Chương 5
— THÁP BẠC GIỮA BẦU TRỜI MỚI —
Bradly chưa từng nghĩ một tòa nhà có thể khiến người ta quên mất cách thở.
Con đường từ cổng chính tới khu trung tâm Học viện Hàng không Vũ trụ Novaris dài gần một kilomet. Hai bên là những hàng cây được cắt tỉa hoàn hảo, xen lẫn các dải đèn dẫn đường chạy sát mặt đất như những dòng ánh sáng trắng.
Nhưng Bradly gần như không để ý tới chúng.
Mắt cậu chỉ hướng về phía trước.
Tòa nhà trung tâm.
Hay chính xác hơn, là thứ khổng lồ đang vươn lên giữa bầu trời Novaris.
Nó không giống bất kỳ công trình nào cậu từng nhìn thấy.
Không giống các nhà kính của Brylon.
Không giống những nhà máy điện ở Valen.
Càng không giống các khu dân cư mà cậu đã sống suốt mười tám năm qua.
Nhìn từ xa, công trình ấy giống như một con tàu vũ trụ khổng lồ bị dựng đứng lên giữa mặt đất.
Những lớp kim loại màu bạc phản chiếu ánh nắng tạo thành những dải sáng chạy dọc thân tháp.
Phần chân công trình mở rộng như một nền móng khổng lồ.
Các khối kiến trúc xếp tầng hướng dần lên cao.
Ở đỉnh là một cụm tháp nhọn đâm thẳng vào bầu trời.
Xa xa, vài chiếc tàu vận tải cỡ nhỏ đang lượn vòng quanh khu vực như những con chim biển.
Bradly ngẩng đầu.
Ngẩng thêm.
Ngẩng thêm nữa.
Và vẫn chưa nhìn thấy hết.
"Chết tiệt..."
Cậu vô thức lẩm bẩm.
Một học viên đi ngang qua quay đầu nhìn.
Bradly lập tức giả vờ bình tĩnh.
"Không sao."
Người kia nhún vai rồi bước tiếp.
Bradly lại ngẩng đầu lên.
Không sao cái con khỉ.
Cái này còn to hơn cả trong ảnh quảng cáo.
Có cảm giác như ai đó lấy một bộ phim khoa học viễn tưởng rồi ném thẳng ra đời thật.
"Cậu là Bradly Harlow?"
Một giọng nói vang lên phía sau.
Bradly giật mình quay đầu.
Một nữ nhân viên hướng dẫn đang đứng đó.
Trên ngực áo là biểu tượng Novaris.
"Vâng."
"Đi theo tôi."
Bradly ngoan ngoãn bước theo.
Suốt quãng đường, cậu liên tục nhìn quanh.
Mọi thứ ở đây đều khiến cậu có cảm giác mình đang lạc vào tương lai.
Những màn hình nổi xuất hiện giữa không trung.
Các bảng thông tin cập nhật theo thời gian thực.
Các robot phục vụ di chuyển giữa quảng trường.
Thậm chí cả những băng ghế cũng được tích hợp màn hình dữ liệu.
"Đây là khu trung tâm."
Người hướng dẫn nói.
"Buổi sáng cậu sẽ tham gia chương trình giới thiệu tổng quát."
"Vâng."
"Buổi chiều có đánh giá năng lực cơ bản."
"Vâng."
"Cậu chỉ biết nói vâng thôi à?"
Bradly ngượng ngùng.
"Xin lỗi."
Người hướng dẫn bật cười.
"Thả lỏng đi."
"Ngày đầu ai cũng như vậy."
Bradly không tin.
Không thể ai cũng như vậy được.
Ít nhất không ai có thể nhìn thấy cái tòa nhà kia mà vẫn bình thường.
...
Giảng đường trung tâm rộng hơn toàn bộ khu nhà học cũ của Bradly.
Hàng trăm ghế ngồi xếp thành hình vòng cung.
