Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong tiên vực bao la rộng lớn Vân Mộng Cốc cũng chỉ là một nơi nhỏ bé chẳng đáng bận tâm. Nới đây lại mang một vẻ đẹp diễm lệ và thanh bình đến nao lòng. Nơi đây bốn mùa hoa nở rộ, những giọt sương mai đọng trên cánh lá mỏng manh phản chiếu ánh sáng lấp lánh như ngọc ngà. Suối nước uốn lượn róc rách qua những phiến đá rêu phong, tiếng chim hót lảnh lót hòa cùng hương thơm ngào ngạt của thảo mộc tự nhiên. dù ẩn giấu bên trong là một nghịch lý tàn nhẫn đối với người tu đạo. Bất kỳ kẻ nào bước chân vào thung lũng, đan điền của tu sĩ sẽ tự động đóng lại, mọi pháp lực bỗng chốc tan biến như bọt biển, trả họ về nguyên trạng của một người phàm trần yếu ớt. Dù cho có là tiên tôn cũng không thể tránh khỏi quy tắc khắc nhiệt này.

Một nơi ngoài cảnh sắc ra đều không được người coi trọng lại đang ẩn dấu một tồn tại không thể nói ra.

"Chủ nhân đang có một đám người lao đến đây."

Sâu trong thung lũng tại một vách núi một ngôi nhà tranh nhỏ lại yên ổn, an tĩnh nằm yên tại nơi đấy. Bên trong chiếc sân nhỏ lại có một bà lão đang thư thái ngồi trên chiếc ghế bập bệnh tận hưởng những tia sáng chiếu xuống. Dù cho đang có một khối quang cầu bay loạn xung quanh líu ríu như chim sáo cũng không mảy may ảnh hưởng đến người ấy.

Đến khi nghe thấy âm thanh đang ngày càng đến gần người ấy mở mở ra đôi mắt lười biếng kia. Bà lão khẽ nhướng mày, lười biếng đưa tay nhấp một ngụm trà nóng trên chiếc bàn tre nhỏ cạnh bên. Cùng lúc đó, từ hướng lối vào Vân Mộng Cốc, hai thân ảnh thướt tha như hoa lê trong gió đột ngột lao thẳng vào màn sương mù, ngã quỵ xuống bãi cỏ ngay trước hiên nhà.

Đó là hai tuyệt sắc giai nhân mang dung mạo khuynh nước khuynh thành, nhưng giờ phút này, cả hai đều chật vật vô cùng. Nữ tử đi đầu vận bộ y phục màu lam nhạt, khóe môi vương lại một vệt máu tươi, dung nhan kiều diễm tái nhợt đi vì kiệt sức. Người phía sau dung mạo sắc sảo hơn, y phục tím thẫm rách rưới vài chỗ do đao kiếm chém trúng, hai tay nàng đang dìu dắt nhau cố gắng chạy trốn.

Khi thấy nơi này lại xuất hiện một người khác hai người liền đổi hướng chạy không muốn làm liên luỵ đến người vô tội.

Ngay sát phía sau, tiếng gió rít vang lên chói tai. Một đạo hắc ảnh mang theo sát khí đằng đằng từ trên không trung lao vút xuống như bầy ác quỷ đòi mạng. Gần chục tên hắc y nhân che mặt, tay cầm đại đao sắc lạnh, ánh mắt lóe lên tia tàn độc, bao vây kín mít lấy căn nhà tranh nhỏ bé.

"Hai vị tiên tử cớ sao còn muốn chạy trốn. Thế tử nhà chúng tôi chỉ muốn mời hai vị đến làm khách." Một tên hắc y nhân đứng đầu cả nhóm lên tiếng, giọng nói thì ôn hoà ánh mắt lại vô cùng nham hiểm làm người khác cảm giác như bị một đầu độc xà theo dõi.

Nói đoạn, tên hắc y nhân đưa mắt liếc quanh căn nhà tranh đơn sơ và bà lão đang ngồi bập bênh trên chiếc ghế tre. Hắn khẽ cười gằn, trong lòng thầm đánh giá nơi này chỉ là chốn ẩn dật của một phàm nhân xó xỉnh nào đó. Chẳng qua nơi này kỳ lạ, bước vào là mất hết pháp lực, khiến hắn không dám lơ là, nhưng cũng chẳng mảy may kiêng dè một bà lão gần đất xa trời.

