Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bà lão thật chẳng muốn để ý đến đám người ngoài kia nhưng ruồi muỗi cứ vo ve bên tai cũng thật làm người phiền tâm. Bà chẳng cần làm gì đôi mắt ấy chỉ ngước lên nhìn đám hắc y nhân thì.

Phù. Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Cả chục tên hắc y nhân bao vây xung quanh lại như cát bụi, lặng lẽ tan biến vào hư không. Không có tiếng hét thảm thiết, không có máu tươi bắn tung tóe, thậm chí cả tiếng va chạm của binh khí cũng không vang lên. Chỉ thấy thân hình của từng kẻ một từ từ hóa thành những đốm tro tàn xám xịt ngay trong khoảnh khắc đôi mắt thâm sâu của bà lão quét qua. Không gian chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn người, tuyệt đối và đáng sợ.

Như thể chẳng có chuyện hì xẩy ra đôi mắt ấu lại một lần nữa nhắm lại tiếp tục tho thả nằm chiếc ghế mây cảm nhận hơi ấm do ánh mặt trời mang đến.

Hai vị tiên tử đứng bên ngoài như chẳng thể tin nổi vào đôi mắt mình ngơ ngác nhìn khoản không trước mặt. Ở một nơi tuyệt linh như thế này lại ẩn dấu một vị đại nhân không biết đã đạt đến cảnh giới nào. Lại chỉ một ánh mắt liền có thể giết người.

Cả hai nhìn nhau lại như đọc hiểu ý đối phương mà cùng nhau chấp tay cúi mình hướng về người bên trong sân.

"Tiểu bối Bùi Doãn Ninh đại đệ tử Thanh Vân Cung cùng thánh nữ của tông Tạ Vân Dao ở đây xin cảm ơn tiền bối ra tay cứu giúp. Ở đây có một ít gọi là lễ cảm tạ xin tiền bối nhận cho." Vị tiên tử mặc áo lam nhạt vúi mình thật sâu để tỏ lòng lành đồng thời tháo luôn không gian chũ vật trên tay hai tay nâng lên cao ý mong cô có thể nhận lấy.

"Không cần, các ngươi có thể đi được rồi." Giọng nói già nua lại vô cùng trầm ổn vang lên. Thật sự trên đời này có bảo vật nào mà bà chưa từng nhìn thấy cần gì phải cần chút lợi lộc này của chúng tiểu bối.

Bùi Doãn Ninh thấy tiền bối không nhận cũng không giám sông vào bên trong chỉ sợ bản thân đắc đối phương.

"Tiểu bối ở đây mạn phép xin tiền bối rủ lòng từ bi, cứu giúp đồng môn cùng người hộ đạo của ta đang lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc!"

Bùi Doãn Ninh trực tieeps quyf xuống dập đầu sát đất, giọng nói nghẹn ngào nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Tạ Vân Dao bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng quỳ xuống theo, nàng cắn môi, hạ thấp giọng khẩn cầu.

"Tiền bối thần thông quảng đại, xin ngài ra tay cứu giúp một mạng! Ân đức này, Thanh Vân Cung và Tạ gia chúng ta đời đời kiếp kiếp xin khắc cốt ghi tâm."

Bên trong cái sân nhỏ, chiếc ghế mây vẫn khẽ kẽo kẹt lay động. Hách Dạ không hề mở mắt, chỉ nhấp một ngụm trà đã nguội ngắt từ bao giờ. Tiếng thở dài già nua vang lên nhẹ tựa lông hồng, pha đầy sự tang thương.

"Các ngươi nghĩ lão thân là cứu thế chủ chắc? Kẻ bước chân vào con đường tu đạo này, sinh tử vốn là chuyện sớm chiều. Bọn chúng có mệnh số của bọn chúng, liên quan gì đến ta?"

Nói đoạn, một luồng uy áp vô hình từ trên người bà tỏa ra, ép cho hai người Bùi Doãn Ninh và Tạ Vân Dao không thể cửa động, thân mình quỳ dạp trên mặt đất. Từng giọng mồ hôi chảy dọc khuôn mặt kiều diễm mũ miều của cả hai. Còn may y áp này chỉ là một lời cảnh cáo dất nhanh liền bị thu hồi lại.

Nhưng Bùi Doãn Ninh vốn là kẻ trọng tình nghĩa, bản thân lại mang dang đại đệ tử của Thanh Vân Cung nghĩ đến cảnh sư đệ sư muội và vị hộ đạo vì mở một đường máu cho cả hai mà rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà lòng nàng bứt dứt khó chịu khôn nguôi Bùi Doãn Ninh ngửa mặt lên trời cười khổ một tiếng rồi nói lớn.

"Vãn bối biết tiền bối chướng mắt chút tài mọn hay bảo vật tầm thường này. Nhưng nếu tiền bối bằng lòng ra tay, Bùi Doãn Ninh ta nguyện đem cả đời này làm trâu làm ngựa, ở lại nơi thâm sơn cùng cốc này chuộc tội, ngày đêm sai bảo, tuyệt không hai lời!"

Nghe đến đây, đôi mắt đang nhắm nghiền của bà lão bỗng chậm rãi mở ra. Một tia sáng sắc bén như kiếm quang xẹt qua đáy mắt, nhìn chòng chọc vào bóng dáng thiếu nữ trước mặt.

"Ngươi mang phượng hoàng huyết mạch đi! Nếu ngươi nguyện ý làm lô đỉnh, thì ta sẽ giúp ngươi thực hiện mong muốn thấy thế nào."

Đôi mắt sâu thẳm chẳng có lấy một tia gợn sóng nhìn thẳng vào đôi mắt Bùi Doãn Ninh.

"Đại sư tỷ chuyện này không thể." Tạ Vân Dao vừa mói nghe đến hai từ lô đỉnh liền ngẩng phắc đầu dậy nắm lấy tay người quỳ bên cạnh.

Đến Tạ Vân Dao còn thấy sốc khi nghe yêu câu này thì nói gì đến chính Bùi Doãn Ninh người đưa ra quyết định.

Một bên là đồng môn đệ tử cùng nhau vào sinh ra tử và trách nhiệm của một đại sư tỷ. Một bên lại là vản thân có thể bị tiêu hao đến chết. Cho dù là chọn thế nào cũng làm lòng nàng nghẹn đắng khó chịu.

Thời gian dần trôi đôi mắt linh động lấp lánh như ánh tà chiều dần dần tắt lịp. Bùi Doãn Ninh một lần nữa quỳ dạp trên mặt đất, vầng trán thanh tú kề sát lớp đất bụi bên dưới. Nàng cố nuốt nỗi uất nghẹn nơi cổ họng xuống giọng nói thanh lạnh nay lại có vài phần run rẩy lên tiếng.

"Chỉ cần tiền bối ra tay cứu giúp đưa thánh nữ cũng như đồng môn đệ tử của phái ta an toàn trở về. Tiểu bối...tiểu bối xin ở lại hầu hạ ngài."

Rõ ràng ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp đến thế Bùi Doãn Ninh lại chỉ có thể cảm nhận sự lạnh lẽo từ linh hồn phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com