01
Đại hội Luận Đạo sắp sửa diễn ra, Tạ Thanh Ngư cất một bó gân rồng vào túi Càn Khôn rồi tính toán đường trở về Vân Hải Các. Kỳ Luận Đạo của giới tu tiên lần này do tông môn của nàng đứng ra tổ chức, chim truyền tin của sư phụ đã mang theo mấy phong thư thúc giục nàng mau chóng trở về tông môn.
Đông Hải và Nam Chiếu vốn nằm ở hai đầu Đông Nam, sát tận rìa đại lục Thiên Nguyên, khoảng cách giữa hai nơi vô cùng xa xôi. Tạ Thanh Ngư phải dốc toàn lực thúc đẩy linh thuyền, cố gắng ép hành trình dài đằng đẵng lại chỉ còn mười mấy ngày ngắn ngủi. Vừa đặt chân vào địa giới của Vân Hải Các, nàng liền tìm ngay một quán trọ để dừng chân nghỉ ngơi —— linh thuyền tuy tốt, nhưng xét cho cùng cũng không phải nơi có thể lưu trú lâu dài, ván giường cứng nhắc khiến nàng trằn trọc không yên, dưới khóe mắt giờ đây đã hằn lên chút quầng thâm mệt mỏi.
Nàng vốn có tính tự luyến lại còn si mê cái đẹp, cực kỳ yêu quý gương mặt mỹ lệ của chính mình, làm việc gì cũng phải sửa soạn bản thân cho thật tươm tất, nên định bụng dưỡng đủ tinh thần rồi mới trở về tông môn.
Tạ Thanh Ngư tuổi đời còn trẻ, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, lại còn một thân một mình, vừa bước chân vào quán trọ đã lập tức thu hút không ít ánh nhìn của thực khách. Hiện tại đang là những ngày trước thềm Luận Đạo hội, những thực khách này phần lớn là tán tu đến tham gia đại hội, ánh mắt họ nhìn nàng chẳng chút kiêng dè, chỉ xem nàng như một Khôn Trạch. Có điều vóc dáng nàng so với nam tử Thiên Càn tầm thường còn cao hơn vài phần, khiến cho mấy lời bàn tán xì xào phiền nhiễu lọt vào tai nàng.
*tán tu: tu sĩ tự do.
"... Đẹp thì có đẹp thật, nhưng thân là một Khôn Trạch, như vậy có hơi cao quá rồi chăng?" Những lời đại loại như thế, Tạ Thanh Ngư chỉ khẽ liếc mắt nhìn đám người kia, chẳng thèm để tâm, cứ thế thẳng bước đi lên phòng hạng Thiên trên lầu. Tầng hai của quán trọ là các gian phòng dùng để tiếp đãi khách quý, khi nàng đi đến góc rẽ, chợt nghe thấy giọng nói của một nam tử trẻ tuổi đang say khướt, cười đùa cợt nhả, đem chuyện khuê các ra làm vốn liếng chuyện trò với kẻ khác. Trong tiếng cười rộ lên của đám đông, kẻ đó lè nhè nói tiếp:
"Tiểu sư muội của Vân Hải Các tính tình tuy cao ngạo lãnh đạm, nhưng bên dưới lớp áo xanh váy lụa ấy chính là phong quang tuyệt mỹ ——"
Tạ Thanh Ngư chẳng đợi gã nói dứt câu, một cước đá văng cửa phòng. Giữa những mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, một thanh ngân kiếm có vẻ ngoài bình thường từ phía sau nàng bay vút ra. Một tia bạch quang lóe lên, lưỡi kiếm mỏng manh áp sát vào cổ họng gã nam tử đang đỏ mặt vì men rượu. Gã hốt hoảng túm vạt áo ngã ngửa ra sau, bị Tạ Thanh Ngư ép vào góc hẹp giữa chiếc ghế đẩu và bức tường.
Những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn dài từ thái dương, rượu trong người La Phù Danh đã tan quá nửa. Gã kinh hoàng nhận ra linh lực của mình như sa vào vũng bùn, dù có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng, thậm chí chẳng thể điều động nổi một chút chân khí nào. Gã ngước mắt đầy sợ hãi nhìn nữ tử trẻ tuổi đang áp chế mình.
Nữ tử kia lông mày lá liễu, mắt hạnh long lanh, dưới mắt có một nốt ruồi đen nhỏ xíu. Gương mặt dưới làn tóc mây vô cùng xinh đẹp nhưng cũng đầy sắc sảo, sống mũi cao thẳng, môi đỏ răng trắng. Mu bàn tay thon dài trắng ngần của nàng vì dùng lực mà nổi lên những đường gân xanh nhạt. Đây chính là tướng mạo Khôn Trạch thập phần xinh đẹp ở thế gian này, kể cả trong giới tu tiên. Nhưng kỳ quái là ở khoảng cách gần như vậy mà lại không ngửi thấy chút tín hương nào từ nàng.
