Chương 4
— CÁNH CỬA NOVARIS —
Buổi sáng ở Brylon đến cùng với một màn sương mỏng phủ lên những mái kính khổng lồ của Great Greenhouse. Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố giống như một khu rừng được nhốt trong những chiếc lồng trong suốt khổng lồ. Ánh sáng vàng nhạt từ Mặt Trời nhân tạo dần lan ra giữa các mái vòm, phản chiếu lên những hàng dây leo xanh mướt kéo dài tới tận chân trời.
Bradly đã thức từ trước khi chuông báo vang lên.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng cậu tự nguyện dậy sớm.
Bộ đồng phục mới được đặt ngay ngắn trên ghế.
Chiếc thư mời từ Học viện Hàng không Vũ trụ Novaris vẫn nằm trên bàn.
Cậu đã đọc nó hơn hai mươi lần.
Và lần nào cũng có cảm giác giống lần đầu.
"Được mời tham gia đánh giá năng lực thực địa..."
Bradly lẩm bẩm.
Nghe không quá đặc biệt.
Nhưng đối với một người lớn lên trong vành đai như cậu, Novaris luôn là một nơi gần như huyền thoại.
Đó là nơi những con tàu Ark được sinh ra.
Nơi những phi công giỏi nhất từng học tập.
Nơi mà bất kỳ ai mơ tới bầu trời cũng muốn đặt chân tới ít nhất một lần.
Bradly nhìn đồng hồ.
Còn mười phút nữa Hyperloop sẽ khởi hành.
Nếu không đi ngay, cậu sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử bị trễ chuyến tới Novaris vì ngồi ngắm thư mời.
Ga Brylon đông hơn bình thường.
Những đoàn tàu bạc dài hàng trăm mét nằm im lặng dưới mái vòm khổng lồ.
Tiếng thông báo vang vọng giữa các hành lang.
Kelly đã đứng đợi sẵn gần cửa lên tàu.
"Cuối cùng cũng tới."
"Haiz"
Bradly đáp.
"Cậu nhìn như sắp đi phỏng vấn xin việc."
"Tớ đang đi đánh giá năng lực."
"Cũng gần giống."
Bradly định phản bác thì thấy một bóng người khác đang bước tới.
Jiany.
Cô vẫn mặc đồng phục nghiên cứu như mọi khi.
Trên tay còn cầm một bảng dữ liệu.
"Khoan đã."
Bradly nhíu mày.
"Cậu thật sự tới tiễn tớ à?"
"Ừ."
"Ngạc nhiên đấy."
"Cậu thì biết gì"
Jiany nhìn đồng hồ.
"Tớ chỉ có năm phút."
Kelly bật cười.
"Đúng là Jiany."
"Tớ đang bận."
"Kiểm tra cây đậu?"
Bradly hỏi.
"Ừ."
"Và nó quan trọng hơn tớ?"
"Có thể."
"Cậu thật sự nói thế luôn à?"
Jiany không trả lời.
Điều đó khiến Bradly hiểu rằng cô hoàn toàn nghiêm túc.
Một hồi chuông vang lên.
Tàu chuẩn bị khởi hành.
Bradly hít một hơi thật sâu.
Bầu không khí bỗng trở nên khác lạ.
Cho tới lúc này, Novaris vẫn chỉ là một cái tên.
Nhưng chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ trở thành nơi cậu thật sự đặt chân tới.
"Chúc may mắn."
Kelly lên tiếng.
"Ừ."
"Đừng làm hỏng tàu."
Jiany nói.
Bradly quay đầu.
"Đó là lời chúc kiểu gì vậy?"
"Thực tế."
"Không sao."
Bradly lắc đầu cười rồi bước lên tàu.
Cửa đóng lại.
Con tàu Hyperloop rung nhẹ.
Vài giây sau, toàn bộ khung cảnh Brylon phía ngoài cửa sổ bắt đầu lùi lại.
Nhanh hơn.
Nhanh hơn nữa.
Rồi biến thành những dải màu mờ nhạt.
Bradly ngồi im.
Lần đầu tiên kể từ khi nhận được thư mời, cậu cảm thấy mình thật sự đang rời khỏi nơi quen thuộc.
Ở phía bên kia thành phố, Kelly không có nhiều thời gian để suy nghĩ.
