Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


[connectedwithmar]:

Êy yo

Dạo này sao rồi

Nghe nói chú em mới về nước hả?

[hoganahn]:

Sao anh biết?

[connectedwithmar]:

Sean nói anh

Thế nào rồi

Đã gặp ngta chưa

[hoganahn]:

Không gặp

Keonho thả lưng tựa vào chiếc ghế sofa bọc da tối màu trong căn hộ cao cấp mới tinh ở trung tâm thành phố. Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng xanh nhạt, chiếu rõ ràng gương mặt góc cạnh, đã bớt đi vài phần bồng bột của tuổi trẻ của cậu.

Những năm ở Pháp, cậu quen với tiếng mưa phùn dai dẳng của Paris, quen với cái lạnh buốt giá mỗi khi đông về và quen cả với việc luôn tự nhắc rằng mình phải chôn chặt một cái tên vào đáy lòng. Cậu cứ ngỡ khoảng cách nửa vòng trái đất cùng thời gian đằng đẵng đủ sức làm nhạt màu tất cả, cậu nghĩ mình đã sẵn sàng buông tay. Nhưng hoá ra, sự trốn chạy chỉ là thứ ảo tưởng do chính cậu dựng lên để tự xoa dịu bản thân, chỉ cần vỏn vẹn dòng chữ " Đã gặp ngta chưa", tâm tính tưởng chừng đã phẳng lặng của Keonho lại bất chợt dao động.

Ngón tay cậu dừng lại trên bàn phím rất lâu, ngập ngừng nhập tin rồi lại xóa đi. Cuối cùng chỉ gửi đi 2 chữ "Không gặp" ngắn ngủi rồi quăng điện thoại sang góc bên kia sofa.

Cậu đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa kính kịch trần bao trọn cảnh đêm tấp nập. Seoul về đêm rực rỡ ánh đèn. Thành phố này dường như chẳng hề thay đổi, vẫn ồn ào và lộng lẫy như cái đêm cậu mười chín tuổi, khi cậu được nếm li rượu đắng đầu tiên trong đời bên cạnh một người.

Lúc ấy, cậu tưởng mình đã có được cả thế giới trong tay. Nhưng rốt cuộc, cái gật đầu cùng nụ cười toe toét của người ta năm nào lại trở thành khởi đầu cho một cơn mộng dài đầy dằn vặt và nước mắt.

Ting.ting.ting

Tiếng thông báo dồn dập vang lên ngắt đứt dòng hồi tưởng đang cuộn trào trong tâm trí cậu. Keonho nhíu mày, quay lại nhặt chiếc điện thoại.

[connectedwithmar]:

Tối nay có tổ chức tiệc mừng Sean lấy bằng Thạc sĩ

Tụ tập cũng đông đủ lắm

Mày về rồi thì thu xếp qua chút đi

Dẫu sao...

Người ta cũng đợi mày hai năm rồi

Dòng chữ cuối cùng như một chiếc gai nhọn hoắt, đâm thẳng vào khoảng mềm yếu nhất trong tim Keonho.

Đợi cậu sao?

Làm sao có thể chứ. Năm đó, người chủ động biến mất khỏi thế giới của cậu là anh. Người ra tay chặn mọi phương thức liên lạc, người biến buổi hẹn cuối cùng thành một trò hề cũng chính là anh. Suốt hai năm qua, cậu luôn sống trong viễn tưởng rằng Kim Juhoon ghét cậu, trách cậu, hoặc anh đã sớm xem cậu như một vết mực vấy bẩn lên bức tranh tuổi trẻ hoàn hảo của mình và đã nhanh chóng gạt phắt cậu ra khỏi cuộc đời anh.

Keonho siết chặt chiếc li thủy tinh trong tay, làn nước sóng sánh phản chiếu anh mắt đầy mâu thuẫn của cậu. Cậu sợ phải đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của Juhoon, sợ phải nghe những lời cay đắng cất ra từ đôi môi từng trao cậu bao ngọt ngào. Nhưng ở một vùng khác, cậu muốn gặp anh, muốn được tận mắt nhìn thấy gương mặt mà cậu đã dùng nghìn đêm dài để cố quên... nhưng rốt cuộc lại càng rõ mồn một.

Cậu với lấy chùm chìa khóa trên bàn bếp bước vội ra khỏi cửa. Cậu không nhớ nổi mình đã khoác chiếc áo tối màu lên người từ lúc nào, cũng chẳng rõ bản thân lái xe đến địa điểm hẹn trên con đường nào. Chỉ là khi cậu tỉnh táo lại thì đã đứng trước cửa chỗ hẹn mất rồi.