*Tín hương: hương thơm đặc trưng của Thiên Càn/Khôn Trạch, dùng để đánh dấu, nhận biết bạn đời hoặc thu hút/ức chế lẫn nhau.
Người này là ai? Trong số những nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi chưa từng nghe nói có người nào mang dung mạo như thế này, gã rốt cuộc đã đắc tội với nhân vật như vậy từ lúc nào...
Hồ bằng cẩu hữu xung quanh gã bị biến cố bất ngờ này làm cho kinh khiếp đến mức quên cả việc gọi pháp khí bản mệnh, chỉ có một nam tử mặc cẩm bào là lên tiếng quát lớn để che đậy sự sợ hãi: "Ngươi là thần thánh phương nào?"
*Hồ bằng cẩu hữu: bạn bè xấu.
*Pháp khí bản mệnh: loại pháp khí đặc trưng gắn liền với cá nhân.
"Ngươi có biết chúng ta là ai không?"
Ta không thèm quản các ngươi là ai.
Cánh tay cầm kiếm của Tạ Thanh Ngư không hề lay động, cũng chẳng buồn để tâm đến tiếng sủa của gã. Ngược lại, trên mặt nàng còn thoáng hiện vài phần ý cười, thanh kiếm trong tay cũng có xu thế muốn thu hồi. Ngay lúc mọi người tưởng rằng nàng bị gã nam tử mặc cẩm bào dọa lui, hoặc đã nảy sinh vài phần kiêng dè —— bỗng thấy nữ tử xinh đẹp đột ngột xông vào kia xoay cổ tay một cái, đôi đũa ngọc trên bàn bao bọc lấy linh lực cùng uy áp khủng khiếp lao thẳng về phía mệnh môn của gã La Phù Danh đang bị dồn vào góc tường. Đồng tử gã co rụt lại, kinh hãi há miệng thật to, hai chân dốc sức đạp về phía sau. Tuy nhiên, đũa ngọc đột ngột chuyển hướng, sau một tiếng thét thảm thiết, mọi người nhìn lại: đôi đũa ngọc lấp lánh như mũi tên sắc bén, trước tiên đánh gãy hai chiếc răng cửa, rồi mang theo máu tươi đâm xuyên qua khoang miệng của La Phù Danh, phần chuôi cắm sâu vào tường đá. Gương mặt gã bị đóng chặt vào tường, máu tươi men theo mặt và bức tường chảy ngoằn ngoèo xuống dưới, chẳng mấy chốc đã đọng thành một vũng máu nhỏ trên mặt đất.
*Mệnh môn: huyệt thứ 4 của mạch Đốc, nằm ở chỗ lõm dưới gai đốt sống thắt lưng 2 (đối diện rốn).
"Lần sau nếu còn để ta nghe thấy kẻ nào sỉ nhục sư muội của ta..." Nàng đưa mắt quét qua một lượt đám người đang run bần bật vì sợ hãi, rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào gã có cái miệng bẩn thỉu nhất: "Thì sẽ không chỉ đơn giản là mất hai chiếc răng cửa với rách da miệng đâu. Có biết quỷ lưỡi dài không? Nếu để ta bắt gặp lần nữa, ta sẽ rút lưỡi ngươi ra, rồi từ từ siết cổ ngươi cho đến chết."
Lưỡi người trơn tuột, thao tác có chút khó khăn, việc siết chết một người thế nào cũng tốn chút công sức, Tạ Thanh Ngư không ngại tiêu tốn thời gian để hành hạ gã thêm một chút.
Dứt lời, mấy kẻ còn lại nhìn nhau trân trối, bấy giờ mới biết nàng là đệ tử của Vân Hải Các. Xem ý tứ trong lời nói, e rằng nàng còn là đệ tử thân truyền tiêu biểu nhất của Vân Hải Các. Sư tỷ ở bên ngoài nghe thấy có kẻ sỉ nhục sư muội, đương nhiên phải đòi lại công đạo. Có điều, thủ đoạn của người này có hơi âm hiểm, lời đe dọa thốt ra vô cùng thuận miệng, thật chẳng giống phong thái của bậc danh môn chính đạo cho lắm.
Địa vị của Vân Hải Các trong giới tu chân vốn đứng hàng nhất nhì, cùng với Bồng Lai Đảo, Lưu Ly Cung và Thiên Hành Sơn tạo thành thế chân vạc bốn phương. Trong mười hạng đầu của bảng Tru Tà địa cấp, có đến ba người xuất thân từ Vân Hải Các, trong đó đại sư tỷ Thường Tương Tư là người lừng lẫy nhất. Pháp khí bản mệnh của nàng ấy là một thanh kiếm, thường xuyên mặc thanh y, dường như mọi chi tiết đều trùng khớp với nữ tử trước mắt này.
Bọn họ suy đoán, chẳng lẽ nữ tử này chính là Thường Tương Tư?
