Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Giờ Ngọ ngày hôm sau, sau khi đã kỳ công tô điểm dung nhan, Tạ Thanh Ngư chăm chú ngắm nhìn nữ tử trong linh kính. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua dưới hàng mi, nhận thấy quầng thâm do những ngày đêm gấp rút đường xa đã nhạt đi nhiều, tâm trạng nàng cũng theo đó mà khởi sắc. Nàng thong thả luồn vào mái tóc đen tuyền rủ bên tai, khi thì vén lên, lúc lại buông xuống, đầu ngón tay khéo léo đan những sợi tóc mây, động tác vô cùng linh hoạt và thuần thục, chẳng mấy chốc, vài bím tóc nhỏ đã cùng mái tóc dài suôn mượt được búi gọn sau gáy, điểm xuyết thêm dải lụa cánh bướm xanh lam ẩn hiện giữa làn tóc.

Y phục của đệ tử Vân Hải Các vốn nhạt nhẽo đơn điệu đến mức có thể trà trộn vào đám tang mà chẳng để lại dấu vết. Tạ Thanh Ngư bình thường cũng không màng đến mấy thứ môn quy khắt khe, với nàng, môn quy chỉ làm mất đi cá tính, nàng cứ chọn những chỗ khuất trên bào y mà thêu thêm hoa thêm cá, dùng chỉ vàng chỉ bạc phác họa nên một vẻ tươi tắn rạng ngời.

Ngặt nỗi mấy tháng nay, đông đảo tiên môn thế gia đều tụ hội về Vân Hải Các, sư phụ nàng đã ngỏ lời răn đe rằng nếu nàng còn trưng diện lòe loẹt như thế, sẽ đem hết thảy kỳ trân dị bảo mà nàng dày công sưu tầm quăng cho Tam sư tỷ của nàng để tạo cảnh. Tạ Thanh Ngư thầm nghĩ, thà rằng đem chúng dìm xuống đáy hồ còn hơn, đưa cho Tam sư tỷ tạo cảnh chẳng khác nào giày xéo đồ tốt. Tuy vậy, trong thư hồi âm nàng không dám ho he cãi lại nửa lời với lão nhân gia, chỉ khéo léo lấy lòng rằng đồ nhi tự khắc có chừng mực.

Vân Hải Các tọa lạc tại vùng ven Nam Chiếu, địa hình phức tạp lại hay thay đổi, có núi có sông, lại có cả bình nguyên thung lũng thấp. Cả tòa kiến trúc của Vân Hải Các lơ lửng giữa không trung phía trên một hồ nước không tên rộng lớn. Những dãy lầu các cao chọc trời như ẩn như hiện giữa làn mây mù lãng đãng. Một dải Đăng Vân Thang cắm xéo xuống giữa lòng hồ, nối liền với những hành lang gỗ tứ phương trên mặt nước. Thế nhưng người đời đều biết, Đăng Vân Thang giữa hồ chỉ là vật trang trí, muốn tiến vào Vân Hải Các chẳng cần phải bước từng bậc một mà lên. Giữa lòng hồ có đệ tử ngoại môn phụ trách đón tiếp khách khứa, sau khi kiểm chứng thân phận, sẽ có tiên hạc do Vân Hải Các nuôi dưỡng chở người vòng quanh bay lên, thẳng tiến vào bên trong.

Tuy nhiên, đệ tử tông môn không cần phiền hà đến thế, bọn họ có thể dựa vào ngọc bài, ngự kiếm hoặc ngự khí xuyên qua rào chắn mà vào. Tương tự, những nhân vật có máu mặt trong giới tu tiên cũng có thể dựa vào tín vật mà ra vào tự tại.

Tạ Thanh Ngư vốn không phải là kiếm tu, kiếm thuật của nàng chỉ có thể nói là vừa đủ mức đạt yêu cầu, nhưng ngự kiếm phi hành thì vẫn dư sức. Nàng đạp trên ngân kiếm rẽ lối mây mù, còn chưa kịp tới gần đã thấy hai bức tượng thần thú khổng lồ nơi cổng tông môn đang tỏa ra ánh sáng chói mắt dưới thái dương. Nàng nhất thời sơ suất bị làm cho lóa mắt, dưới chân hụt hẫng, cả người cứ thế ngã nhào xuống dưới. Tạ Thanh Ngư vội vàng điều động linh lực hộ thân để tránh cho bản thân khỏi bị thương tích nặng nề.

