6
"ưm...ư..." từng tiếng rên khẽ vừa yêu kiều lại mềm mại như sợi lông vũ cào đến lòng người ngứa ngáy.
Nụ hôn kéo dài đến khi Bùi Doãn Ninh chẳng thở nổi mới lưu tách rời. Đôi môi trắng bệch nay lại nhuốm màu đỏ ửng, còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh khả nghi.
Hách Dạ ngồi lại xuống bên cạnh giường thuận thế kéo theo Bùi Doãn Ninh ngồi lên một bên đùi mình.
Bàn tay cô ôm lấy vòng eo mảnh mai kia thật chặt, bàn tay khác lại từ khi nào đặt lên trên một bên nhũ đào đầy đặn nhào nặn xoa bóp. Bùi Doãn ninh hơi giật mình nhưng cũng lại không có ý muốn né tránh.
"ah...tiền bối..." Giọng nàng đứt quãng, vừa xấu hổ vừa không thể giấu được sự run rẩy.
Hách Dạ cúi xuống. Khoang miệng ấm áp đột ngột bao lấy bầu ngực căng tròn. Lưỡi nóng hổi lướt chậm quanh đầu nhũ hoa, rồi mút mạnh. Bùi Doãn Ninh bật cong lưng, tiếng rên lần này dài hơn, hai tay siết chặt vai áo Hách Dạ.
"Tiền bối... nhẹ... nhẹ thôi..."
Nàng thì thầm, nhưng thân thể lại vô thức ưỡn về phía trước, đẩy bầu ngực sâu hơn vào miệng người kia.
Hách Dạ làm như không nghe thấy. Cô mút mạnh hơn, răng nhẹ nhàng cắn lấy đầu nhũ hoa đã sưng đỏ, đồng thời bàn tay còn lại luồn xuống dưới chạm vào nơi thần bí nhất trên thân thể người con gái. Ngón giữa chạm thẳng vào nơi đã sớm ướt át từ khi nào, trượt dọc theo khe thịt mềm rồi nhấn nhẹ vào trong.
Bùi Doãn Ninh giật mình mạnh, hai đùi khép lại như không muốn Hách Dạ tiến vào sâu hơn. Đôi môi cô nhả ra bầu ngực bị mình hôn liếm đến đỏ ủng rồi lại khẽ ngẩn lên hôn nhẹ lên vành tai nuốm màu đỏ ửng kia.
"ngoan nào, mở ra." giọng nói trầm khàn khẽ thổi từng luồng khí nóng vào trong khiến cho muôn mặt ửng hồng lại càng thêm đỏ ửng lên đến. Hách Dạ vươn ra đầu lưỡi liếm nhẹ lên vàng tai ấy, hàm răng trắng ngà còn thi thoảng cắn lấy trêu chọc.
Cảm giác tê dại từ vành tai chạy khắp cơ thể để cho cơ thể nàng theo phản xạ tự nhiên mà khẽ co lại, hai bên đùi trắng càng thêo dùng sức kẹp lấy đôi tay cô. Rồi lại theo lời cô nói mà ngoan ngoãn tách mở ra hai chân mình để cho những dầu ngón tay cô tùi ý chạm vào.
"thật nhạy cảm, mới đó mà đã ướt thành ra thế này rồi." cảm nhận rõ ràng hơn sự ẩm ướt trên đầu ngón tay Hách Dạ cười khẽ ở bên tai nàng trêu chọc.
Bùi Doãn Ninh nghe thấy lời mói ấy cũng chủ biết ôm chặt lấy cổ Hách Dạ, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ càng muốn dấu sâu vào hõm vai cô. Chẳng khác nào đà điểu đang dầu đầu vào cát trông thật đáng yêu.
