ep 6.
*note: smut, r18
chưa đủ 18 lướt dùm mình nha, nhắc nhở rồi đấy.
về đến nhà thì cũng đã hơn 8h tối. vừa vào đến sân là thành công đã thấy mẹ đứng khoanh tay ở cửa chờ sẵn, mặt đăm đăm sát khí. em nuốt nước bọt cái ực, trong lòng thầm khấn vái tổ tiên phù hộ, cố nặn ra một nụ cười lấy lòng rồi bước vào nhà.
nhưng đời không như là mơ, mẹ em vốn là "camera chạy bằng cơm" chạy bằng hệ điều hành tối tân nhất. bà không nói không rằng, lao vào soi em từ đầu tới chân như cảnh sát hình sự khám xét tội phạm. và rồi, ánh mắt sắc lẹm của mẹ dừng ngay lại ở phần cổ của em. dù thành công đã cố tình bẻ cao cái cổ áo phông lên nhưng làm sao qua mắt được bậc làm cha làm mẹ. mấy cái dấu đỏ chói lọi, dấu tích hăng hái của ai đó kia lù lù ra đấy chứ đâu.
"cái gì đây thành công?" mẹ em nhướng mày, giọng cao vút lên đầy nghi ngờ.
"m-muỗi đốt thôi mẹ ạ..."
"muỗi đốt mà đốt thành hình đóa hoa thế này à? hay là lại yêu đương nhăng nhít gì rồi đúng không?"
thành công giật thót mình, vội vàng xua tay cãi chày cãi cối.
"đâu có mẹ, tại phòng anh bách nhiều muỗi quá...với cả da con độc, gãi tí là nó đỏ lên ấy mà!"
"anh bách cái gì mà anh bách! bớt lươn lẹo với lại!" mẹ em tét vào mông em một cái rõ đau rồi bắt đầu bài ca muôn thuở.
"cuối cấp rồi, lo mà tập trung vào học hành đi! áp lực thi cử đè lên đầu lên cổ kìa, ở đấy mà yêu với đương. học hành cho tử tế, đỗ cái đại học đi rồi lúc đấy muốn làm cái trò gì thì làm, mẹ không thèm quản nữa!"
bình thường ở ngoài đường đanh đá cá cày bao nhiêu thì trước mặt phụ huynh, thành công cũng phải tém tém lại bấy nhiêu. em chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu, mặt mũi mếu máo, dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện chứ nào dám ho he nửa lời.
thoát được kiếp nạn dưới phòng khách, thành công ba chân bốn cẳng phi thẳng lên phòng ngủ, chốt cửa cái rầm. em ném cái balo lên giường rồi lôi ngay điện thoại ra, vừa bực vừa buồn cười, gõ phím tanh tách nhắn tin cho xuân bách kia để ăn vạ.
nguyenthanhcong
em về đến nhà rồi
mà tất cả là tại anh đấy đồ đáng ghét ạ!!
nguyenthanhcong
về nhà phát bị mẹ tóm sống, ganh cho một trận lôi đình luôn đây này :)))))
nhắn xong em ném điện thoại sang một bên, khoanh tay bĩu môi hậm hực ngồi trên giường, nghĩ lại quả dấu đỏ trên cổ mà vừa ngượng vừa tức cái tên xuân bách kia không chịu nhẹ tay chút nào.
điện thoại trên giường vừa tinh tinh báo có tin nhắn đến, thành công đã lao vào vớ lấy như hổ vồ mồi. em mở màn hình lên, xem cái tên thủ phạm gây ra vụ việc này tính giải thích thế nào.
nguyenxuanbach
ủa, mẹ tinh mắt thế cơ à? :)))
mà anh đã làm gì đâu nhỉ, mới cắn nhẹ một cái mà da em đã đỏ hỏn lên rồi
nhìn mấy dòng tin nhắn dửng dưng có chút trêu chọc của hắn, máu đanh đá trong người thành công lại sôi lên sùng sục. em bặm môi, gõ bàn phím tanh tách với tốc độ ánh sáng, định bụng phải mắng cho hắn một trận mới bõ tức.
nguyenthanhcong
anh còn dám nói thế à???
nhẹ cái đầu anh ấy!
anh soi gương xem cái mồm anh có khác gì cái máy hút bụi không?
cắn muốn đứt miếng thịt của người ta ra mà bảo nhẹ :)))))
nguyenthanhcong
em mà khai ra anh thì giờ này anh không còn cơ hội ngồi đấy mà nhắn tin trêu em đâu, mẹ em sang tận nhà cạo đầu anh ra rồi!
nguyenthanhcong
giờ thì hay rồi, mẹ lệnh cho em từ giờ đến lúc thi đại học phải bế quan tỏa cảng, cấm yêu đương nhăng nhít
nguyenthanhcong
nên là ai đừng có lén phéng với người khác đấy🤡
em không cho phép
ở đầu dây bên kia, xuân bách ngồi nhìn màn hình điện thoại nhảy tin nhắn liên tục mà bật cười thành tiếng. hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái bộ dạng xù lông, hai má phồng lên vì tức giận của em ở nhà. cái tính đanh đá, không chịu thua ai một câu nào của thành công chính là thứ khiến hắn vừa nhức đầu nhưng lại vừa mê mẩn không dứt ra được.