Ở phía trước là một màn hình khổng lồ cao tới tận trần.
Bradly tìm đại một chỗ ngồi.
Xung quanh, học viên đã gần kín chỗ.
Điều khiến cậu bất ngờ là không khí.
Không ai nói chuyện phiếm.
Không ai chơi game.
Không ai cười đùa.
Mọi người đều đang trao đổi những chủ đề mà Bradly gần như không hiểu.
"Bộ điều hướng đa phi công của Ark lớp Titan..."
"Tỷ lệ tiêu hao nhiên liệu nhiệt hạch..."
"Phi công vòng A năm ngoái..."
"Khả năng bù trừ mạng lưới điều khiển..."
Bradly ngồi im.
Có cảm giác như mình vừa bước vào một hành tinh khác.
Một nhóm phía trước đang tranh luận về hiệu suất của động cơ nhiệt hạch.
Một nhóm khác nói về hệ thống định vị quỹ đạo.
Một người còn đang đọc tài liệu mô phỏng bay.
Bradly bắt đầu nghi ngờ mình có tới đúng học viện không.
Đúng lúc ấy, đèn trong giảng đường dịu xuống.
Buổi giới thiệu bắt đầu.
Một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trên bục.
Logo Novaris hiện lên phía sau.
"Chào mừng tới Học viện Hàng không Vũ trụ Novaris."
Toàn bộ giảng đường lập tức im lặng.
"Trước khi các bạn bắt đầu học tập tại đây, có một điều cần phải hiểu."
Ông bấm điều khiển.
Một sơ đồ xuất hiện.
Các vòng sát hạch.
D.
C.
B.
A.
S.
"Đây là con đường mà mọi phi công đều phải đi qua."
Bradly lập tức tập trung.
Đây chính là thứ cậu muốn biết.
"Vòng D."
"Hoàn thành sẽ được công nhận là kỹ sư tàu hỗ trợ."
"Vòng C."
"Kỹ sư chính thức, cơ phó hoặc kỹ thuật viên vận hành."
"Vòng B."
"Phi công loại một."
"Học viên có thể điều khiển tàu cỡ nhỏ."
Trái tim Bradly đập nhanh hơn.
"Vòng A."
"Phi công trưởng."
"Được phép điều khiển tàu cỡ trung và cỡ lớn."
Toàn bộ giảng đường chăm chú lắng nghe.
"Vòng S."
Một biểu tượng mới xuất hiện.
Tám hạm đội chiến lược.
"Tầng lớp tinh hoa của hệ thống hàng không vũ trụ."
"Phi công chiến lược."
"Những người chịu trách nhiệm vận hành các hạm đội Ark trọng yếu."
Bradly nuốt khan.
Từ nhỏ tới giờ, cậu chỉ nghe về họ qua sách.
Giờ đây lần đầu tiên được nghe giải thích chính thức.
"Và trên tất cả."
Giảng viên dừng lại vài giây.
"Một Phi Công Tối Cao."
Không ai nói gì.
"Người giữ quyền điều phối cao nhất trong hệ thống điều hướng chiến lược."
Bradly cảm thấy da gà nổi lên.
Một ngày nào đó...
Liệu mình có thể chạm tới nơi đó không?
...
Buổi học kết thúc vào giữa trưa.
Bradly vừa bước ra khỏi giảng đường thì một giọng nói vang lên.
"Người mới à?"
Cậu quay đầu.
Một thanh niên cao hơn mình nửa cái đầu đang đứng dựa vào lan can.
Đồng phục của anh ta khác đôi chút.
"Vâng."
"Đến từ Brylon sao?"
Bradly ngạc nhiên.
"Sao anh biết?"
"Giọng."
Người kia cười.
"Anh Ethan."
"Ethan Voss."
Bradly nhớ ngay cái tên.
Cậu từng đọc thấy nó trên bảng thành tích.
