Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Lần đầu tiên đạt đỉnh cơ thể căn cứng bỗng chốc that lỏng thoát lực dựa vào người Hách Dạ. Cơ thể phập phồng giờ đây phủ một lớp mồ hôi mịn màng chẳng khác nào trái đào chín mọng trờ người tới hái. Hơi thở loạn nhịp thở ra những hơi thở nóng hổi phả vào đầu vai cô.

Hách Dạ nhìn bàn tay dính đầy dịch thuỷ đưa lên tới gần bên mội. Đầu lười từ bên trong vươn ra ngoài bắt đầu quấn lấy từng vệt nước ấy.

Bùi Doãn Ninh thấy vậy khuôn mặt gần như muốn bốc khói đến nơi vội vàng nắm lấy bàn tay ấy không để cô tiếp tục liếm xuống.

"Tiền bối thứ này không thể..." càng nói khuôn mặt nhỏ càng thêm ửng đỏ.

"Vậy chúng ta làm việc có thể làm." Hách Dạ cũng không tiếp tục trêu ghẹp cô gái nhỏ. Chỉ thấy cô cầm lên một bên góc áo mình giây sau toàn bộ y phục trên người cô cũng tiêu thất biết mất để cho hai thân ảnh không chút các trở dính lấy nhau.

Biến cố đột ngột khiến cho Bùi Doãn Ninh không biết nên nhìn đi đâu, trong khi ánh mắt đang điên cuồng nhìn đi khắp nơi không dám nhìn rồi lại trộm quan sát thân thể như tuyệt tác kia thit đôi mắt nàng bắt gặp cảnh tưởng không thể tin nổi. Ban đầu từ ngơ ngác rồi đên bất ngờ, hoang mamg sau cùng là khiếp sợ nhiw không tin nổi vào mắt mình.

Nàng thế nhưng nhìn thấy thứ gì. Làm sao vật như vậy lại xuất hiện trên người cô và cuối cùng nàng có thể chịu nổi nó sao.

Nương theo tầm mắt nàng thế nhưng lại thấy giữa hai chân Hách Dạ một cây nhục côn đang bễ nghễ đứng thẳng dương oai. Thứ này phải bằng hai gang tay nàng đã thế... còn thô bằng cả bắp tay người trưởng thành. Thứ này nếu mà thật sự đi vào người nàng không phải nàng đều sẽ hỏng mất sao.

Hách Dạ thấy biểu hiện của nàng liền biết cô gái nhỏ nghĩ gì. Cánh tay hay dừng lực trực tiếp để nàng từ ngồi một bên đùi thành quỳ hai gồi ở hai bên sườn trực tiếp ngồi lên côn thịt thô cứng nóng rực.

"Để nó có thể thuận lợi vào trong thì nàng phải tưới ướt cho nó đấy." Vừa nói Hách Dạ còn hơi đỉnh eo lên trên cọ lấy âm huyệt ẩm ướt.

Bùi Doãn Ninh ngồi trên người Hách Dạ, hai chân quỳ hai bên sườn cô, thân dưới trần trụi hoàn toàn áp sát vào thân gậy căng cứng uấn lượn đầy mạch máu. Cây nhục côn thô cứng nóng rực kẹp giữa hai đùi nàng, quy đầu bóng loáng đã ướt át từ dịch thể của chính nàng trước đó.

Nàng run rẩy, hai tay chống lên ngực Hách Dạ để giữ thăng bằng, khuôn mặt đỏ bừng, môi hơi há ra vì xấu hổ. Theo lời Hách Dạ, nàng bắt đầu từ từ lắc lư cọ xát. Vòng eo nhỏ nhắn khẽ đưa tới đưa lui, dùng mật huyệt đã mềm mại ướt át của mình trượt dọc theo thân côn dài. Mỗi lần cọ, quy đầu lại cọ xát nhẹ vào chỗ nhạy cảm nhất khiến nàng giật mình, một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cổ họng.

Dịch thủy từ sâu trong cơ thể nàng chảy ra nhiều hơn, dính đầy thân côn, làm cho mỗi lần trượt đều trơn tru và nóng bỏng. Hách Dạ vững vàng ngồi bên mắp giường , đôi mắt nửa khép nửa mở nhìn nàng, hai tay kia đặt lên eo thon của Bùi Doãn Ninh, nhẹ nhàng hướng dẫn nhịp độ cho cô thiếu nữ nhỏ.

Hông nàng bắt đầu dao động mạnh hơn, khe thịt mềm mại ôm xát lấy thân gậy. Tiếng "ướt át" vang lên rõ ràng mỗi lần hai thân thể ma sát. Nàng cảm nhận rõ từng đường gân nổi trên cây nhục côn đang nóng lên từng chút một dưới sức cọ của mình.

Càng cọ, cơn nóng trong bụng nàng càng dâng cao. Chỗ nhạy cảm bị kích thích liên tục khiến đôi chân nàng run rẩy, dịch thể chảy thành dòng nhỏ dọc theo thân côn rồi nhỏ xuống người Hách Dạ. Nàng không còn giữ được tư thế ngay ngắn, thân trên hơi cúi xuống gục đầu vào vai cô.

Nếu không phải vòng eo của nàng đang được cô vững vàng dữ lấy chỉ sợ nàng đã không trống ngổi mà ngã ra sau rồi.

Trong khi cô gái nhỏ ngồi trên người cô ra sức lắc lư qua lại cọ xát thì ánh mắt đang từ hài lòng của cô lại chuyển sang lạnh lẽo. Đôi mắt cô như có thể nhìn xuyên thấy nhìn thẳng vào mội khoảng không bên ngoài trụ sở. Đều không phải cô từ sớm đã phong toả không gian xung quanh hai ngôi viện tử thì vị khách không mời mà tới kia đã có thể thấy hết được khung cảnh bây giờ rồi.

Thật là phiền sức, một đám sâu kiến liên tục ở trước mặt bay lượn cũng thật làm người chán ghét. Hách Dạ chậm rãi nâng một ngón tay, không chút gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái về phía khe hở không gian kia.

Oành!

Chẳng có tiếng nổ đinh tai nhức óc nào vang lên ngay lập tức. Thứ duy nhất xuất hiện là một điểm sáng cô đọng đến cực hạn, nuốt chửng toàn bộ ánh sáng xung quanh. Khe hở không gian vốn đang che chở cho kẻ ẩn nấp bỗng chốc cứng đờ, rồi rạn nứt lan ra như mạng nhện trên mặt kính vỡ vụn như chưa có chuyện gì xẩy ra. Đôi mắt cô lại trở lại vẻ bình thảng như ngày thường.

"Đủ rồi! Nên vào việc chính thôi." Hách Dạ dùng sức một cái liền lật người lại đè Bùi Doãn Ninh xuống giường, bản thân lại cừng ngạnh quỳ giữa hai chân  nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com