nguyenxuanbach
lỗi tại anh, tại cái miệng anh không tự chủ được trước em
t
hành công hứ một tiếng rõ to trong phòng trống, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
nguyenthanhcong
nhưng mà em cảnh cáo anh trước nhé
nguyenthanhcong
sang tuần sang nhà anh, anh mà còn dám sán lại gần rồi làm ba cái trò lưu manh nữa là em cạch mặt anh luôn, cho anh độc thân đến già!
xuân bách đọc xong tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. hắn thừa biết cậu nhóc này chỉ được cái miệng bốc phét, mạnh mồm mạnh miệng đanh đá thế thôi, chứ lần nào hắn dỗ ngon dỗ ngọt vài câu là lại mềm nhũn ra, ngoan ngoãn nghe lời ngay lập tức. cái kiểu "vừa đấm vừa xoa", ngoài miệng thì đẩy ra nhưng trong lòng thì dính người của em đúng là không lẫn đi đâu được.
nguyenxuanbach
rồi rồi, biết rồi thưa cậu ấm
sang tuần anh hứa sẽ chỉ dạy học thôi, không chạm vào một sợi tóc nào của em hết, chịu chưa?
em bĩu môi, dù trong lòng đã nguôi giận phần nào nhưng vẫn phải tỏ vẻ kiêu kỳ nhắn nốt một câu cuối.
nguyenthanhcong
(x) không chạm là sao ba?
(x) chê mình hả
chả thèm nói chuyện với anh nữa
________________
thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, loáng một cái cái kỳ thi đại học cam go, đầy áp lực cuối cùng cũng lao đến. những ngày tháng ngập đầu trong đống đề cương tiếng anh, những bài phân tích văn học và đống công thức toán nhức đầu của thành công rốt cuộc cũng có điểm dừng. ngày thi cuối cùng kết thúc, tiếng trống trường vang lên giòn giã đánh dấu khoảnh khắc mười hai năm đèn sách chính thức khép lại.
vừa bước chân ra khỏi cánh cổng trường thi, thành công liền hít một hơi thật sâu cái bầu không khí nóng nực của ngày hè, nhưng trong lòng lại thấy sướng điên lên được. tự do rồi! rốt cuộc cũng được giải thoát rồi aaaaaa!!! không còn những đêm thức đến hai, ba giờ sáng cày đề, không còn nghe mẹ ca bài ca "lo mà đỗ đại học đi", và quan trọng nhất là... em không còn bị bó buộc bởi cái lệnh "cấm vận" của mẹ nữa!
ngay khi vừa về đến nhà, việc đầu tiên thành công làm không phải là check đáp án xem mình được mấy điểm, mà là ném cái balo sang một góc, nhảy bổ lên giường lôi điện thoại ra. em nhìn chằm chằm vào khung chat với xuân bách.
nghĩ lại thì cũng tức thật chứ. suốt mấy tháng trời ôn thi nước rút, hắn đúng là giữ lời hứa một cách thần kỳ. mỗi tuần sang nhà học, xuân bách chỉ nghiêm túc giảng bài, cùng lắm là gõ đầu em vài cái khi em tính sai, tuyệt đối không làm thêm hành động gì quá trớn. hai người cứ ở trong cái trạng thái lửng lơ như thế. nói là người yêu thì chưa phải, vì đã ai mở lời tỏ tình chính thức đâu? mà bảo là thầy trò bình thường thì có con ma nó tin! cái trận quấn quýt dở dang hôm nọ cùng mấy cái tin nhắn tán tỉnh, đanh đá qua lại mỗi tối đã vượt xa cái ranh giới từ tám đời nào rồi.
nghĩ đến đây, máu đanh đá của thành công lại nổi lên. em bặm môi, gõ bàn phím tanh tách gầm rú trong tin nhắn.
nguyenthanhcong
anh bách ơi!!! em thi xong rồi!!! 🎉🎉🎉
bâyh em đang rảnh rỗi sinh nông nổi đây
nguyenthanhcong
anh tính thế nào thì tính đi nhé, mấy tháng trời hành hạ đầu óc em với đống đề thi đại học giờ em phải bắt anh đền bù gấp đôi!
nguyenxuanbach
chúc mừng nhóc con nhé. làm bài tốt không mà gáy to thế?
nguyenxuanbach
muốn đền bù cái gì? nói nghe xem nào
hôm nay anh chiều tất
nguyenthanhcong
làm bài không tốt thì em cũng thi xong rồi, ai thèm quan tâm nữa :)))
nguyenthanhcong
em qua nhà anh nhé
em khát nước rồi
xuân bách ngồi ở đầu dây bên kia nhìn màn hình mà bật cười thành tiếng. cái giọng điệu này, cái sự khiêu khích đanh đá này đúng là không lẫn đi đâu được. mấy tháng nay nhìn cậu cắm đầu vào học, hắn đã phải kìm nén đến mức muốn nội thương, giờ con mồi tự dẫn xác đến cửa thì dại gì mà từ chối.