Đầu ngón tay mát lạnh của Hách Dạ lướt nhẹ nhàng dọc theo khe thịt mềm mại một lần nữa, cố tình tránh né chỗ nhạy cảm nhất, chỉ để lại những đường vuốt ve khiến Bùi Doãn Ninh run rẩy không ngừng. Nàng siết chặt hơn vòng tay quanh cổ , hơi thở nóng hổi phả vào da cổ Hách Dạ, từng tiếng rên khẽ.
"ưm... hah..."
"Đừng... đừng trêu...ta...nữa..." giọng nàng yếu ớt, nhưng hai chân lại càng mở rộng hơn một chút, như đang mời gọi ai đó.
Hách Dạ cười khẽ, tiếng cười trầm thấp rung lên ngay bên vành tai đỏ ửng. Ngón giữa cô cuối cùng cũng dừng lại đúng chỗ ấy, miết nhẹ lên hạt ngọc đã sưng phồng, ướt át. Chỉ một cái chạm thôi cũng đủ khiến thân thể mảnh mai trên đùi cô giật bắn lên.
"Ah...!" Bùi Doãn Ninh ngửa cổ, đôi mắt long lanh ứa lệ, môi dưới bị chính nàng cắn chặt để kìm tiếng rên. Nhưng Hách Dạ không cho nàng trốn. Cô mút nhẹ vào vành tai, đồng thời ngón tay bắt đầu xoay tròn chậm rãi, ép nhẹ, miết đi miết lại trên điểm nhạy cảm kia.
"Tiền... tiền bối" Bùi Doãn Ninh rên rỉ, thân thể ưỡn cong, đùi trắng run rẩy kẹp lấy cổ tay Hách Dạ nhưng lại không đủ sức ngăn cản. Dịch thể trong veo ngày càng nhiều, thấm ướt cả đầu ngón tay cô.
Ngón giữa cô đã từ từ nhấn sâu vào trong khe thịt mềm mại, cảm nhận rõ ràng từng lớp nếp gấp ướt át đang siết chặt lấy mình. Đến khi đầu ngón tay như chạm vào vật gì đó mới dừng lại từ từ rút ra. Đến khi gần ra khỏi lại nhanh chóng cắm lại vào bên trong.
Phách phách
Tiếng nước chảy theo từng động tác ra vào mà bắt đầu vang lên trong căn phòng nhỏ. Ánh dạ minh châu chiếu sáng căn phòng đồng thời chiếu rõ cả hai người đang ngồi bên mép giường.
"Ah...ư...ưmm..." cố kiềm nén thế nào thì những âm thanh rên rỉ nhỏ vẫn không thể thoát khỏi ngăn lại mà thoát ta ngoài.
Đôi mắt uy nghiêm của một vị đain sư tủ tan biến sạch chỉ còn lại đọng đầy hơi nước, yếu ớt dựa vào người Hách Dạ.
Từng khối thịt mềm bên trong quấn lấy kẻ ngoại lai xâm nhập. Dù vậy vẫn không ngăn cản nổi động tách của bàn tay ấy.
"Ư...ư...tuền bối...dừng lại...ah...xin ngài dừng... lại...ahh..." một cỗ cảm giác kỳ lạ từ bụng dưới chuyền đến khiến cho cô gái nhỏ hốt hoảng cầu xin cô dừng lại.
Cảm nhận sự co thắt kịch liệt bên trong với một người giàu kinh nghiệm ngư cô làm sao không hiểu được cô gái nhỏ đây là đạt đỉnh rồi. Biết nàng mau tới nơi đầu ngón tay không những không dừng lại mà còn nhanh hơn tốc độ ra vào bên trong.
Lần đầu tiên cùng người khác thân mật tiếp xúc với một thiếu nữ trẻ như nàng trước cảm giác tê dại cô mang lại hoàn tonaf không có sức trống cự, nhanh chóng đầu hàng.
Một cỗ dịch thuỷ theo hang động bên trong ồ ạt chảy ra bên ngoài tưới ướt cả lòng bàn tay cô. Đến lúc này đây đầu ngón tay tác oai tác quai bên trong mới rút ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com