Nơi tổ chức tiệc là một quán bar tư nhân có không gian khá kín đáo ở Gangnam. Khi Keonho đẩy chiếc cửa bước vào, tiếng nhạc ồn ào đinh tai nhức óc cùng không khí náo nhiệt của hội bạn lâu ngày không gặp lập tức vây lấy cậu. Seonghyeon - chủ nhân của buổi tiệc - vừa nhìn thấy Keonho đã reo lên, chạy lại ôm chồm lấy cậu, kéo cậu vào giữa đám đông. Những lời chào hỏi, những cú chạm li liên tục diễn ra, nhưng tâm trí Keonho hoàn toàn đặt ở nơi khác. Đôi mắt cậu lia nhanh qua từng góc bàn, từng dải ánh sáng mờ ảo trong phòng nhưng kiếm mãi vẫn không thấy hình bóng anh. 

Một gáo nước lạnh như dội thẳng vào lòng Keonho. Cậu tự giễu bản thân mình sao thật ngu ngốc khi lại để một dòng tin nhắn làm cho rối trí. 

Cậu vốn là người không thích những chỗ ồn ào. Đúng lúc định mượn cớ rời đi, một cô bạn học cũ, người từng dũng cảm tỏ tình với cậu năm lớp mười hai tiến lại gần. Cô cười rạng rỡ, hướng một li cocktail về phía cậu: "Keonho, lâu rồi không gặp, nghe nói cậu mới về hả? Cậu còn nhớ mình không?"

Keonho lịch sự mỉm cười: "Đúng vậy, mình mới về tuần trước..."

Lời chưa dứt thì một vòng tay mảnh khảnh bất ngờ ôm chặt lấy cánh tay trái của Keonho.

Keonho cứng đờ người. Cậu chậm rãi quay đầu lại thì chợt thấy một gương mặt mà cậu không thể nào quen thuộc hơn đang dính sát lấy cậu.

Hai năm không gặp, góc mặt anh dường như thon gọn hơn, sống mũi cao thẳng cùng làn da trắng sứ vẫn vẹn nguyên như xưa, chỉ có khí chất là thêm vài phần xa cách. Anh không nhìn Keonho. Đôi mắt hẹp dài của anh giương lên, giáng thẳng vào cô bạn học đối diện cậu.

Thấy anh, cô bạn kia giật mình khựng lại, nụ cười tươi bỗng chốc hóa gượng gạo. Nhận ra bầu không khí bất thường, cô vội vã kiếm đại cho mình một lí do: "À... hai người cứ trò chuyện đi nhé, mình... mình sang bên kia lấy chút đồ uống." Nói rồi, cô vội vã quay gót bỏ đi.

Giờ đây, trong đầu óc Keonho, căn phòng này chỉ còn đúng hai người. Cảm giác tiếp xúc chân thực ở cánh tay truyền thẳng vào tim khiến Keonho hoảng hốt. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng dùng giọng điệu lạnh nhạt để rút tay ra: "Anh Juhoon... buông ra đi. Đừng làm thế trước mặt mọi người."

Juhoon chậm rãi nới lỏng vòng tay. Những ngón tay vốn siết chặt lấy cánh tay Keonho khựng lại, lững lờ giữa không trung vài giây, rồi mới miễn cưỡng rủ xuống.

"Anh... anh xin lỗi." Giọng anh rất nhỏ, gần như bị tiếng nhạc nuốt trọn.

Keonho cúi đầu nhìn cánh tay vừa được trả lại tự do. Lớp vải áo vẫn còn lưu lại chút dư nhiệt quen thuộc. Cậu vô thức siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cố giữ cho đôi vai không rung lên trước những xáo trộn cuồng cuộn trong lòng.

"Thôi, không sao đâu." Cậu nhàn nhạt đáp "Tôi có việc phải đi trước. Anh giúp tôi chuyển lời tới Seonghyeon một tiếng."

Keonho vừa nghiêng người toan lướt đi thì cổ tay cậu bất ngờ bị giữ lại.

"Đừng đi..."

Bước chân cậu khựng lại nhưng cậu không quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm xuống những ô gạch dưới chân, lồng ngực phập phồng dữ dội. 

"Buông."  

Juhoon không đáp, bàn tay siết cổ tay cậu chặt hơn, không hề có ý định làm theo lời cậu nói.

"Juhoon." Cậu hạ giọng "Buông ra."

Lần này, Juhoon ngoan ngoãn thả tay.

Keonho không dám ngoảnh lại nhìn gương mặt anh lúc này. Cậu sải bước nhanh, bóng lưng cậu cao lớn, kiên định vượt qua đám đông náo nhiệt, để lại sau lưng một khoảng không khí đặc quánh không hề phù hợp với một buổi tiệc vốn phải vui vẻ. Khi cậu ra được bên ngoài, những giọt mưa lần lượt ôm lấy cậu. Keonho vội vã mở cửa xe, chui tọt vào bên trong. Cậu gục đầu lên vô lắng, cứ thế để tiếng mưa rơi rầm rập, át đi tiếng thở dốc cùng với tiếng tim đập hỗn loạn của cậu. 

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com