nguyenxuanbach
nước nhà anh thì không thiếu, sợ em uống không hết thôi
sang đây anh xem xem mấy tháng nay trình độ của em có tiến bộ lên tí nào không
thành công nhìn dòng tin nhắn đầy mùi ám muội của hắn mà tim đập thình thịch, vừa ngượng vừa háo hức. mối quan hệ mập mờ này, cái danh phận chưa được định hình này, xem ra hôm nay phải đến nhà hắn để làm cho rõ ràng ra mới được!
thành công đứng trước tủ quần áo, lục tung hết đống đồ lên để chọn ra một bộ mà em cho là vừa vặn nhất. không quá xuề xòa nhưng cũng không được quá điệu đà kẻo lại lộ liễu cái ý đồ tự dẫn xác đến miệng cọp. cuối cùng, em chọn một chiếc áo thun form rộng màu trắng đơn giản cùng chiếc quần short jeans năng động. dĩ nhiên, không quên xịt thêm hai phát nước hoa mùi quả mọng.
ngắm nghía mình trong gương một lượt, thành công hài lòng bĩu môi một cái.
"ai mà xính lao thế nhỉ?"
em xin phép mẹ đi liên hoan cuối cấp với bạn rồi phóng xe vèo một cái đến thẳng khu nhà xuân bách.
đến nơi, thành công không thèm bấm chuông như mọi khi mà tự tiện đẩy cánh cổng sắt đã mở hờ, dắt xe vào sân rồi đi thẳng vào. em đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu để lấy lại cái vẻ đanh đá, kiêu kỳ thường ngày rồi giơ tay gõ cửa.
"vào đi, cửa không khóa." giọng xuân bách từ bên trong vọng ra.
thành công vặn tay nắm cửa bước vào, đập vào mắt em là hình ảnh xuân bách đang ngồi lười biếng trên chiếc sofa giữa phòng khách. hắn vẫn như mọi khi, mặc một chiếc áo ba lỗ đen ôm sát làm lộ ra bờ vai rộng lớn cùng hai hình xăm rồng uốn lượn đầy hoang dại, chiếc quần nỉ xám trễ tràng dưới hông. thấy em vào, hắn đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, khẽ nhướng mày nhìn em một lượt từ đầu đến chân nhưng khóe môi lại cong lên nụ cười trêu chọc:
"ồ, thi xong cái là có sắc mặt khác hẳn nhỉ? nhìn rạng rỡ gớm."
thành công hứ một tiếng, chẳng thèm khách sáo mà đi lại, thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế đơn đối diện hắn, hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo.
"chứ sao nữa? không có đống bài tập của anh hành hạ thì em phải như cá gặp nước chứ."
"mà anh hứa đền bù cho em cái gì cơ? em đến rồi đây, đừng có mà lươn lẹo."
xuân bách bật cười thành tiếng trước cái điệu bộ đanh đá, trống không của em. hắn chống tay lên đầu gối, nhoài người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người khiến thành công vô thức nín thở, nhưng cái đầu bướng bỉnh vẫn cố rướn lên không chịu thua.
"thế em muốn đền bù cái gì? nói anh nghe xem nào? hay là..." xuân bách liếc nhìn xuống bờ môi của em, giọng hạ thấp xuống đầy ám muội: "...lại khát nước rồi?"
bị đánh trúng tim đen, thành công đỏ mặt nhưng cái miệng thì vẫn ngoan cố đáp trả lắm.
"phải đấy! em khát nước, anh đi lấy nước cho em đi."
xuân bách không đứng dậy đi lấy nước như lần trước. hắn từ tốn đứng thẳng người lên, thong thả bước vòng qua chiếc bàn trà rồi đứng ngay trước mặt thành công. bóng người cao lớn của hắn đổ rạp xuống, bao trùm lấy em. trước khi thành công kịp định thần xem hắn định làm gì, xuân bách đã cúi người, hai tay chống vào hai bên thành ghế đơn, khóa chặt em vào giữa vòng tay của hắn.
mùi hương nam tính pha chút mùi thuốc lá nhạt tràn ngập khoang mũi thành công. em nuốt nước bọt, hai tay bấu chặt vào gấu quần short, mặt ngửa lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"anh làm cái gì đấy? đi lấy nước cho em đi."
hắn đưa một tay lên, ngón tay cái thô ráp khẽ mơn trớn trên bờ môi mềm mại của em, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tính áp chế.
"mấy tháng nay anh nhịn em đủ rồi đấy nhé, nhóc con.
"thi cũng đã thi xong rồi, bây giờ em định dùng danh phận gì để đứng đây đanh đá với anh?"
em cắn cắn môi, cái tính kiêu ngạo không cho phép em chịu lép vế, em vặn vẹo người, tay đẩy lồng ngực săn chắc của hắn ra nhưng lực đánh chẳng khác gì gãi ngứa.