Trấn này vốn được Vân Hải Các che chở, bắt gặp đệ tử từ nơi khác trở về tông môn cũng chẳng có gì lạ. La Phù Danh uống chút linh tửu rồi không biết trời cao đất dày là gì, đụng chạm vào nữ tử tầm thường thì thôi đi, đằng này lại dám động thổ trên đầu thái tuế, đúng là chán sống rồi.
Mấy kẻ này tu hành chẳng mấy chuyên tâm, nhưng trong những chuyện khác thì tâm tư lại xoay chuyển rất nhanh. Bọn họ thực sự coi nữ tử trước mắt là Thường Tương Tư, nhất thời hoảng loạn, cũng chẳng kịp suy xét kỹ càng, đồng loạt chắp tay cười gượng gạo để phủi sạch quan hệ với La Phù Danh, lại còn mặt dày ca tụng Tạ Thanh Ngư cùng các sư tỷ sư muội của nàng một hồi. Nhánh của nàng tổng cộng chỉ có vài người, mỗi người đều bị bọn họ lôi ra khen ngợi một lượt. Nàng nghe một hồi lâu vẫn không thấy ai nhắc đến danh hiệu của đại sư tỷ , hàng mi khép lại, trong lòng đã hiểu rõ.
La Phù Danh bị đóng đinh trên tường, lại bị nữ tử có lực tay cực lớn này tát cho mấy bạt tai, chỗ nào cũng đau đớn, vừa mở miệng đã thấy gió lùa qua kẽ răng: "Đạo hữu..."
Tạ Thanh Ngư liếc gã một cái, lưỡi kiếm lạnh lẽo vỗ nhẹ vào lớp da thịt nơi cổ, giống như đầu bếp nhân gian đang cạo vảy cá, nàng thong dong dùng lưỡi kiếm lướt qua, nhưng ngữ điệu lại thay đổi hoàn toàn, ra vẻ như một người rất dễ nói chuyện: "Ngươi cứ thả lỏng một chút, đừng sợ, cái lưỡi của ngươi còn có việc khác cần dùng đến, đừng vội, đừng vội."
Hai chữ "đừng vội" ấy thốt ra vô cùng nhẹ nhàng khoan thai, nhưng lọt vào tai kẻ đang bị kiếm kề cổ mà nói, nó chẳng khác nào tiếng kèn xô na chói tai.
La Phù Danh tức khắc nhớ lại lời đe dọa của nàng, chỉ cảm thấy cổ họng như thực sự bị một thứ gì đó ẩm ướt trói buộc, hơi thở cũng trở nên dồn dập, càng thêm gấp gáp.
Gã cố nén nỗi sợ hãi, co rúm người lại, nói mấy tiếng cũng lắp bắp: "... Tiểu nhân, tiểu nhân uống nhầm nước đái ngựa, không biết trời cao đất dày, đã mạo phạm quý tông... Tiên tử, mong đạo hữu bao dung, sau này tiểu nhân nhất định sẽ cẩn ngôn thận hành, cẩn ngôn thận hành!"
*Cẩn ngôn thận hành: cẩn trọng lời nói và việc làm.
"Nếu còn tái phạm, nhất định, nhất định... sẽ để tiểu nhân bị lưỡi dài siết chết..." Gã túa mồ hôi lạnh, cảm nhận lưỡi kiếm lạnh lẽo dường như đã lún sâu thêm vài phần.
Ánh mắt nữ tử dò xét trên gương mặt gã, không rõ đang suy tính điều gì.
Vũng máu dưới đất có nước hôi thối thấm vào, chẳng rõ là thứ gì, La Phù Danh chỉ cảm thấy lời đồn đại bên ngoài rằng đại sư tỷ của Vân Hải Các lòng dạ nhân từ, thủ đoạn mềm mỏng quả thực là lời đồn sai sự thật.
Tạ Thanh Ngư hừ lạnh một tiếng rồi thu kiếm. Mục đích đã đạt được, việc mượn danh ai để hành sự vốn chẳng quan trọng. Hơn nữa, vị tiểu sư muội trong miệng bọn họ và nàng vốn có chút hiềm khích, tính cách hai người không hợp, hiện tại cũng đã gần ba bốn năm không chạm mặt, ra tay giáo huấn chẳng qua cũng chỉ vì chút tình đồng môn.
Nếu hôm nay đổi lại là mấy sư tỷ hay hai vị sư muội khác của nàng, kẻ này dù không chết cũng bị lột một tầng da. Chẳng qua do nàng vừa trải qua hành trình vất vả, mí mắt đang đánh nhau, lại vốn dĩ không hợp với tiểu sư muội cho lắm nên mới nương tay...
Nàng dẫm lên những mảnh gỗ vụn bước ra khỏi phòng, khoanh tay bước lên bậc thang. Khi cúi đầu nhìn xuống, thấy một góc vạt váy đã dính vết máu, Tạ Thanh Ngư nhíu mày mím môi, phẩy tay một cái thay sang bộ váy áo màu xanh lam, dáng đi thướt tha tiến vào trong phòng.
(Hết chương 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com