Đúng lúc ấy, hai vị nữ tử áo lam và áo tím đã ngã quỵ xuống đất, lưng tựa vào hàng rào gỗ. Vị y phục lam nhạt cắn chặt môi, ánh mắt kiên định nhìn tên hắc y nhân đầu lĩnh, lạnh lùng lên tiếng:
"Mời đến làm khách? Đây là thái độ mời khách của thế tử nhà các ngươi. Người không biết còm tưởng các ngươi muốn giết người đoạt bảo đâu!"

Nếu không phải người hộ đạo của cả hai đều bị đối phương cho người ngăn cản các nàng làm sao lại ra nông nỗi này. Các nàng cũng không thể ngờ chỉ là thến tham gia một buổi luận đạo vậy mà lại gặp phảo hoàn cảnh trớ trêu này. Chỉ là không ngờ đến thế tử của Thiên Nhất Kiếm lại sớm bày ra thiên la địa võng từ sớm muốn cướp đoạn một món bảo vật hai nàng tình cờ có được. Nếu không phải cả hai thế lực đầu ngang tầm nhau thì làm sao lại có thể dồn ép các nàng đến bước đường cùng này.

Tên hắc y nhân đầu lĩnh nghe vậy liền híp mắt lại, nụ cười trên môi càng thêm phần âm trầm:
"Tiên tử quả nhiên thông tuệ. Đã biết rõ sự tình, hà tất phải chống cự đến chết? Ngoan ngoãn giao Cửu Châu Càn Khôn Đồ , bản tọa có thể đảm bảo giữ lại toàn thây cho các ngươi, thậm chí còn cho một mộ phần tươm tất. Đương nhiên nếu các ngươi muốn sống vậy thì cũng có thể theo chúng ta chở bề hầu hạ cho thế tử nhà chúng ta."

Bầu không khí trước hiên nhà bỗng trở nên căng như dây đàn. Đám hắc y nhân phía sau cười cợt quái dị, ánh mắt dâm mỹ và tàn độc đảo qua dung nhan kiều diễm của hai nàng. Ở nơi pháp lực bị vô hiệu này, bọn chúng dù chỉ là phàm nhân thì số lượng đông đảo cũng đủ bóp chết hai người con gái sức cùng lực kiệt.

Hai vị mỹ nhân tuyệt vọng nhìn nhau, trong lòng dâng lên một tia bi tráng. Nữ tử y phục tím khẽ đưa mắt nhìn sang vị nữ tử bên cạnh. Dù có phải cá chết lưới rách cũng không để đám người này toại nguyện.

Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng "hừ lạnh" vang lên, không lớn nhưng lại tựa như chuông đồng giáng thẳng vào tâm trí mỗi kẻ có mặt.

Bà lão nãy giờ vẫn im lặng thưởng trà, cuối cùng cũng chậm rãi đặt chén tre xuống mặt bàn. Động tác của nàng vô cùng thong thả, giống như đám sát thủ sát khí đằng đằng kia chỉ là dăm ba con kiến cỏ không đáng để ý. Đôi mắt như vực sâu Vô Cực lại như chứa đựng muôn vàn tinh tú. Ẩn sâu trong đó mang theo tang thương của thời gian ngước lên, quét qua đám hắc y nhân.

Tên hắc y nhân đầu lĩnh giật mình biến sắc. Từ nãy đến giờ, hắn chỉ chú ý đến hai vị tiên tử mà quên mất sự hiện diện của bà lão này. Nhưng điều quỷ dị nhất là, dù rõ ràng bước vào thung lũng, nơi pháp lực bị triệt tiêu, tại sao khối quang cầu kia vẫn có thể lơ lửng phát sáng và cất tiếng nói? Hắn còn chưa kịp định thần, bà lão đã nhếch môi, cất giọng thản nhiên nhưng mang theo uy áp vô hình đè nặng xuống. "Đã đến đây làm khách vậy cũng đừng rời đi vôi."

*****
Cấp bậc
*Phàm nhân
Luyện Khí
Trúc Cơ
Kết Đan
Nguyên Anh
Hóa Thần
Luyện Hư
Hợp Thể
Đại Thừa
Độ Kiếp

*Cấp độ tiên nhân
Nhân Tiên
Thiên Tiên
Kim Tiên
Thái Ất kim Tiên
Tiên Tôn
Tiên Vương
Tiên Đế
Thánh Tôn

*Thần cấp
Hỗn Nguyên Cảnh / Đạo Nguyên Cảnh
Thần Linh / Chủ Thần
Sáng Thế Thần / Siêu Thoát Cảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com