Nàng ngự kiếm vốn rất nhanh, chỗ rơi xuống lại là nơi hẻo lánh, bình thường không có đệ tử nào qua lại. Tạ Thanh Ngư cắn môi, thầm nghĩ trong bụng may quá may quá. Ai ngờ niềm vui ngắn chẳng tày gang, nàng vừa khẽ nhướng mi mắt, trong tầm nhìn thấp tịt đã xuất hiện một vạt váy trắng ánh trăng, có thêu hoa văn xanh kim —— đó chính là đệ tử của nhánh Linh Trì các nàng.

Một luồng gió thoảng qua, Tạ Thanh Ngư nghe thấy tiếng chuông ngân thanh thúy, kèm theo đó là một tiếng hỏi đầy vẻ nghi hoặc: "Sư tỷ đang làm gì vậy?"

Trời hành, giọng nói này có chết nàng cũng không bao giờ quên được, rõ ràng là tiểu sư muội của nàng!

Tạ Thanh Ngư bật người nhảy dựng lên, đúng thật là nhảy lên theo nghĩa đen, nàng hiếm khi nào lâm vào cảnh chật vật như thế này, mặt mày lấm lem bụi đất, khi đối diện với nữ tử trước mắt lại càng không muốn bản thân rơi vào thế yếu.

Một mặt, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng kẻ nào làm việc mà "tận tâm tận lực" đến thế, cái bệ đá cũ kỹ tám trăm năm không ai đụng tới nơi cổng tông môn mà cũng có thể lau chùi cho sáng loáng đến độ phản quang, thật chẳng khác nào cải lão hoàn đồng, không biết tổ sư gia sẽ có cảm tưởng gì.

Mặt khác, nàng vẫn cố giữ thẳng lưng, thần sắc bất động nhìn đối phương. Chung sư muội mở to đôi mắt đan phượng dài hẹp lạnh lùng, đuôi mắt kéo dài phẳng lặng làm giảm bớt vài phần khí chất sắc sảo. Tạ Thanh Ngư ngày thường chẳng mấy khi nhìn thẳng vào mặt nàng ấy, tự nhiên cũng không để tâm đến tướng mạo người ta, nhưng hôm nay nhìn kỹ lại mới phát hiện giữa phần cuối chân mày và đuôi mắt của Chung sư muội có một nốt ruồi son. Da nàng ấy trắng như tuyết, điểm đỏ ấy tựa hồ như đóa mai nở giữa trời tuyết, vừa xinh đẹp lại vừa thanh tao.

"Sư tỷ?" Chung Linh Dục chỉ cảm thấy Tạ sư tỷ vô cùng thất lễ, nàng không mấy ưa thích cái nhìn chằm chằm trực diện như vậy, thật khiến người ta chán ghét. Đôi môi nàng bất giác mím lại, hiện rõ vẻ không vui.

"À ờ, vừa nãy sư tỷ đang lắng nghe địa mạch, nhất thời nhập tâm quá..." Tạ Thanh Ngư sực tỉnh, tâm niệm xoay chuyển cực nhanh liền nghĩ ra lời thoái thác. Gần đây thú vực Nam Chiếu có dị động, sư phụ quan trắc thấy có thể liên quan đến địa mạch, tuy cách nói này có nhiều kẽ hở nhưng vì sự việc có nguyên do nên hành động của nàng cũng không đến nỗi quá kỳ quặc.

*Quan trắc: hoạt động theo dõi, đo lường liên tục hoặc định kỳ các yếu tố như không khí, nước, đất và tiếng ồn nhằm đánh giá chất lượng môi trường, phát hiện và cảnh báo rủi ro.

Quả nhiên, Chung Linh Dục khẽ gật đầu: "Hóa ra là vậy, thế thì ta không làm phiền chính sự của sư tỷ nữa, sư muội xin đi trước một bước." Dứt lời, nàng thi lễ cáo từ rồi đạp kiếm rời đi. Cùng một môn phái, tuy hai người vì vài chuyện mà nảy sinh hiềm khích không mấy vui vẻ, nhưng gặp cảnh tượng này, xét về tình về lý vẫn phải hỏi thăm một câu, kẻo sư tôn lại quở trách nàng lòng dạ lạnh lẽo, không màng đến tình nghĩa đồng môn.

Tạ Thanh Ngư đưa mắt nhìn theo bóng dáng người kia đi xa, bấy giờ mới thả lỏng thân thể, khẽ thở dài. Nàng lật tay một cái, một chiếc gương nhỏ hiện ra trong lòng bàn tay, nhận thấy diện mạo vẫn còn chỉnh tề, ánh mắt có chút thất thần mông lung. Nàng bất chợt nhớ lại hình như bản thân không chỉ một lần lăn xuống bậc đá rồi dừng lại ngay dưới vạt váy của Chung sư muội. Đôi mắt hạnh khẽ híp lại, răng nanh ấn nhẹ xuống môi dưới, nàng càng thêm tin chắc rằng hai người bọn họ vốn dĩ bát tự không hợp.

