Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Không gian trước sân nhà bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió rít qua từng kẽ lá. Hách Dạ từ từ rời khỏi chiếc ghế mây, động tác chậm rãi nhưng mỗi bước chân hạ xuống lại mang theo một thứ uy áp khiến đất trời như chấn động.

Từng bước, từng bước một, bà thong thả tiến về phía cổng sân. Áo vải thô sơ không giấu nổi khí chất cô tịch, ngạo thị quần hùng tích lũy qua năm tháng.

Khi dừng chân ngay khung cửa mục nát, bà lão liếc mắt nhìn sâu vào đôi mắt đang dần mất đi ánh sánh.

"Được! Lão thân hứa với ngươi. Người đang ở nơi nào."

Nghe câu trả lời dứt khoát của Hách Dạ, tia hy vọng cuối cùng cũng lóe lên trong đôi mắt Bùi Doãn Ninh. Nàng mừng rỡ dập đầu lạy tạ.

"Đa... đa tạ tiền bối! Bọn họ đang bị vây hãm tại Thái Dương Thành thuộc khu vực phía Tây!"

Tuy nhiên, bầu không khí lúc này lại chìm vào một nỗi trầm mặc nặng nề. Tạ Vân Dao quỳ gối ngay bên cạnh, đầu gối dường như tê dại đi từ lúc nào. Nhìn tấm lưng mảnh mai mà lại vững vàng của Bùi Doãn Ninh đang che chở cho mình, và nghĩ đến việc nàng vì cứu đồng môn mà phải đem cả tương lai, tôn nghiêm, thậm chí tự nguyện làm "lô đỉnh" cho một vị cường giả, lòng nàng bỗng quặn thắt lại từng cơn.

Đường đường là Thánh nữ của Thanh Vân Cung, kẻ vẫn luôn được người người kính ngưỡng, cao cao tại thượng, thế mà đến thời khắc sinh tử, nàng lại chẳng thể bảo vệ nổi một mống đệ tử tông môn. Nàng chỉ biết trơ mắt nhìn Bùi Doãn Ninh vì đại cục mà phải nhún nhường, đem chính bản thân ra làm cái giá để trao đổi. Một cảm giác bất lực, vô dụng và hổ thẹn dâng trào trong lồng ngực, khiến sống mũi nàng cay xè, nước mắt chực trào rơi.

Hách Dạ liếc mắt nhìn thoáng qua tiểu nha đầu đang cắn chặt môi đến rớm máu, ánh mắt già nua chợt lóe lên một tia thâm ý không rõ. Bà thản nhiên thu lại uy áp, hờ hững cất giọng.

"Đừng ở đấy mà lãng phí thời gian. Muốn cứu người thì chạy theo cho nhanh, chậm một khắc, cái thây của bọn chúng cũng chẳng còn mà nhặt."

Nói xong, Hách Dạ vung tay áo lên một cái. Không gian trước mặt vặn vẹo điên cuồng, một đạo hư không chi môn mở ra xám xịt. Chẳng đợi hai người kịp hoàn hồn, một cỗ lực lượng vô hình đã cuốn lấy Bùi Doãn Ninh và Tạ Vân Dao, bước thẳng vào trong vết nứt không gian.

Chỉ trong chớp mắt, cảm giác trọng lực đảo lộn biến mất. Bùi Doãn Ninh và Tạ Vân Dao chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, một luồng sát khí ngút trời cùng mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mặt.

Bọn họ đã đứng ngay bên ngoài Thái Dương thành. Trước mắt họ lúc này là một cảnh tượng thảm khốc đến cùng cực. Nền đất đỏ sẫm vì máu, tung tóe những mảnh binh khí gãy nát và thi thể lạnh ngắt của đệ tử Thanh Vân Cung. Ở trung tâm thung lũng, một tầng huyết trận màu đỏ đang điên cuồng vận chuyển, tỏa ra thứ ánh sáng tà ác.

Bên trong trận pháp, vị hộ đạo giả của Tạ gia - một lão giả tóc tai bù xù, toàn thân đầm đìa máu tươi - đang cố gắng dùng chút linh lực tàn tàn cuối cùng để chống đỡ một thanh cự kiếm đang đè nặng xuống đỉnh đầu. Xung quanh ông, vài tên đệ tử sống sót cuối cùng bị trói chặt bởi những sợi xích âm hồn, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng chờ đợi cái chết.

Đứng vây quanh huyết trận là hơn chục tên cao thủ mặc hắc bào , cầm đầu là một lão giả gầy gò mang nụ cười tàn nhẫn, tay cầm huyết kỳ phất lên liên hồi.

"Hừ, đám giun dế Thanh Vân Cung và Tạ gia các ngươi, dám nhúng tay vào chuyện của thiếu chủ nhà ta chính là con đường phải chết!" Lão giả hắc bào cười lớn, tiếng cười mang theo âm ba chấn động khiến màng nhĩ người ta ong lên.

Vị hộ đạo giả phun ra một ngụm máu tươi, gầm lên giận dữ. " Thật không ngờ thế tử của Thiên Nhất Kiếm lại có dính líu đến ma tộc các người."

Tuy nói ở tiên vực ma tộc cũng chỉ là một nhóm người tu luyện bình thường chỉ là thứ họ hấp thu không phải linh khí mà là ma khí. Thế nhưng hai bên vẫn luôn không dính dáng đến nhau không nghĩ tới một thế tử của một chính đạo lại có quan hệ dính lứu với ma giới.

Đúng lúc ngọn lửa tuyệt vọng sắp thiêu rụi tất cả.

"Ồn ào."

Một tiếng thở dài nhẹ tựa mây bay vang lên, nhưng lại như mang theo trọng lượng của cả ngàn ngọn núi, đè nén toàn bộ không gian Thái Dương thành chìm vào một sự im lặng chết chóc.

Hách Dạ chậm rãi bước ra từ hư không phía sau Bùi Doãn Ninh. Ánh mắt đục ngầu hờ hững đảo qua đám ma tộc, hệt như đang nhìn một đám kiến hôi không hơn không kém.

Lão giả hắc bào biến sắc mặt lập tức. Hắn là cường giả nửa bước tiên tôn, vậy mà lúc bà lão xuất hiện, hắn hoàn toàn không cảm nhận được chút khí tức nào! Cảm giác như người đứng trước mặt hắn không phải là một sinh linh, mà là một vực sâu vô tận.

"Ngươi... ngươi là người phương nào? Đừng có xen vào chuyện của chúng ta..." Lão giả hắc bào ngoài miệng ra vẻ cứng cỏi, nhưng sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hách Dạ không thèm đáp lời. Cổ chỉ khẽ nâng tay, ngón tay gầy gò búng nhẹ một cái vào hư không.

Bụp! Bụp! Bụp!

Một thứ áp lực vô hình kinh hoàng giáng xuống. Hàng chục tên cao thủ đứng vòng ngoài thậm chí chưa kịp kêu lên một tiếng, thân thể đã nổ tung thành từng đám huyết vụ giữa không trung.
Ngay cả huyết trận cường đại kia cũng như gặp phải thiên địch, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ chỉ trong nửa nhịp thở. Thanh cự kiếm đang đè nặng lên người vị hộ đạo giả lập tức biến thành thứ bột phấn mịn màng bay theo gió.

Toàn trường chết lặng. Vị hộ đạo giả cùng đám đệ tử sống sót ngây ngốc nhìn bóng lưng còng cõi của bà lão, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Hách Dạ quay đầu, ánh mắt sắc bén liếc xéo về phía Bùi Doãn Ninh, thản nhiên phun ra.

"Người cứu xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com