"danh phận gì là danh phận gì? anh còn chưa nói gì với em mà đã đòi hỏi rồi à?"
"ai thèm làm người yêu của anh!"
"ai bảo anh muốn làm người yêu em?" xuân bách trêu chọc, ánh mắt tràn ngập ý cười khi thấy cậu nhóc mắt đã ngân ngấn nước.
"anh-..." thành công cứng họng, định giơ tay lên đấm hắn một cái thì đã bị xuân bách nhanh như chớp tóm gọn lấy hai cổ tay, ép ngược ra sau ghế.
"anh không muốn mập mờ với em..." xuân bách cúi thấp xuống, môi hắn gần như chạm vào vành tai đang đỏ bừng lên của em, giọng khàn đặc.
"anh muốn làm bạn trai chính thức, danh chính ngôn thuận quản lý cái miệng đanh đá này của em cơ. có chịu không?"
câu tỏ tình đột ngột làm thành công sững sờ. sao em thấy chẳng lãng mạn ngọt ngào như em tưởng tượng nhỉ? em nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu thẳm của xuân bách, thấy rõ sự nghiêm túc trong đó. sự đanh đá thường ngày bỗng chốc bay biến đâu mất, em mím môi, lí nhí trong cổ họng.
"anh...anh nói thật đấy à?"
"anh rảnh hơi đi lừa em làm gì?" xuân bách bật cười, nới lỏng lực tay ở cổ tay em ra, rồi trượt xuống đan chặt năm ngón tay mình vào tay em.
"thế câu trả lời là gì? đồng ý hay để anh dùng biện pháp mạnh?"
thành công bĩu môi, dù trong lòng sướng điên lên được nhưng cái giọng vẫn phải tỏ vẻ kiêu kỳ.
"thì thấy anh thành tâm như thế, em tạm thời đồng ý vậy."
vừa dứt lời, xuân bách đã không để em có cơ hội nói thêm một câu đanh đá nào nữa. hắn dứt khoát cúi đầu, ngậm chặt lấy đôi môi mọng nước ấy. xuân bách một tay giữ chặt gáy em, tay kia luồn vào eo kéo mạnh em đứng dậy, ép sát vào cơ thể nóng hực của mình.
thành công rên rỉ một tiếng trong vòm họng, hai tay vô thức leo lên cổ hắn, ôm chặt lấy bờ vai xăm trổ rộng lớn. em chủ động hé môi, chào đón đầu lưỡi của hắn tiến vào càn quét. tiếng môi lưỡi giao nhau nhớp nháp, xuân bách như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày nay rốt cuộc cũng được sổ lồng, hắn điên cuồng càn quét khắp khoang miệng thành công, mút mát chiếc lưỡi mềm mại của em đến mức khiến em tê dại. thành công bị hôn đến mức thiếu oxy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hai tay bám chặt vào bả vai săn chắc của hắn, những ngón tay bấu sâu vào làn da của hắn hằn lên những vệt trắng nhỏ.
"ưm...bách..."
thành công khẽ rên rỉ qua kẽ răng khi xuân bách tạm thời rời khỏi đôi môi sưng đỏ của em. nhưng hắn không để em kịp thở dốc, nụ hôn của hắn nhanh chóng trượt xuống cằm rồi gặm nhấm bờ cổ thanh mảnh. xuân bách thô bạo mút mạnh một phát ngay góc cổ nhạy cảm, cố tình tạo ra một dấu hickey đỏ chót.
"a...đau! anh nhẹ...nhẹ cái mồm lại coi!" thành công vừa thở hổn hển vừa đanh đá mắng, tay đánh bốp vào lưng hắn một cái rõ đau.
"đanh đá thế này thì tí nữa lấy sức đâu mà kêu?"
hắn nói khẽ một câu đầy ám muội, rồi bất ngờ luồn hai tay xuống dưới đùi thành công, dễ dàng nhấc bổng em lên khỏi mặt đất. theo phản năng, thành công giật mình kêu lên một tiếng, hai chân vội vàng quắp chặt lấy hông hắn, hai tay ôm ghì lấy cổ hắn để giữ thăng bằng. cái tư thế mặt đối mặt nhạy cảm này làm cho vùng nhạy cảm của cả hai ép sát vào nhau qua lớp vải quần mỏng manh, thành công lập tức cảm nhận được một sự cứng nóng cộm lên đang trực tiếp thúc vào người mình. mặt em từ hồng hào chuyển sang chín mọng như quả cà chua chín.
xuân bách vừa bế em vừa thong thả sải bước dài đi thẳng vào trong phòng ngủ. hắn dùng chân đạp cửa một cái rầm rồi dứt khoát đè em xuống chiếc giường nệm êm ái. tấm nệm lún xuống, cơ thể to lớn và nồng đượm mùi cơ thể của xuân bách lập tức phủ rạp lên người thành công, khóa chặt em dưới thân mình.
hắn không vội vàng làm tới cùng mà cúi xuống một lần nữa ngậm lấy môi cậu. bàn tay thô ráp đầy vết chai của xuân bách bắt đầu không yên phận. hắn luồn tay xuống dưới gấu chiếc áo thun trắng của thành công, làn da lòng bàn tay nóng rực tiếp xúc trực tiếp với vùng da bụng phẳng mịn, mát rượi của em làm thành công rùng mình, cả cơ thể khẽ run lên. bàn tay hắn từ từ vuốt ve đi lên, lướt qua mạn sườn rồi dừng lại ở hai hạt đậu nhỏ trước ngực, ngón tay hư hỏng khẽ vê mút làm thành công bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
"a...đừng...em nhột... bách ơi..."
