Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hách Dạ quỳ giữa hai chân Bùi Doãn Ninh, thân hình cao ráo che khuất gần như toàn bộ ánh sáng mờ ảo từ viên dạ minh châu. Cây nhục côn thô cứng vẫn dựng đứng, quy đầu bóng loáng vì dịch thể của nàng, hơi nóng bỏng đến mức không khí xung quanh dường như cũng run rẩy theo.

Bùi Doãn Ninh nằm ngửa, hai tay vô thức nắm chặt lấy khăn trải giường. Đôi mắt nàng mở to, vừa sợ vừa không thể rời khỏi thứ đang chĩa thẳng vào chỗ nhạy cảm nhất của mình. Nó quá lớn, quá thô cũng quá dài. Chỉ cần nhìn thôi, nàng đã cảm thấy bụng dưới thắt lại vì khiếp sợ.

"Tiền... tiền bối...thứ này... thật sự sẽ vào được sao? Nó...sẽ hỏng mất..." giọng nói nàng hơi run lên vì sợ khi nhìn thấy thứ gũ khí đáng sợ này.

Hách Dạ không trả lời ngay. Cô chỉ cúi xuống, một tay chống bên cạnh đầu nàng, tay còn lại nắm lấy gốc nhục côn, từ từ đưa quy đầu chạm vào khe thịt còn khép chặt vì sợ hãi. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, Bùi Doãn Ninh đã giật mình, thân mình cong lên, một tiếng rên nghẹn thoát ra khỏi cổ họng.

"Sẽ không sao đâu. Tin ta." Hách Dạ hôn nhẹ lên khoé mắt ửng đỏ trấn an thiếu nữ nhỏ.

Cô thấy nàng bớt sợ hơn mới khẽ đẩy hông về phía trước. Quy đầu nóng rực từ từ tách đôi hai cánh hoa mềm mại, lún sâu vào trong từng chút một. Dịch thuỷ ướt át giúp cho việc xâm nhập dễ dàng hơn một chút, nhưng kích thước quá lớn vẫn khiến thành thịt bên trong bị căng ra đến mức đau đớn tột cùng. Một lớp màng mỏng bên trong bị kéo căng đến giới hạn.

"A...! Đau... tiền bối... đau quá... rút ra... xin tiền bối rút ra..." Bùi Doãn Ninh khóc thầm, nước mắt ứa ra hai bên khóe mắt. Hai chân nàng run rẩy, muốn khép lại nhưng bị Hách Dạ dùng gối ngăn lại. Cảm giác bị xé toạc lần đầu tiên khiến nàng sợ đến mức toàn thân cứng đờ, sợ hãi.

Hách Dạ dừng lại, không tiến thêm. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, rồi xuống mí mắt đang ướt át, xuống sống mũi, cuối cùng là đôi môi đang run rẩy vì đau.

"Hút thở đều. Sẽ hết nhanh thôi. " Hách Dạ không vội vàng động đậy, cô từ từ trấn an nàng bằng những cái hôn nhẹ.

Bùi Doãn Ninh cố gắng hít thở sâu. Mỗi hơi thở đều khiến thành thịt bên trong co thắt nhẹ quanh quy đầu đang mắc kẹt bên trong. Cảm giác bị lấp đầy, bị xâm chiếm lần đầu tiên, vừa đau vừa nóng bỏng lan tỏa khắp bụng dưới.

Hách Dạ thấy nàng hoãn lại đây mới lại đẩy thêm một đoạn vào sâu hơn. Cây nhục côn từ từ lún sâu, từng đường gân nổi trên thân côn cọ xát mạnh vào thành thịt mềm mại chưa từng bị chạm đến. Bùi Doãn Ninh khóc lớn hơn, hai tay ôm chặt lấy lưng Hách Dạ, móng tay cào nhẹ vào da thịt cô lưu lại từng vét cài đỏ ửng.

"Ư...ahh...ah tiền bối...ah....ưm." Bùi Doãn Nịh ôm chặt lấy thân ảnh đang đè trên người mình, cảm nhận rõ sự di chuyển bên trong.

Cô nắm lấy hai bên hông nhỏ nhắn của nàng, rồi một lần nữa dùng lực. Cây nhục côn còn lại gần một nửa đột ngột lao sâu vào trong. Quy đầu va mạnh vào điểm sâu nhất, đồng thời xé toạc hoàn toàn lớp màng mỏng manh. Bùi Doãn Ninh há miệng thành hình chữ O, tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng, toàn thân cứng đờ vì cú đau cuối cùng.