Một trong những học viên nổi bật nhất khóa trên.
"Anh chuẩn bị thi vòng A đúng không?"
Ethan nhướng mày.
"Ồ."
"Có tìm hiểu đấy."
Bradly hơi ngượng.
"Em chỉ đọc qua thôi."
"Đừng tin hết những gì người ta viết."
Ethan cười.
Rồi bất ngờ lấy từ túi áo ra một tấm thẻ.
"Cầm lấy."
"Hả?"
"Thẻ ăn miễn phí."
Bradly nhìn chằm chằm.
"Cho em ư?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Coi như quà chào mừng."
Bradly mất vài giây mới nhận lấy.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì."
Ethan nhún vai.
"Ngày đầu tiên ở Novaris mà không thử nhà ăn thì phí lắm."
Nói xong anh ta vẫy tay rồi rời đi.
Bradly nhìn tấm thẻ trong tay.
Người ở đây thân thiện hơn cậu tưởng.
...
Cùng thời điểm đó.
Tại trung tâm vận hành Hyperloop.
Kelly đang cau mày nhìn màn hình.
"Tôi không hiểu."
Người kỹ sư đứng cạnh thở dài.
"Cậu nói câu đó suốt một tiếng rồi."
Kelly chỉ vào bảng dữ liệu.
"Tại sao cái này lại xảy ra?"
Ba cảm biến không khí.
Ba kết quả khác nhau.
Cảm biến thứ nhất:
Tốc độ vượt ngưỡng an toàn.
Cảm biến thứ hai:
Tốc độ quá thấp.
Cảm biến thứ ba:
5 km/h.
Trong khi con tàu vẫn đang đứng yên.
Điều vô lý nhất là:
Máy quét bảo dưỡng xác nhận cả ba cảm biến hoàn toàn bình thường.
Không hỏng.
Không lệch.
Không lỗi.
"Tháo ra kiểm tra rồi."
"Kết quả bình thường."
"Lắp lại."
"Lỗi xuất hiện."
Kelly day day trán.
Cảm giác bất an ngày càng rõ rệt.
...
Ở Great Greenhouse.
Jiany nhìn màn hình phân tích.
Số lượng mẫu bất thường tiếp tục tăng.
Mẫu số 47.
Mẫu số 112.
Mẫu số 208.
Mẫu số 331.
Và thêm bảy mẫu mới.
Tất cả đều có tốc độ phát triển cao hơn mức bình thường.
16%.
17%.
18%.
21%.
Không cây nào có dấu hiệu đột biến gene.
Không cây nào nhiễm bệnh.
Không cây nào có nguyên nhân rõ ràng.
Jiany mở bản đồ nhà kính.
Các điểm đánh dấu hiện lên.
Cô im lặng.
Rất lâu.
Rồi lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu nghiên cứu.
Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Những điểm ấy...
Không phân bố ngẫu nhiên.
Chúng đang tạo thành một hướng lan truyền.
...
Trong khi đó.
Bradly cuối cùng cũng tới nhà ăn Novaris.
Cánh cửa mở ra.
Cậu đứng chết lặng.
Nhà ăn rộng tới mức cậu tưởng mình vừa bước vào trung tâm thương mại.
Ánh đèn trắng dịu.
Những quầy phục vụ trải dài.
Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt cùng các khay trái cây tươi rói.
Hàng trăm học viên ngồi thành từng nhóm.
Tiếng trò chuyện vang khắp nơi.
Nhưng chủ đề vẫn vậy.
Ark.
Nhiệt hạch.
Điều hướng.
Phi công.
Bầu trời.
Bradly đứng ở cửa.
Tấm thẻ ăn miễn phí vẫn nằm trong tay.
Nhìn xung quanh.
Rồi bất giác mỉm cười.
Lần đầu tiên.
Cậu cảm thấy mình thật sự đã bước vào thế giới mà mình luôn mơ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com