"ngoan, thả lỏng ra."
hắn dứt khoát dùng một tay nắm lấy gấu áo của thành công, kéo một phát dứt khoát lột phăng chiếc áo thun ra khỏi người em rồi ném đại xuống sàn nhà. cơ thể trắng trẻo mảnh khảnh của thành công hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn mờ của phòng ngủ, trên làn da trắng ngần ấy lấm tấm vài dấu vết đỏ hồng do xuân bách vừa mới lưu lại. ánh mắt xuân bách dán chặt vào em, sự chiếm hữu trong mắt hắn hừng hực như muốn thiêu cháy tất cả.
không để thành công kịp phản kháng xuân bách cũng nhanh chóng cởi phăng chiếc áo ba lỗ đen của mình. hình xăm rồng uốn lượn hai bên bả vai rộng lớn áp sát vào làn da của em, sự cọ xát của da thịt, sự chênh lệch về kích thước cơ thể giữa một top hệ xăm trổ và một bé bot đanh đá là đây chứ đâu.
bàn tay hắn trượt xuống, tháo chiếc khuy quần short jeans của thành công, kéo tuột chiếc quần cùng đồ lót của em xuống tận mắt cá chân. thành công ngượng đến mức muốn khép chặt hai chân lại, nhưng xuân bách đã nhanh hơn một bước, hắn chen một chân của mình vào giữa, tách hai chân em ra rộng hơn, ép sát đầu gối em ngược lên phía ngực.
trước khi tiến vào bước cuối cùng, xuân bách lấy ra một tuýp gel bôi trơn từ hộc tủ đầu giường. hắn đổ một lượng chất lỏng mát lạnh lên ngón tay mình, rồi từ từ áp vào nơi tư mật đang khép chặt của thành công. cảm giác có vật lạ xộc vào khiến thành công giật nảy mình, em bấu chặt tay vào ga giường, răng cắn chặt lấy môi dưới.
"ư...bách... khó chịu... anh từ từ thôi..."
"ừ, anh biết rồi, anh đang làm rất nhẹ đây."
xuân bách dỗ dành, hắn cúi xuống hôn liên tục lên trán, lên mắt, lên đôi môi sưng đỏ của em để đánh lạc hướng sự chú ý. ngón tay hắn ở phía dưới từ từ tăng thêm một ngón, rồi ba ngón, liên tục nong rộng, xoay chuyển tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong cơ thể em.
khi cảm thấy nơi đó đã đủ mềm mại và ẩm ướt, xuân bách rút ngón tay ra. hắn thở dốc một hơi nặng nề, lột chiếc quần nỉ xám của mình ra, để lộ ra cự vật đã trướng to, nổi đầy gân guốc. thành công khẽ hé mắt nhìn xuống, nuốt nước bọt cái ực, trong lòng bắt đầu thấy hơi hối hận vì sự bạo dạn lúc nãy của mình.
vãi chưởng cái kích thước này mà vào chắc mình nát người mất!
em định rụt người lùi lại thì eo đã bị hai bàn tay to khỏe của xuân bách giữ chặt lấy, kéo tuột trở lại vị trí cũ. hắn kê một chiếc gối nhỏ xuống dưới mông em để nâng hông em lên cao hơn, tạo thành một tư thế hoàn hảo cho sự xâm nhập.
"anh vào nhé." xuân bách khàn giọng thông báo, đỉnh quy đầu nóng hổi đã chạm ngay sát cửa động.
"từ... từ đã..."
thành công chưa kịp nói hết câu thì xuân bách đã dứt khoát thúc mạnh hông một cái. cự vật to lớn, thô dài từng chút một chôn sâu vào bên trong cơ thể em. cảm giác bị lấp đầy một cách thô bạo và căng chật khiến thành công trợn tròn mắt, em thét lên một tiếng nức nở, nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mắt.
"aaaa...! đau... đau quá... bách ơi... ra... rút ra..."
xuân bách đứng hình mất vài giây, hắn cũng nhịn đến mức trán nổi đầy gân xanh, mồ hôi hột chảy dọc theo thái dương xuống cằm. hắn cúi xuống ôm chặt lấy thành công, ra sức hôn lên mặt em, vỗ về.