Ngay khi rời ga, thiết bị liên lạc cá nhân của cậu rung lên.
Một thông báo công việc.
Kelly thở dài.
"Biết ngay mà."
Mười lăm phút sau, cậu đã có mặt tại trung tâm vận hành Hyperloop.
Một kỹ sư già đang đứng chờ sẵn.
"Cậu là Kelly?"
"Vâng."
"Tốt."
Người đàn ông đưa cho cậu một bảng dữ liệu.
"Có một sai số nhỏ."
Kelly nhìn màn hình.
0.003%.
Quá nhỏ.
Nhỏ tới mức hầu hết mọi người sẽ bỏ qua.
"Cảm biến rung động?"
"Ừ."
"Có ảnh hưởng gì không?"
"Chưa."
"Thế tại sao gọi tôi tới?"
Người kỹ sư nhún vai.
"Cậu là người duy nhất ở đây nhìn thấy sai số nhỏ mà vẫn khó chịu."
Kelly không biết nên cảm thấy được khen hay bị xúc phạm.
Trong lúc đó, ở Great Greenhouse, Jiany đã quay trở lại phòng nghiên cứu.
Cây Đậu Thạch số 47 vẫn nằm nguyên tại vị trí cũ.
Cao hơn những cây còn lại.
Khỏe mạnh hơn những cây còn lại.
Và bí ẩn hơn tất cả những cây còn lại.
Màn hình phân tích gene hiện lên trước mặt cô.
Dòng kết quả mới nhất vừa hoàn tất.
Jiany đọc lại.
Rồi đọc thêm lần nữa.
Không có sai lệch.
Không có đột biến.
Không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong bộ gene.
Nhưng cây vẫn tăng trưởng vượt chuẩn mười bảy phần trăm.
Điều đó vô lý.
Một sinh vật không thể thay đổi mà không có nguyên nhân.
Ít nhất đó là điều khoa học vẫn luôn khẳng định.
Jiany ngồi xuống ghế.
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu nghiên cứu, cô cảm thấy khó chịu.
Không phải vì nguy hiểm.
Mà vì không hiểu.
Và cô ghét những thứ mình không hiểu.
Ở phía bên kia vành đai, hành trình của Bradly cuối cùng cũng kết thúc.
Khi Hyperloop giảm tốc, cậu nhìn thấy Novaris lần đầu tiên.
Và hoàn toàn quên mất cách thở.
Những gì hiện ra trước mắt không giống bất kỳ thành phố nào cậu từng biết.
Những tòa tháp kim loại khổng lồ vươn lên dưới mái vòm nhân tạo.
Các cần cẩu dài hàng kilomet chuyển động chậm rãi giữa bầu trời.
Những bộ khung Ark khổng lồ nằm trên các ụ đóng tàu.
Chúng lớn tới mức một khu dân cư hoàn chỉnh cũng có thể nằm gọn bên trong.
Bradly đứng chết lặng.
Một nhân viên hướng dẫn đi ngang qua.
"Cậu ổn chứ?"
Bradly gật đầu.
"Vâng."
Rồi dừng lại.
"Không."
Người kia bật cười.
"Phản ứng bình thường."
"Người ta nhìn thấy cái này mỗi ngày à?"
"Ừ."
"May thật."
"Tại sao?"
"Nếu ngày nào tôi cũng nhìn thấy thì chắc tôi sẽ chẳng làm được việc gì."
Người hướng dẫn tiếp tục đưa cậu đi qua các khu vực đánh giá.
Nhưng Bradly gần như không nghe được nửa những gì người kia nói.
Mắt cậu vẫn liên tục hướng về những bộ khung Ark khổng lồ phía xa.
Một giấc mơ.
Đang nằm trước mặt cậu.
Và lần đầu tiên trong đời.
Nó không còn quá xa nữa.
Chiều hôm đó.
Ba người bạn ở ba nơi khác nhau.
Bradly đứng giữa Novaris.
Kelly đứng giữa trung tâm Hyperloop.
Jiany đứng giữa Great Greenhouse.
Không ai biết người còn lại đang làm gì.
Không ai biết rằng mình đang bước vào những con đường hoàn toàn khác nhau.
Nhưng ở đâu đó phía trước.
Những con đường ấy sẽ lại giao nhau.
Và khi điều đó xảy ra.
Không ai trong số họ còn là những con người của ngày hôm nay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com