5
Tất nhiên, Thái Dương thành cũng có chi nhánh của Thanh Vân Cung. Nếu không phải bị kẻ khác cố tình tính kế cản trở, tông môn đã chẳng phải tổn thất nhiều đệ tử đến vậy.
Ban đầu, Hách Dạ định trực tiếp xé rách hư không để đưa mọi người trở về thẳng Thanh Vân Cung. Tuy nhiên, chuyến đi này vốn mang mục đích khảo sát các thế lực chư hầu phụ thuộc; lại thêm trên đường về, cả nhóm bị thu hút bởi hội luận đạo của các thiên kiêu nên mới nán lại vài ngày. Dù vừa trải qua biến cố, họ vẫn còn vài điểm dừng chân chưa ghé qua, không thể lập tức quay về.
Nghe báo còn phải mất một khoảng thời gian nữa mới tới nơi, Hách Dạ cũng im lặng chấp nhận không phản đối. Cô đã ẩn cư quá lâu, nay nhân cơ hội này đi dạo một vòng cũng tốt.
Sau hiểm cảnh vừa qua, ai nấy đều đã kiệt sức. Cả đoàn nhanh chóng lui về phòng riêng nghỉ ngơi, dưỡng thương để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.
Bùi Doãn Ninh được bố trí một căn phòng nằm ở phía đông khu đóng quân. Không gian u tối, chỉ có duy nhất ngọn dạ minh đăng tỏa ra ánh sáng leo lắt, mờ nhạt. Nàng đứng lặng im giữa phòng, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống mặt đất như thể bên dưới đang cất giấu cơ quan huyền bí nào đó. Trong khi đó, Hách Dạ thong dong ngồi trên ghế, thu trọn từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt nàng vào mắt.
"Ngươi hối hận rồi?"
Giọng nói khàn đục, già nua bất ngờ vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Thân hình đang cứng đờ của Bùi Doãn Ninh khẽ run lên, đôi bàn tay buông thõng hai bên hông bất giác siết chặt.
"Tiểu... tiểu bối không dám."
Bùi Doãn Ninh vốn không phải kẻ nuốt lời, huống chi đối phương đã thực hiện xong cam kết. Hơn nữa, dù có muốn quay lưng, chút thực lực này của nàng cũng chẳng đủ để đối đầu với vị tồn tại trước mắt.
"Vậy ngươi còn chần chừ gì nữa?"
Bùi Doãn Ninh hít sâu một hơi, cố ép nhịp tim đang đập liên hổi trong lồng ngực bình ổn trở lại. Nàng nhắm mắt, giơ tay lên từ từ cởi bỏ dải lụa buộc tóc, rồi tiến lại gần vị trí Hách Dạ đang ngồi. Mỗi bước chân của nàng nặng trĩu như đeo chì, ma xát nhẹ nhàng trên mặt sàn đá lạnh lẽo.
Bùi Doãn Ninh quỳ gối xuống bên cạnh bàn, rót một chén chén trà đã nguội lạnh, hai tay cung kính dâng lên trước mặt Hách Dạ.
Hách Dạ đưa mắt nhìn chén trà nhạt màu, khóe môi cong lên một biên độ . Cô không nhận lấy chén trà, chỉ thong thả chống cằm, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, dường như có thể thấu thị từng ngõ ngách trong linh hồn đối phương.
"Cởi đồ."
Lưng Bùi Doãn Ninh hơi còng xuống dưới khí trường khủng khiếp đó. Nàng cắn chặt môi đến mức rỉ máu, vị đắng ngắt lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nàng biết rõ, bản thân đã không còn đường lùi nữa rồi.
Nghe đến hai từ lạnh băng vang lên từ miệng Hách Dạ, đầu óc Bùi Doãn Ninh bỗng chốc trở nên trống rỗng. Chén trà trong tay nàng khẽ chao đảo, suýt thì làm rớt vài giọt nước lạnh lẽo lên mặt bàn.
Nàng run rẩy hạ chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hách Dạ, ánh mắt từ hoảng loạn dần chuyển sang một sự kiên định đầy tuyệt vọng.
Nàng cắn chặt môi đến mức bật máu, vị tanh mặn lan tỏa trong khoang miệng nhưng chẳng thấm vào đâu so với sự tủi nhục và áp lực vô hình đang đè nặng lên tâm can. Nàng thật không can tâm.
Thế nhưng, đứng trước một kẻ bề trên nắm quyền giữ sinh sát của mình trong tay, phản kháng chỉ là con đường dẫn đến diệt vong. Nàng không thể đem tính mạnh đồng môn đệ tử ra đánh cược.
Bùi Doãn Ninh từ từ đặt chén trà xuống bàn, hai đầu gối vẫn quỳ rạp trên nền đá lạnh buốt. Nàng chậm rãi giơ đôi bàn tay đang run rẩy nhẹ lên phía trước, chạm đến thắt lưng của chính mình.
Dải đai lưng bằng lụa thô ráp dưới sự day dứt của đôi bàn tay bất lực dần được nới lỏng. Từng vòng quấn được tháo gỡ, buông thõng xuống mặt sàn như chính sự tôn nghiêm của nàng lúc này hoàn toàn vụn vỡ. Lớp ngoại bào rộng thùng thình nhanh chóng tuột khỏi bờ vai gầy guộc, để lộ lớp nội y mỏng manh ôm sát lấy đường cong cơ thể đang khẽ run lên bần bật vì căng thẳng và lạnh lẽo.
Ánh sáng mập mờ từ ngọn dạ minh đăng hắt lên tấm lưng thon thả, in lên bức tường phía sau một cái bóng đơn độc, chông chênh.
Bầu không gian trong căn phòng phía đông bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng nhịp đập hoảng loạn của trái tim và tiếng hô hấp dồn dập, đứt quãng của Bùi Doãn Ninh.
Sau lớp ngoại bào đã được tháo bỏ, chiếc váy dài thướt tha giờ đây trở thành sự trói buộc cuối cùng. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngấn nước thoáng chốc chạm phải ánh nhìn lạnh nhạt của Hách Dạ. Biết rằng không còn đường lui, Bùi Doãn Ninh cắn chặt môi đến trắng bệch, run rẩy đưa đôi tay vòng ra phía sau lưng.
Những ngón tay thon dài lần mò tìm đến nút thắt cố định của lớp váy. Chỉ với một động tác kéo nhẹ, nút thắt buông lỏng, dải lụa mềm mại trượt khỏi eo thon, rơi đè lên đống y phục vừa trút xuống đất. Nàng chậm rãi đứng người dậy một nửa trong tư thế nửa quỳ nửa đứng, hai tay nắm lấy mép váy từ từ hạ xuống.
Từng lớp vải lụa mỏng manh theo nhịp dịch chuyển của đôi tay mà trượt dọc qua bờ vai mảnh dẻ, lướt qua vòng eo thon gọn rồi rơi hẳn xuống nền đá lạnh lẽo. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn dạ minh đăng chiếu rọi lên làn da trắng mịn nhưng đang nổi da gà vì lạnh và sự tủi hổ.
"Nhìn ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com