"ngoan, anh đứng im rồi, không động đậy nữa. thở đều đi em, thả lỏng ra thì mới đỡ đau."
thành công vừa khóc thúc thít vừa cắn mạnh vào vai xuân bách như để trả thù. em cắn sâu đến mức suýt chảy máu nhưng hắn vẫn đứng im chịu trận, một tay vuốt ve dọc sống lưng em để giúp em thư giãn. mất một lúc lâu, cơ thể thành công mới dần thích nghi với kích thước thô bạo của hắn, nơi tư mật bắt đầu tiết ra thêm dịch thủy dâm mỹ, bao bọc lấy cự vật của xuân bách.
thấy em đã thả lỏng hơn, xuân bách khẽ nhúc nhích hông, bắt đầu những nhịp rút cắm chậm rãi.
"ưm... ha..." thành công khẽ rên lên, cảm giác đau đớn ban đầu dần bị thay thế bởi một luồng điện tê dại chạy thẳng lên đại não.
nhìn thấy biểu cảm có chút mê mang của em, xuân bách biết em đã bắt đầu có khoái cảm. hắn tăng dần tốc độ, những cú thúc mỗi lúc một mạnh, đâm thẳng vào điểm sâu nhất bên trong. tiếng va chạm da thịt bạch bạch bạch vang lên liên hồi, đầy kích thích. thành công bị thúc đến mức cả cơ thể lên xuống theo từng nhịp chuyển động của hắn, chiếc giường gỗ phát ra những tiếng "két kẹt" theo từng đợt sóng tình cuộn trào.
"anh... chậm... chậm lại... sâu quá... a..."
"chậm làm sao được nữa, em nhìn xem em kẹp anh chặt thế này cơ mà."
xuân bách vừa thở dốc vừa trêu chọc, động tác dưới thân lại càng thêm hung hãn, thô bạo như muốn khảm em vào trong xương tủy của mình. hắn giữ chặt lấy hai đùi em, ép sát lên vai mình, phô diễn toàn bộ hình xăm rồng trước mắt em.
trận hoan ái cứ thế tiếp diễn, không khí mỗi lúc một đặc quánh nồng nàn mùi vị tình dục. xuân bách như một cỗ máy không biết mệt mỏi, hông hắn thúc liên tục, cự vật gân guốc thô dài không ngừng ra vào, ma sát kịch liệt với vách thịt mềm mại, nóng bỏng bên trong thành công. tiếng va chạm da thịt vang lên đều đặn hòa cùng tiếng nước dâm nhớp nháp phát ra từ nơi giao hợp.
thành công lúc này hai tay đã không còn sức để bấu vào vai hắn nữa, em buông thõng trên nệm, ngón tay bấu chặt đến mức làm nhăn nhúm cả ga giường. chiếc gối nhỏ kê dưới mông qua những cú thúc của xuân bách đã bị lệch sang một bên, làm cơ thể em cứ thế bị đẩy trượt lên phía trên đầu giường.
"bách...ha... chậm... chậm một chút... anh... đau... sướng... a..."
em chịu không nổi sự kích thích dồn dập này, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt sinh lý chảy dài hai bên thái dương làm ướt đẫm một mảng tóc mai. cái miệng nhỏ vốn dĩ ngày thường vô cùng đanh đá, hay cãi chày cãi cối là thế, giờ đây chỉ có thể mở lớn để hớp lấy từng ngụm không khí, phát ra những tiếng rên rỉ.
thấy cậu nhóc dưới thân bị mình bắt nạt đến mức sắp khóc ngất, xuân bách xót xa cúi xuống. hắn luồn một tay qua eo em, dễ dàng kéo cơ thể thành công xích xuống lại, rồi thong thả đổi sang một tư thế khác. hắn ép một chân của thành công thẳng ra, chân còn lại gác cao lên bả vai xăm trổ rộng lớn của mình. tư thế này khiến cửa động bị mở rộng tối đa, tạo điều kiện cho cự vật tiến vào sâu hơn nữa, trực tiếp đóng đinh vào điểm gồ nhạy cảm nhất bên trong.
"aaaa..." thành công thét lên một tiếng lảnh lót, cả người co giật mạnh một cái, vùng bụng phẳng lì khẽ hóp lại vì khoái cảm quá lớn đột ngột ập đến.
"chạm tới chỗ này liền khóc thành thế này rồi à?"
xuân bách khàn giọng trêu chọc, mồ hôi trên trán hắn nhỏ xuống lồng ngực trắng ngần của em. hắn cố tình giữ nguyên cự vật ở vị trí đó, khẽ xoay hông một vòng để đầu quy đầu thô to nghiền nát điểm nhạy cảm đó của thành công.
xuân bách lưu manh bật cười, nụ hôn nồng đượm mùi vị tình ái lại áp xuống, ngậm chặt lấy đôi môi sưng đỏ đã bị cắn đến rớm máu của em. hắn mút mát dỗ dành nhưng động tác dưới thân lại hoàn toàn ngược lại, bắt đầu tăng tốc độ một cách điên cuồng. mỗi một cú thúc đều dùng hết mười phần lực, đóng thẳng vào tận gốc, khiến cho hai quả tinh hoàn thô to liên tục đập mạnh vào cánh mông tròn trịa của thành công.
cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng tột đỉnh đan xen làm đại não thành công hoàn toàn trống rỗng. em không còn nghĩ được gì nữa, em hoàn toàn đầu hàng trước sự thống trị của người đàn ông phía trên, chỉ biết thuận theo từng nhịp thúc của hắn mà rên rỉ, hai chân vô thức siết chặt lấy hông hắn.
vách thịt bên trong của thành công vì liên tục chịu sự ra vào của vật thể to lớn nên bắt đầu co thắt kịch liệt, ra sức mút chặt lấy cự vật của xuân bách như muốn giữ hắn lại không cho rút ra. xuân bách bị kẹp đến mức da đầu tê dại, gân xanh trên trán và hai bên thái dương nổi lên cuồn cuộn.
