng eo thon làm thành công run bắn lên, cả người mềm nhũn ra như nước.

hắn vừa hôn vừa ôm ghì lấy em, ép sát cơ thể thành công vào tường, hai chân em như muốn đứng không vững, hoàn toàn phải dựa dẫm vào vòng tay rắn rỏi của hắn. xuân bách bật cười trầm thấp bên tai cậu.

"nhóc con, em tự châm lửa đấy nhé."

dứt lời, hắn dễ dàng nhấc bổng thành công lên, khiến em theo bản năng phải cặp chặt hai chân bên hông hắn. xuân bách vừa mút mát đôi môi đã sưng đỏ của em, vừa sải bước dài tiến thẳng về phía chiếc giường trong phòng ngủ.

đang lúc không khí trong phòng ngủ nóng bỏng đến đỉnh điểm, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau không rời trên chiếc giường đệm êm ái thì một âm thanh vô duyên lạc quẻ bỗng vang lên.

reng... reng... reng...

tiếng chuông điện thoại của thành công reo lên inh ỏi từ phía chiếc cặp quên ngoài phòng khách. âm thanh chói tai ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu thành công, làm em giật nảy mình, lý trí đang mơ màng bỗng chốc kéo về trong tích tắc. em cố gắng đẩy lồng ngực săn chắc của xuân bách ra, thở dốc:

"kh-khoan đã anh...điện thoại..."

xuân bách bị ngắt quãng nửa chừng thì cau mày đầy tiếc nuối. hắn ôm chặt lấy eo em, dụi đầu vào cổ em mút mát thêm một cái rõ đau như để xả giận, giọng khàn đặc gầm gừ.

"kệ nó đi em..."

"không được, nhạc chuông này là...là mẹ em gọi!"

nghe đến hai từ "mẹ gọi", cả hai bỗng khựng lại. thành công luống cuống đẩy hắn ra, ba chân bốn cẳng vớ đại cái áo phông rồi chạy bay ra phòng khách. nhìn màn hình hiển thị chữ "mafia yêu dấu", tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. em hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói đang run rẩy và hơi thở dốc của mình rồi mới dám bấm nghe.

"d-dạ con nghe đây mẹ..."

"học xong chưa sao muộn thế này chưa thấy mò mặt về nhà nữa? định ngủ luôn bên đấy à? về ăn cơm nhanh lên, mẹ nấu xong hết rồi đấy nhé!" giọng mẹ em oanh tạc từ đầu dây bên kia, vừa thúc giục vừa có chút cằn nhằn.

"dạ dạ, tụi con vừa mới học xong haha. con chuẩn bị bắt xe về liền đây ạ, mẹ đợi con tí hihi..."

thành công vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn vào phòng ngủ.

xuân bách lúc này đã bước ra, tựa lưng vào khung cửa. hắn chỉ mặc độc chiếc quần nỉ xám, nửa thân trên trần trụi lộ ra hình xăm rồng đầy hoang dại, mái tóc hơi rối, ánh mắt thì tối sầm lại đầy oán niệm nhìn cậu nhóc đang khúm núm nghe điện thoại phụ huynh.

sau khi cúp máy, thành công thở phào một bãi dài, quay sang nhìn hắn.

"chắc em phải về thật rồi, mẹ em gọi gắt quá, không về là ăn lươn nướng ngay..."

xuân bách nhìn bộ dạng vừa sợ mẹ vừa tiếc hùi hụi của em mà không nhịn được cười. hắn tiến lại gần, thẳng tay cốc nhẹ đầu em một cái, rồi cúi xuống hôn chụt lên bờ môi sưng đỏ của thành công một cái thật kêu.

"tiếc thật đấy, đang vui thì đứt dây đàn. thôi, lo mà mặc lại quần áo tử tế rồi về đi, không mẹ em lại nghi ngờ."

"hay anh đưa em về nhé?"

"không cần đâu! em gọi xe được mà."

"vậy anh tiễn em ra ngoài, được không?"

"được."

hai người đành phải kết thúc cuộc ân ái dang dở một cách đầy hụt hẫng. thành công vội vàng sửa sang lại quần áo, mặt mũi vẫn còn vương chút hồng hào của trận tình ái hụt. lúc ra cửa, xuân bách còn cố tình ghé sát tai em, thì thầm bằng giọng điệu vô cùng lưu manh:

"lần sau bù lại gấp đôi nhé, nhóc con."

"nguyễn xuân bách! anh cút cho em!"

"đây rồi, đây mới là thành công chứ. ban nãy em bị ai nhập à?"

"người yêu cũ anh nhập vào em đấy."

"nào, hư thế? anh làm gì có người yêu cũ đâu chứ."

"thế sao anh thành thục quá vậy, xuân bách?"

"hmm..có thể là tài năng thiên bẩm chăng?"

"anh bị điên rồi đúng không?"

"ồ anh không biết nữa."

ừm chắc chắn là tên này bị điên, thành công nghĩ thế.

"xe đến rồi, về cẩn thận. về đến nhà thì nhắn anh."

hắn xoa đầu em một cái, dặn dò đủ kiểu rồi mới để em lên xe. em nhăn nhó nghe "ông già" này nhắc nhở, gật gù cho hắn yên tâm.

"chào anh em về ạ."

"về đi."

"bye bye anh gia sư già nhé!" thành công thò cái mặt ra cửa kính xe tạm biệt hắn lần nữa rồi mới chịu ngồi yên trong xe để về nhà.

______________

Lụm được cái này trên thành phố sợi chỉ nhột quá nên là đi viết fic =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com