Toàn bộ thân gậy đã nằm gọn bên trong. Bụng dưới nàng phình lên rõ rệt theo hình dạng của thứ đang nằm bên trong. Mỗi nhịp thở đều khiến nàng cảm nhận rõ từng mạch máu đang đập mạnh trên thân côn. Máu và dịch thuỷ hòa lẫn, chảy ra thành dòng nhỏ dọc theo chỗ nối liền.

Hách Dạ không động đậy ngay. Cô chỉ nằm yên trên người nàng, để cho thành thịt bên trong từ từ thích nghi với sự xâm nhập của mình. Một tay cô vuốt ve nhẹ nhàng lên bụng dưới đang căng phồng của Bùi Doãn Ninh.

Bùi Doãn Ninh khóc nức nở, nhưng nước mắt không còn chỉ vì đau. Một cảm giác lạ lẫm, nóng bỏng và đầy đủ đang dâng lên lấp đầy cơ thể nàng. Thành thịt xung quanh nhục côn bắt đầu co thắt nhẹ nhàng, như thể đang cố gắng nuốt chửng thứ xâm nhập dù vẫn còn đau nhói.

Hách Dạ nhận ra điều đó. Cô bắt đầu rút ra chậm rãi, chỉ để lại quy đầu, rồi lại đẩy sâu vào một lần nữa. Nhịp độ ban đầu rất chậm, mỗi lần vào ra đều khiến dịch thể và máu ướt át văng ra thành tiếng "bạch... bạch... bạch..." rõ ràng.

"A... ahh... tiền bối... chậm... chậm lại... ưmm...hư...ta chịu không nổi..." Bùi Doãn Ninh van xin, nhưng thân mình lại vô thức nâng hông lên để đón nhận từng cú thức đẩy của cô, như thể cơ thể đã bắt đầu phản bội lại lý trí nàng.

Hách Dạ tăng tốc dần lên. Mỗi lần đẩy vào đều nhanh chóng mạnh mẽ và sâu hơn trước. Nhục cô thô cứng cọ xát liên tục vào điểm nhạy cảm bên trong khiến Bùi Doãn Ninh rên rỉ liên hồi.

Hai chân Bùi Doãn Ninh bị Hách Dạ tách ra gác lên vai. Tư thế này khiến việc xâm nhập trở nên sâu hơn nữa. Mỗi lần Hách Dạ đâm mạnh, quy đầu lại va vào tận cùng, khiến bụng dưới nàng phập hồng hiện rõ hành động bên trong. Máu đã ngừng chảy nhiều, thay vào đó là dâm dịch trong suốt chảy ra ngày càng nhiều, dính đầy chỗ giao hợp, nhỏ xuống giường thành vệt ướt lớn. Tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng được phong tỏa.

"Ah...ưm...hư...nhanh...quá rồi...hưm..."

Bùi Doãn Ninh không còn đủ sức để nói thành lời. Nàng chỉ biết ôm chặt lấy Hách Dạ, khóc và rên trong khoái cảm lẫn đau đợn. Thành thịt co thắt mạnh mẽ quanh cây nhục côn, như muốn giữ chặt lấy nó mãi mãi dù lần đầu tiên phải chịu đựng kích thước ấy.

Hách Dạ nhận ra dấu hiệu ấy. Cô đẩy sâu đến tận cùng, rồi dừng lại, để cho Bùi Doãn Ninh đạt đến đỉnh điểm.

Nàng cong người lên, miệng há to nhưng không thành tiếng, toàn thân run rẩy dữ dội. Dịch thuỷ phun ra thành dòng, làm ướt đẫm chỗ nối liền của hai người. Thành thịt siết chặt lấy thân côn đến mức Hách Dạ cũng phải nghiến răng chịu đựng. Cơn khoái cảm lần đầu tiên ập đến mạnh mẽ đến mức nàng gần như ngất đi trong vòng tay Hách Dạ.

Khi cơn khoái cảm dần dịu, Bùi Doãn Ninh nằm thở dốc dưới người Hách Dạ, đôi mắt lã chã nước mắt, môi đỏ ửng và hơi sưng vì bị cắn quá nhiều.

Hách Dạ vẫn chưa rút ra. Cây nhục côn vẫn nằm sâu bên trong, nóng hổi và cứng ngắc. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng một lần nữa, giọng thì thầm đầy ma mị.

"Đêm nay còn dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com