"thành công... nhìn anh..."
thành công hé đôi mắt mờ sương nhìn hắn, gương mặt em đỏ bừng, hơi thở dồn dập. em bất giác đưa tay lên, những ngón tay run rẩy chạm vào đầu rồng trên ngực hắn, khẽ vuốt ve.
hắn nắm lấy bàn tay đang hư hỏng của em, đan chặt mười ngón tay vào nhau, rồi dồn hết sức lực cuối cùng thúc mạnh vào sâu bên trong.
"a... dm nguyễn xuân bách... em... ra..."
cả cơ thể căng cứng như dây đàn, phía trước của em không cần đụng chạm liền phun ra những luồng tinh dịch trắng đục, bắn đầy lên bụng của cả hai. cùng lúc đó, xuân bách cũng gầm lên một tiếng trầm đục như dã thú, hắn làm một cú cuối cùng, chôn sâu tận gốc vào bên trong em rồi bắn ra toàn bộ tinh túy nóng rực vào sâu trong khoang bụng của thành công.
sau khi cả hai cùng nhau chạm đỉnh, xuân bách vẫn chưa chịu rút cự vật đã hơi mềm xuống ra khỏi cơ thể thành công. hắn chống một tay xuống nệm, nửa thân người to lớn đè ép lên người em, bắt đầu rảnh tay để giở trò mân mê phần thân trên vốn đang nhạy cảm của em.
bàn tay thô ráp của hắn bắt đầu lướt đi trên làn da trắng ngần bết dính mồ hôi của thành công. hắn dùng những ngón tay to dài, thong thả mơn trớn từ vùng bụng phẳng lì, nơi có vài giọt tinh dịch trắng đục đang vương vãi, rồi từ từ bò ngược lên phía trên lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của em.
"đừng... em nhột..." thành công yếu ớt kêu lên một tiếng, hai tay vô thức đẩy đẩy vai hắn.
xuân bách không thèm nghe. ngón tay hư hỏng của hắn dừng lại ở hai hạt đậu nhỏ trước ngực em vốn dĩ đã sưng đỏ lên từ lúc nãy do bị cọ xát. hắn dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy một bên, khẽ vê mút rồi kéo nhẹ ra ngoài. cảm giác tê dại nhồn nhột lập tức chạy dọc sống lưng làm thành công run bắn cả người, hai chân đang gác trên vai hắn theo bản năng siết chặt lại.
"em đau..." em bĩu môi, đôi mắt ngập nước lườm hắn một cái sắc lẹm, cái tính đanh đá lại trồi lên một chút.
"nhìn nó chào đón anh thế này cơ mà."
hắn không dùng tay nữa, mà cúi rạp người xuống, đem cả khuôn mặt áp vào vòm ngực gầy của em. đầu lưỡi nóng hổi, ẩm ướt của hắn bắt đầu liếm giáp vòng quanh đầu ngực bên còn lại, rồi dứt khoát ngậm chặt lấy, mút mạnh một phát ra tiếng "chụt" dâm đãng. thành công sướng đến mức ưỡn cong cả lưng lên khỏi mặt nệm, đầu ngửa ra sau, miệng thở dốc không ra hơi.
xuân bách vừa dùng răng gặm nhẹ hạt mầm nhạy cảm ấy, vừa đưa bàn tay còn lại lên bóp nhẹ hai bên má của thành công, ép em phải quay mặt lại nhìn mình. hắn lướt những ngón tay thô ráp qua bờ môi sưng mọng, khẽ tách hai hàm răng của em ra rồi thọc ngón tay vào trong, khuấy đảo khoang miệng ẩm ướt đầy nước bọt.
"nhìn anh này."
