mở
Tuổi mười sáu, lần đầu tiên nhìn thấy Kim Juhoon đứng dưới nắng khi bước qua cánh cổng trường trung học, Ahn Keonho đã biết thế nào là nhất kiến chung tình. Juhoon khi ấy là hội phó hội học sinh, là một cái tên luôn chói lọi trên bảng vàng thành tích, sở hữu gương mặt kiêu kì không chỉ khiến tụi con gái thầm thương mà còn khiến bọn con trai vừa ghen tị vừa nể phục. Nhưng Keonho không phải kiểu nhân vật chính yếu đuối, chỉ biết giấu kín thứ tình cảm cuồng nhiệt ấy vào ngực trái rồi ngậm ngùi ngắm nhìn từ xa như trong mấy cuốn tiểu thuyết mạng. Cậu chọn cách tiếp cận để rồi có thể hiên ngang bước vào thế giới của anh, trở thành chiếc đuôi bự dính chặt lấy Juhoon suốt những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt.
Thành tựu lớn nhất tuổi mười chín của Keonho không phải là tấm vé bước chân vào một trong ba trường đại học danh giá nhất đất nước, mà là nụ cười toe toét cùng gật đầu tắp lự của Juhoon vào cái đêm nhận kết quả. Tối hôm đó, Juhoon hẹn cậu ra quán một rượu nhỏ, nói rằng nhân có dịp phải cho cậu biết thế nào là hương vị của người trưởng thành. Vậy mà mới trôi qua li thứ ba, vị hội phó nghiêm túc ngày nào đã xỉn ngoắc cần câu, khua tay múa chân nói năng loạn xạ. Ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy, Keonho gom hết dũng khí để thốt ra lời tỏ tình. Và cậu đã thắng, trọn vẹn và rực rỡ.
Thế nhưng, ba năm ngọt ngào ngắn ngủi đã vỡ tan vào cái ngày mẹ Juhoon phát hiện ra tất cả. Bà phẫn uất, tìm đến tận nhà Keonho để trút giận. Ba mẹ Keonho là những người mang tư tưởng cởi mở, họ không phản đối mối tình của con trai mình, nhưng bà nội cậu lại không được như thế. Hằng ngày thấy hình ảnh bà khóc rưng rức vì không thể chấp nhận được sự việc cùng với nhìn người mình yêu hàng ngày phải sống trong những lời chì chiết cay độc, lòng Keonho dằn xé dữ dội. Để rồi để vấn đề này tạm thời lắng xuống, cậu chủ động đề nghị với gia đình là cậu mong có thể sắp xếp cho cậu sang Pháp du học - điều mà trước đây cậu từng kịch liệt phản đối chỉ vì muốn ở lại bên cạnh Juhoon.
Chỉ là, khi cậu hẹn anh tại quán cà phê quen thuộc cạnh trường cấp ba cũ để giải thích tất cả, Juhoon đã không đến. Mọi tin nhắn cậu gửi đi đều rơi vào khoảng trống, số điện thoại quen thuộc chìm trong tiếng báo chặn lạnh ngắt.
Xa nhau hai năm, hai người gặp lại nhau trong một buổi tụ tập của một người bạn chung, cậu nghĩ rằng anh sẽ ghét cậu lắm, sẽ trách sẽ đánh cậu hay chí ít là sẽ coi như hai người chưa từng quen. Nhưng khi đang chào hỏi với cô nàng từng tỏ tình cậu hồi đó, một hương vị quen thuộc xộc thẳng vào khoang miệng cậu, anh đã tới ôm chặt cánh tay cậu tự lúc nào rồi cho cô kia một anh mắt cực kì phức tạp khiến cô phải lấy đại một lí do rồi vội quay gót bỏ đi.
Nhớ lại những lời lăng mạ khắc nghiệt của mẹ Juhoon năm nào, Keonho chần chừ, liên tục tìm cách né tránh. Nhưng Juhoon của năm hai tư tuổi đã không còn là người luôn chờ Keonho chủ động như năm đó nữa, lần này anh đã mang theo quyết tâm phải giữ chặt lấy cậu bằng mọi giá.
Một người tìm cách dựng lên hàng rào để bảo vệ cả hai, một người tìm mọi cách để phá tan bức tường kia. Hai con người, một kiếm một khiên cứ thế mà va chạm với nhau.
Để rồi, khi những vết sẹo gớm ghiếc ẩn giấu trên đùi Juhoon vô tình hé lộ, khi những lọ thuốc an thần được anh khư khư giấu kín dần bước ra ánh sáng... Keonho mới bàng hoàng nhận ra, hai năm qua người cậu yêu đã phải trải qua vô cùng nhiều đau đớn, nhiều hơn cậu nghĩ gấp mấy lần. Sự thật trần trụi ấy giáng một đòn chí mạng vào tâm trí Keonho, nhấn nát sự tự tôn mỏng mảnh, để lại trong cậu một nỗi hối hận muộn màng không tài nào nguôi ngoai.
...
Ahn Keonho - Kim Juhoon
Mọi thiết lập nhân vật, bối cảnh, mốc thời gian đều đến từ trí tưởng tượng của au, vui lòng không áp lên người thật.
Trong tác phẩm có thể sẽ xuất hiện một vài chi tiết không phù hợp (r18?, mental harassment, self-harm,...), không có nhiều nhưng nếu bạn cảm thấy khó chịu có thể click back và vui lòng không mang những chi tiết ấy đi bất cứ đâu.
And finally, love isn't always easy, isn't always pretty, isn't always sweet, but i hope that all the people who truly love will find their own happy end.
Au: bleuxneullie
...
Ôk gooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com