Ngân kiếm của nàng không biết đã văng đi đằng nào, Tạ Thanh Ngư đi quanh quẩn tìm hết nửa vòng cũng không thấy. Thanh kiếm kia tuy chẳng phải thần binh lợi khí gì, nhưng quan trọng là đồ của Vân Hải Các phát thống nhất cho các đệ tử, cũng được coi là vật tượng trưng cho thân phận.

Tạ Thanh Ngư không chuyên tu kiếm đạo, không cần dùng kiếm quá tốt, thanh ngân kiếm kia dùng rất vừa tay, mất đi thì uổng phí vô cùng.

Nàng tìm thêm một hồi nữa mới phát hiện thanh kiếm rơi vào trong bụi cỏ rậm rạp bên cạnh thang đá, hèn gì mà qua mấy vòng tìm kiếm vẫn không có kết quả. Tạ Thanh Ngư bước tới định rút kiếm ra, chợt liếc thấy một đốm màu đỏ tươi đang nằm lặng lẽ ở một góc.

Nàng cúi người gạt bụi cỏ ra, ngón tay thon dài nhặt thứ đó lên, ghét bỏ mà lắc lắc vài cái, đưa lên trước mắt xem xét. Đây chẳng phải là tua treo đàn của Chung sư muội sao?

Món đồ đó là quà mừng sinh nhật năm mười tám tuổi mà Đại sư tỷ tặng cho Chung Linh Dục. Tạ Thanh Ngư biết được là vì năm đó trước khi xuất môn du ngoạn, nàng có thuận miệng hỏi một câu món đồ này dành cho ai. Có điều nàng đi rất khéo, vừa vặn lỡ mất sinh nhật của Chung sư muội, quà sinh nhật nàng cũng chưa kịp chuẩn bị, trong thời gian đi du ngoạn nàng quên bẵng chuyện này. Mãi đến khi nhìn thấy cái tua treo đàn này mới hậu tri hậu giác nhận ra mình còn nợ Chung sư muội một món quà sinh nhật.

Nên tặng gì đây?

Châu báu trang sức... quá dung tục, nhìn cái vẻ thanh cao của vị tiểu sư muội kia chắc cũng chẳng giống người sẽ dùng đến mấy thứ này.

Kỳ trân dị bảo? Cũng có vẻ khả thi, nhưng chọn cái gì lại là cả một vấn đề. Nàng vốn có gia sản phong phú, bình thường đa phần chỉ mua sắm quần áo và trang sức để chưng diện cho bản thân, hoặc làm mấy món đồ cơ quan nhỏ lẻ, dùng chẳng đáng là bao. Đan dược dùng cho tu hành đã có sư phụ làm chỗ dựa nên cũng không thiếu, đệ tử nhánh Linh Trì các nàng đương nhiên lại càng không thiếu.

Tạ Thanh Ngư thu kiếm nhưng không thèm ngự kiếm phi hành, nàng cứ thế thong dong dạo bước về phía Linh Trì. Ngón tay nàng cong lại, đầu ngón tay khẽ gõ từng nhịp vào chiếc cằm thon gọn, đây là động tác nhỏ nàng hay làm mỗi khi chìm vào suy tư, bàn tay buông thõng bên hông cũng vô thức mân mê túi Càn Khôn.

Không được, cái này cũng không được. Từng món từng món được nàng nhặt ra từ những góc khuất trong thức hải rồi lại bị đặt xuống. Nghĩ mãi đến cuối cùng, nàng lại nảy sinh chút bực bội, thầm trách Chung sư muội tính tình cao ngạo, tâm tính cũng chẳng tốt lành, đến mức không có thứ gì lọt được vào mắt xanh của nàng ấy.

*Thức hải: biển ý thức, kho chứa vô tận các ký ức và kinh nghiệm từ vô lượng kiếp.

Chẳng biết đã đi được bao lâu, bóng chiều đã ngả, bậc thang đá dưới chân lặng lẽ biến thành đại lộ bằng ngọc thạch, lầu son gác tía, mây mù xung quanh bị ánh hoàng hôn nhuộm thành những sắc màu lộng lẫy, cũng có chút nhân khí. Bất chợt, bước chân nàng khựng lại, nhìn thấy Linh Trì đã ở ngay trước mắt, trong lòng bỗng nảy ra một ý hay.

(Hết chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com