"miệng thì mắng anh mà ở dưới thì cứ ngậm chặt lấy anh không buông thế này à?"
thành công bị ngón tay hắn đùa giỡn trong miệng nên chỉ biết phát ra những tiếng ú ớ. hai tay em cáu kỉnh túm lấy mái tóc hơi rối của hắn mà vò vò, cố tình kéo mạnh ra như để trả đũa. cái vẻ vừa quyến rũ vừa bướng bỉnh không chịu khuất phục của em lúc này càng làm hắn mê mẩn hơn thôi.
xuân bách rút ngón tay ướt át ra khỏi miệng em kéo theo một sợi chỉ bạc. hắn trượt nụ hôn lên hai gò má đang nóng hầm hập rồi dừng lại ở vành tai nhạy cảm của thành công, liên tục liếm mút và thổi hơi nóng vào đó. bàn tay hắn lại tiếp tục chu du, lướt qua xương quai xanh thanh mảnh, ấn nhẹ vào phần hõm cổ nơi có cái dấu hickey lúc nãy rồi luồn thẳng ra sau lưng em.
hắn ôm trọn lấy tấm lưng trần mảnh khảnh của em, dùng lòng bàn tay nóng rực xoa dịu dọc theo các đốt sống lưng đang mỏi nhừ vì phải chịu lực. mỗi lần bàn tay hắn lướt qua eo, thành công lại khẽ rùng mình một cái.
cuối cùng, xuân bách cũng chịu buông tha cho hai hạt đậu nhỏ đã sưng đỏ của thành công. hắn từ từ rút cự vật ra ngoài. cảm giác trống trải đột ngột khiến thành công khẽ rên lên một tiếng, cơ thể thả lỏng hoàn toàn, nằm bẹp dí trên giường như một chú mèo bị rút hết xương.
xuân bách nhìn bộ dạng tơi tả nhưng đầy quyến rũ của em khẽ bật cười. hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn ấm, quay trở lại giường rồi ân cần lau sạch những dấu vết màu trắng đục trên bụng và đùi cho thành công. em lúc này mệt đến mức chẳng buồn đanh đá nữa cứ nằm im re mắt hờ khép thỉnh thoảng lại kêu một tiếng rõ to khi hắn lỡ tay lau hơi mạnh vào chỗ đau.
"xong rồi bé. dậy mặc quần áo vào không lại cảm lạnh bây giờ" xuân bách vỗ nhẹ vào cái mông tròn trịa của em một phát rõ kêu.
thành công cáu kỉnh lườm hắn, giọng khàn đặc.
"anh bế em."
xuân bách chiều chuộng cúi xuống bế xốc em dậy, vớ đại chiếc áo thun form rộng của mình mặc vào cho em. chiếc áo của hắn dài rộng thênh thang, trùm qua mông thành công, biến em trông nhỏ thỏn hẳn lại trong vòng tay hắn. hai người dắt nhau ra phòng khách, thành công nằm dài trên sofa, gác hai chân lên đùi xuân bách, còn hắn thì thong thả vừa bóp chân cho em vừa bật tivi lên xem.
nhìn cái điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn trà, thành công sực nhớ ra điều gì đó liền chộp lấy. vừa mở màn hình lên, em đã thấy tin nhắn của mẹ gửi từ lúc 9h tối: đi liên hoan xong chưa con? muộn rồi đấy nhé.
thành công giật bắn mình, nhìn đồng hồ thì đã hơn 10h đêm. em luống cuống bật dậy, định mặc lại quần áo hẳn hoi rồi dắt xe về thì bị xuân bách giữ eo kéo lại.
"gì mà cuống cuồng lên thế?"
"mẹ em nhắn tin đòi người rồi kìa! chết em rồi, giờ này về mà để mẹ soi ra cái gì nữa là em ăn lươn nướng thật đấy!" thành công vừa mếu máo vừa vội vàng tìm cái quần short của mình.
xuân bách nhìn bộ dạng vừa đanh đá vừa nhát gan của em mà không nhịn được cười. hắn giật lấy cái điện thoại trên tay em, thong thả gõ một tràng tin nhắn rồi đưa lại cho em xem. thành công ngó vào màn hình, thấy dòng tin nhắn gửi cho mẹ.
mẹ ơi, hôm nay liên hoan cuối cấp với lớp xong tụi nó rủ đi karaoke muộn quá. con sang nhà anh bách gia sư ngủ nhờ một đêm để mai anh bách hướng dẫn con xem lại mấy nguyện vọng đại học luôn nhé ạ. mẹ ngủ sớm đi đừng đợi con nha.
"ơ... anh tự nhiên thế nhỉ?" thành công chớp chớp mắt, chưa kịp mắng thì điện thoại đã tinh tinh báo có tin nhắn trả lời của mẹ.
ừ thế ngủ bên đấy đi, ngoan ngoãn học hỏi anh nghe chưa, đừng có quậy phá người ta.
nhìn dòng chữ của mẹ, thành công cứng họng, còn xuân bách thì đắc ý nhướng mày một cái.
"sao? giờ thì ở lại với anh được chưa?"
thành công bĩu môi, ném điện thoại sang một bên rồi lại leo tót lên người xuân bách, hai tay vòng qua cổ hắn vò vò mái tóc mềm, giọng điệu kiêu kỳ hằng ngày đã quay trở lại.
"hừ, được làm bạn trai của em rồi nên giờ lanh chanh gớm nhỉ?"
"được rồi, đêm nay bổn thiếu gia ban cho anh đặc ân được ôm em ngủ đấy!"
___________
có nổ quần ko? hay chưa đủ?
nói cho tôi biết để tôi còn rút kinh nghiệm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com